Nhưng thật ra, rất lâu trước đó, lúc Khuyết Chu vừa mới đến tiểu thế giới này.
Thân thể này của nguyên chủ rất giỏi chịu đựng, nhưng ở một nơi ăn thịt người như trong hoàng cung, biết chịu đựng quá giỏi cũng bị người khác bắt nạt.
Hơn nữa nguyên chủ rất hiền lành, người bắt nạt nàng ấy càng ngày càng nhiều hơn.
Lúc vừa mới tới, thân thể của nguyên chủ đang bị mấy Hoàng tử và Hoàng nữ bên trong hoàng cung bắt nạt, nàng ấy bị bắt ném xuống sông được đào lên để bảo vệ thành trì, suýt chút nữa đã bị chết đuối.
Khuyết Chu ra sức bơi lên bờ, nhưng cả người ướt đẫm, không có áo quần, nếu cứ như vậy đi ra ngoài tất nhiên sẽ trở thành chuyện cười của toàn bộ kinh thành.
Cho nên Khuyết Chu đã tìm một ngõ nhỏ vô cùng kín đáo chật hẹp, giấu mình đi tiếp nhận nội dung cốt truyện.
Lúc nàng nhắm mắt lại, trong góc có một thiếu niên đang ở bên cạnh, nhìn thấy Khuyết Chu đang cuộn mình trong góc tường.
Mặc dù trên mặt đều là vệt nước, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi, khuôn mặt tái nhợt cùng lông mi thật dài như lông quạ của nàng cũng tỏ rõ thân phận vô cùng tôn quý của nàng.
Thiếu niên chưa bao giờ gặp qua người đẹp như vậy, trong lúc nhất thời không khỏi nhìn đến ngây người.
Cô nương này có chút phát run, hắn nhanh chóng xoay người, dùng tấm thảm duy nhất có thể giữ ấm của mình nắm trong tay, sau đó rón rén đi tới bên người Khuyết Chu.
Thảm được đắp lên người Khuyết Chu.
Nàng đang nghiêm túc tiếp nhận nội dung cốt truyện, hơn nữa sức khỏe của thân thể này quả thật có chút kém, trong lúc nhất thời, Khuyết Chu không kịp phát hiện, đợi đến khi nàng mở mắt ra, chỉ nhìn thấy tấm thảm trên người mình.
Đó mới là cảnh tượng lần đầu tiên Châu Dập nhìn thấy Khuyết Chu.
Chỉ là Khuyết Chu không biết mà thôi.
Rồi sau đó, hắn không bao giờ có thể quên đi cô nương đó nữa.
Thời niên thiếu gặp được người quá mức kinh diễm, đời này cũng sẽ không quên, vì thế hắn bắt đầu nghĩ cách tìm được tin tức của cô nương đó.
Có một lần đi trên phố xá sầm uất, hắn nghe thấy hai dân thường vừa ăn mì vừa thảo luận chuyện của Hoàng nữ, nói vị Hoàng nữ trước đây vẫn không thể hiện chút tài năng bỗng nhiên thông suốt, nói là rơi vào trong sông được đào để bảo vệ thành trì, lúc rơi xuống đáy sông có hoàng khí hộ thể, từ đó về sau giống như được đả thông hai mạch Nhâm Đốc, dùng kiến thức mới học chèn ép các Hoàng tử và Hoàng nữ còn lại, dùng nửa tháng đã có thể giải quyết không ít chuyện phiền lòng của bệ hạ.
Châu Dập nhanh chóng tiến lên hỏi, thời gian hai dân thường kia nói càng làm hắn nhớ đến thời gian mình gặp cô nương trong ngõ nhỏ lần đó.
Hắn biết có lẽ cô nương đó có thân phận tôn quý, nhưng thật không ngờ thân phận của nàng lại tôn quý như vậy.
Giữa hoàng cung và dân thường, giống như có một khe rãnh vĩnh viễn khó có thể vượt qua, vốn dĩ Châu Dập cảm thấy, đời này có lẽ mình cũng sẽ không bao giờ gặp lại cô nương đó nữa.
Thẳng cho đến một ngày nào đó, trong kinh thành xuất hiện án mạng, bị bắt đi đều là thiếu nữ tròn 15 tuổi.
Vẻ mặt của hắn cũng coi như không tệ, lúc Thiếu Khanh của Đại Lý Tự đi phá án tình cờ nhìn thấy, hỏi hắn có nguyện ý đi làm mồi nhử hay không? Châu Dập cơ hồ không do dự gật đầu đồng ý.
Bởi vì vụ án này điều tra trong thời gian rất lâu vẫn không có đầu mối, mà hắn biết Thập hoàng nữ Khuyết Chu thông minh vô cùng, Thập hoàng nữ nhất định có thể cứu được hắn ra.
Châu Dập đánh cược cả tính mạng của mình.
Cuối cùng, hắn đã thắng.
Chu Dập gặp được Khuyết Chu như ước nguyện, còn trở thành một thanh đao bên cạnh nàng.
Nàng cao cao tại thượng, mặc kệ làm chuyện gì đều như đã tính trước, trầm ổn vô cùng.
Ánh mắt của nàng vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại quá nhiều trên người hắn.
Nhưng Châu Dập không quan tâm, cho dù là làm thanh đao trong tay nàng, hắn cũng nhất định phải làm thanh đao sắc bén nhất.
Châu Dập là một người không quá quan tâm chuyện sống chết, lúc đi theo Khuyết Chu ra chiến trường, hắn không nghĩ gì cả, chỉ nghĩ Khuyết Chu đi đâu hắn đi theo đó, bảo vệ quốc gia gì gì đó, kiến công lập nghiệp gì gì đó, hắn đều không nghĩ tới.
Chỉ là tai nạn thường xuyên xảy ra.
Châu Dập hiểu rõ trên người Khuyết Chu có bí mật.
Ví như nàng thân là Hoàng nữ trong thâm cung, cho dù có người trao tặng võ công, sao có thể có võ công cao cường như vậy được?
Hoặc là, mỗi một lần nàng đều có thể biến nguy thành an, nhẹ nhàng buông lỏng tránh thoát hết thảy thương tổn.
Nhưng Châu Dập không hỏi, bởi vì thích Khuyết Chu cũng là bí mật của hắn.
Cho đến trong một trận chiến, cuối cùng hắn có thể nhìn thấy bí mật của Khuyết Chu, tia sét cuồn cuộn rơi xuống kia là hình ảnh khủng bố mà hắn chưa từng thấy qua.
Kiếm khí thổi bay đai vải vốn đang buộc chặt của nàng.
Phía dưới biên cảnh là bão cát và bụi đất, trong tay nữ nhân cầm cái roi dài, bên người sấm sét vang dội, trong lúc nàng xuyên qua tia chớp, lấy lực lượng một người đánh chết ba vạn tướng sĩ của đối phương.
Bí mật của nàng bị Châu Dập biết được… nàng là Thần ở trên cao.
Khi đó trong đầu Châu Dập chỉ có một ý nghĩ.
[Hãy giữ bí mật cho nàng.]
Đời người chỉ có trăm năm ngắn ngủi, giữ bí mật là một chuyện rất đơn giản.
Nhưng trời xui đất khiến, hắn bắt đầu tu đạo, Châu Dập chưa bao giờ vui vẻ như vậy.
Hắn không phải vui vẻ vì mình có thể trường sinh bất lão, có thể thủ đoạn thông thiên, hắn vui vẻ vì Khuyết Chu nguyện ý vì hắn mà làm trái ý trời.
Điều này có nghĩa là nàng cũng thích bản thân hắn.
Nhận thức này đã trở thành chất dinh dưỡng trong lòng Châu Dập, mặc dù Khuyết Chu chưa từng nói qua chữ thích kia, nhưng Châu Dập vẫn cam tâm tình nguyện bày ra hết thảy của mình trước mặt Khuyết Chu, vĩnh viễn tín nhiệm nàng, nghe lời nàng.
Hết thảy bụi bặm kết thúc, Khuyết Chu hắn hỏi: “Có đau không?”
Châu Dập biết, nàng hỏi lúc hắn bị những Thần kia chém giết có thấy đau không?
Hắn suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Đúng là có chút.”
Quả nhiên, nàng thổi thổi ngực của hắn, cặp mắt xinh đẹp kia bất kể là nhìn bao nhiêu lần đều sẽ rung động.
Mà hiện tại, trong ánh mắt của nàng cũng chỉ có một mình hắn.
“Vậy sao lúc đó chàng không gọi ta?”
“Bọn họ không cho ta cơ hội, ta biết nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp tới tìm ta.”
“Vậy lỡ thần hồn của chàng tiêu tán thì sao? Nếu không cẩn thận sẽ chết, chàng không biết sao?”
Châu Dập cười bắt lấy cổ tay Khuyết Chu, đặt ở bên miệng hôn một cái: “Ta biết, nhưng ta không sợ.”
Trong thời gian ngàn vạn năm, hai người bọn họ đã sớm có sự ăn ý không tiếng động.
Lúc ấy, Châu Dập một người chắn ở cửa bế quan, những người gọi là Thần tiên kia mới thật sự giống như là chó điên, muốn giết Khuyết Chu, nhưng bế quan không thể quấy rầy, một khi có sơ xuất gì đó sẽ bị tẩu hỏa nhập ma.
Nếu Khuyết Chu tẩu hỏa nhập ma, bất kể là nàng hay là Tam giới này, nhất định đều sẽ biến thành địa ngục nhân gian.
Đến lúc đó, nơi nào cũng là Vô Gian Địa Ngục.
Châu Dập hiểu Khuyết Chu, bề ngoài thoạt nhìn cuồng vọng tự phụ lại vô cùng tự đại, nhưng nàng nhất định không muốn bị hãm hại, sau đó biến thành bộ dáng mà mình không thích.
Vì thế Châu Dập chắn trước người Khuyết Chu.
Hắn bịt mắt Khuyết Chu, nhẹ giọng nói: “Lúc ấy ta không nghĩ nhiều như vậy, chỉ nghĩ, chỉ cần nàng an toàn là tốt rồi, ta không quên, ta là thị vệ bên người điện hạ, nhiệm vụ của ta chính là bảo vệ an toàn cho điện hạ.”
Hiện tại trong ánh mắt của hắn nhất định tràn đầy thâm tình, Khuyết Chu muốn nhìn, nàng cố sức đẩy tay của Châu Dập, lại nhận được nụ hôn nồng nhiệt của hắn.
Tự cho là lâu ngày sinh tình, thật ra đều là nhất kiến chung tình.
Thời gian ngàn vạn năm, bọn họ bỏ lỡ rồi lại gặp lại.
Cũng may hết thảy đều yên ổn.
Trong một tấc vuông, nụ hôn nóng bỏng khiến nhiệt độ tăng cao.
Sau này không còn ai có thể tách bọn họ ra nữa.