Xuyên Nhanh Hắc Nguyệt Quang Ký Chủ Làm Hắn Thần Hồn Điên Đảo

Chương 39: Nữ minh tinh đỉnh lưu (39)


Mặt trời mọc trên núi tuyết hoàn toàn không thể so sánh với mặt trời mọc trên ngọn núi ở thành phố A.

Ngồi núi tuyết, khi mặt trời mọc lên từ giữa thung lũng, toàn bộ bầu trời từ màu xanh đậm dần dần biến thành màu tím, sau đó lại nhuộm thành màu vàng kim.

Mặt trời khổng lồ chậm rãi xuất hiện trước mắt Khuyết Chu và Yến Thanh.

Thế giới dường như đã thức tỉnh.

Cậu mất một buổi tối để suy nghĩ rõ ràng vì sao cô lại ở núi tuyết này chứ không trở về.

Có lẽ cô có giao dịch gì đó với sinh linh nơi này, bây giờ thời đại khoa học kỹ thuật của nhân loại càng ngày càng phát triển, chuyện này cũng dẫn đến nhiệt độ toàn cầu tăng cao.

Trước khi đến núi tuyết, Yến Thanh đã nghe nói núi tuyết này đã sớm không đẹp như mười năm trước, rất nhiều tuyết tan, thậm chí còn có rất nhiều thợ săn đi săn trên núi tuyết.

Điều này khiến cho rất nhiều sinh vật hiện nay vẫn chưa biết có phải đã tuyệt chủng hay không.

Yến Thanh cảm thấy mình đã đoán đúng, đột nhiên cảm thấy trọng trách trên người mình nặng nề hơn.

Cô là tiên nữ, mình không phải có thể so với Đổng Vĩnh sao?

Cũng may cô không nhu nhược như Chức Nữ, chính mình cũng phải rèn luyện thân thể thật tốt, đừng giống như Đổng Vĩnh, chuyện gì cũng không làm được, đến thê tử của mình cũng cả ngày chỉ biết khóc sướt mướt ở trong nhà.

Ngắm mặt trời mọc xong, lúc này hai người mới trở về, Tân Lâm còn đang chờ trên đường, lúc Khuyết Chu gõ cửa xe, cô ấy ôm Khuyết Chu khóc đến chảy nước mũi.

Đó gọi là cảm giác chân thật.

Cô ấy lau mặt: “Những người theo dõi kia đâu?”

Bọn họ đều nhìn thấy nhiều xe như vậy, Khuyết Chu một người làm sao thoát khỏi.

Khuyết Chu vừa định nói, Yến Thanh lập tức mở miệng: “Tất cả đều bị tuyết lở chôn vùi, cái này gọi là ác nhân tự có trời thu.

“A? Vậy chúa cứu thế, cô có bị thương ở chỗ nào không? Tôi cứ tưởng rằng cô… Hu hu hu hu.”

“Chị ấy ở hiền gặp lành, trong lúc lên trên núi chị ấy tìm được một hang động nhỏ, ở bên trong nên tránh được một kiếp.”

Tân Lâm lau nước mắt: “Thật sao?”

Yến Thanh liếc nhìn Khuyết Chu, cậu không thể để cô bại lộ thân phận, cậu nói đạo lý rất rõ ràng, mọi người cũng không phát hiện rốt cuộc Yến Thanh đang nói thật hay giả.

Dù sao chỉ cần người còn ở đây là tốt rồi.

Nếu là người thật không còn, vậy cả đời này Tần Lâm có thể cũng không có biện pháp làm cái nghề này nữa.

Cô ấy sẽ không có biện pháp bước qua nỗi bi thương này, có lẽ sau này cô ấy nhìn thấy tuyết cũng không có biện pháp nào tha thứ cho chính mình.

Cũng may, Khuyết Chu vẫn còn, cô không có việc gì.

Đây là lần đầu tiên mọi người đối mặt gần với cái chết như vậy, khi đồng bạn thật sự xảy ra chuyện, mọi người mới hoảng hốt phát hiện, thì ra cái chết cách mình rất gần.

Nếu Khuyết Chu không để cho bọn họ ở chỗ này chờ, vậy bọn họ cũng sẽ bị gió tuyết vùi lấp, đừng nói là mộng tưởng, đến mạng cũng phải chôn vùi ở chỗ này.

Mọi người trở vê nhà trọ, Tân Lâm quyết định nghỉ ngơi vài ngày, không đi núi tuyết chụp ảnh thực vật nữa.

Nhưng Khuyết Chu lại lấy điện thoại di động của mình ra.

Sau đó đưa hình ảnh mà mình đã chụp được cho Tần Lâm.

Cô vẫn có một tư thế tao nhã như thế, như thể cô không bị ảnh hưởng bởi tuyết lở chút nào.

“Sau khi tuyết lở, tôi ra ngoài chụp một ít tư liệu thực tế, cô xem có dùng được không, có thể chụp không chuyên nghiệp như các cô, độ rõ nét của máy điện thoại cũng không tốt như máy ảnh.”

Nói xong câu đó, ánh mắt mọi người nhìn cô giống như đang phát sáng.

Tần Lâm đứng lên, bỗng nhiên quỳ một gối trước mặt Khuyết Chu: “Khuyết Chu, cô là thân của tôi!!!”

Kỳ thật Tần Lâm không ôm hy vọng, chỉ là dưới tình huống nguy hiểm, Khuyết Chu vẫn có thể nghĩ đến chuyện quay chụp, loại tinh thần này, ai có thể không rung động?

Sau khi xem xong video, Tần Lâm đã không nhớ mình đã kinh ngạc bao nhiêu lần.

“Chúa cứu thế, cô còn có bao nhiêu sự kinh ngạc khác mà tôi không biết không?”

Cô ấy nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên điện thoại nói: “Cô gọi đó là không chuyên nghiệp sao? Cô chụp chuyên nghiệp như vậy, chất lượng ảnh này có thể so với máy quay của chúng tôi.”

Hạt vừng nhỏ ngẩng đầu lên: “Đó là điều đương nhiên, tất cả đều do ta chụp đó!”

“Hạt vừng nhỏ giỏi quá.” Khuyết Chu khen nó một câu, đầu của hạt vừng nhỏ càng ngày ngẩng càng cao.

Mọi người đắm chìm trong cảnh đẹp của núi tuyết.

Ngay cả ông chủ nhà trọ cũng đến gần.

Thẳng đến khi ông ấy nhìn thấy Thần Lộc, vậy mà trực tiếp quỳ xuống, thành kính dập đầu.

“Ở núi tuyết này, Thần Lộc là thần của chúng tôi, nhưng chúng đã rất nhiều năm không xuất hiện, trước đây khi chúng tôi không có đường đi, thường xuyên có Thần Lộc ngậm đồ ăn đưa đến cho chúng tôi vào ban đêm, chỉ là từ khi người ở chỗ chúng tôi càng ngày càng nhiều, điều kiện sinh hoạt của mọi người càng ngày càng tốt, Thần lại vứt bỏ chúng tôi.”

Ông chủ là một người có dáng vẻ cao lớn, bề ngoài cao lớn thô kệch, nhưng lại có tâm tư tinh tế tỉ mỉ.

Ông ấy mặc trang phục dân tộc địa phương, trên người có khí chất cổ xưa hơn ngàn năm.

Khuyết Chu khéo áo choàng ở trên người mình: “Thân không vứt bỏ các người, chỉ là bây giờ các người sống càng ngày càng tốt, không cần bọn họ hao hết tâm tư tìm cho các người một con đường sống, bởi vì chính các người đã mở ra một con đường cho mình.”

“Như vậy sao?” Ông chủ thì thào.

“Có mất thì có được, người nơi này càng ngày càng nhiều, chúng nó sẽ càng ngày càng ít xuất hiện, không chỉ là các người không cần bọn nó bảo vệ, mà càng nhiều chính là thế giới này xuất hiện quá nhiều người xấu, bọn nó cũng chỉ muốn bảo vệ chính mình mà thôi.”

Ông chủ vốn cảm thấy Khuyết Chu là một người ngoài, nói những lời này đơn giản chính là đang an ủi chính mình.

Nhưng vẻ mặt cô lạnh nhạt, làm cho ông chủ nhớ tới một con hươu thần mình từng nhìn thấy khi còn bé.

Đôi mắt xinh đẹp kia của nó rất giống với đôi mắt của Khuyết Chu vào giờ phút này, đó là nhìn thấu vạn vật đạm mạc của thế gian, bất đồng chính là trong mắt Thần Lộc có thương xót đối với vạn vật chúng sinh.

Nhưng trong mắt Khuyết Chu, giống như biển sâu không thấy đáy, muốn nuốt chứng người trong nháy mắt.

Ông chủ không dám nhìn lại: “Trên người cô, có hơi thở của Thần.”

Lời của ông ấy khiến Khuyết Chu có chút hứng thú: “Ông có thể cảm nhận được bọn họ?”

Ông chủ gật đầu lại lắc đầu: “Không phải lúc nào cũng có thể cảm nhận được, đôi khi đến mùa ế ẩm, nơi này của chúng tôi không có ai, tôi cũng thường xuyên đi núi tuyết, bên cạnh núi tuyết sẽ có một loại cỏ, dùng để pha trà rất thơm, cũng nâng cao tỉnh thần tỉnh táo, khi đó tôi luôn có thể cảm thấy Thần ở bên cạnh mình, nhưng đôi khi tôi lại không có cảm giác.”

Khuyết Chu đánh giá ông ấy từ trên xuống dưới vài lần: “Nội tâm của ông tương đối thuần túy, cho nên có thể cảm nhận được, đến đứa trẻ nhỏ cũng có thể cảm nhận được sự tôn tại của chúng hơn người lớn.”

“Cô là… Thần sao?” Trong giọng nói của ông chủ mang theo kích động khó có thể phát hiện, sau đó nhẹ giọng hỏi.

Khuyết Chu cười khẽ ra tiếng, bàn tay xinh đẹp của cô che miệng mình lại, giống như là nghe thấy chuyện cười gì đó: “Tôi chỉ là một người bình thường mà thôi, ông có thể xem như những lời tôi vừa nói chỉ là bịa đặt lung tung.”

Nhưng ông chủ biết, Khuyết Chu không phải bịa đặt lung tung.

Bởi vì ông ấy thật sự đã gặp qua Thần, là Nữ Thần toàn thân phát sáng ngồi trên lưng của Thần Lộc.

Nữ Thần kia rất giống với Khuyết Chu, nhất là đôi mắt kia.

Nhưng đây là bí mật giữa ông ấy và Nữ Thần.

Cả đời này, ông ấy cũng sẽ không nói ra.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận