Lúc Khả Lạc tỉnh dậy, cơn đau nhức leo thẳng lên đại não cô.
Cả người cô lúc này vừa nhức vừa đau, tay phải còn bị bó bột, trên trán cũng bị quấn gạt trắng.
Nâng tay sờ sờ trán, Khả Lạc thầm thở phào:
– May mắn không bị mất trí nhớ.
Tiểu Cửu vốn đã xuất hiện bên cạnh cô, thấy cô không để ý đến mình, nó phát giận:
– Lạc Lạc, ngươi bị điên rồi à? Cần gì phải làm lớn thế?
Ngươi làm vậy có biết là khiến ta lo lắng lắm không…?
Dù nghĩ vậy, Tiểu Cửu vẫn nuốt câu lo lắng vào lòng.
Khả Lạc nghiêng đầu nhìn Tiểu Cửu, cô biết nó chắc cũng rất lo lắng cho cô, bèn hạ giọng an ủi:
– Ta không sao đâu, ngươi đừng lo.
Muốn hoàn thành nhiệm vụ ẩn thì đây là bước đệm tốt nhất.
Tiểu Cửu còn muốn la mắng cô một trận nhưng đã bị tiếng mở cửa làm sững người, nó quay đầu nhìn thì thấy Tô Điềm Điềm.
Khả Lạc lại không bộc lộ cảm xúc nhiều, chỉ hơi nhíu mày, trong mắt lộ sự mờ mịt:
– Xin hỏi sao tôi lại ở đây? Còn có tôi là ai?
Tô Điềm Điềm ngơ người, vội bước nhanh về phía giường bệnh, lắp bắp lên tiếng:
– Cô không nhớ gì à?
Khả Lạc mím môi, lắc đầu.
Tô Điềm Điềm nhìn chằm chằm vào Khả Lạc, trong mắt chiếu sự nghi ngờ:
– Cô là Trang Vân Du, bị ngã cầu thang nên được đưa vào bệnh viện.
Cô đưa mắt đáp lại cái nhìn của nữ chủ, nhìn dáng vẻ như còn muốn nói tiếp của cô ấy, Khả Lạc lên tiếng hỏi:
– Cô biết tôi à?
Nữ chủ nhẹ cắn môi, hơi gật đầu:
– Cho là biết đi.
Nghe vậy cô liền hỏi:
– Vậy cô là ai?
Tô Điềm Điềm ngẩn người, hàng đống suy nghĩ chạy trong đầu óc cô ấy.
Trang Vân Du đã mất trí nhớ, cô ấy không biết về thân phận của mình, càng không biết bản thân đã có chồng.
Hơn hết, có lẽ đây là lúc giúp anh Bùi Du, mình và anh Bùi Du sẽ có cơ hội quang minh chính đại đến với nhau.
Nghĩ vậy, Tô Điềm Điềm che giấu không được sự phấn khởi của bản thân nhưng nhìn dáng vẻ nhăn mày vì đau nhức của Khả Lạc, cô ta lại lần nữa ngớ người.
Trang Vân Du mặc dù là tình địch của mình nhưng hiện tại cô ấy là bệnh nhân, mình nên chăm sóc tốt cô ấy.
Tô Điềm Điềm nhìn Khả Lạc, lên tiếng:
– Tôi là…
Nữ chủ chưa kịp nói đã bị giọng nam đánh gãy:
– Vân Du, cô tỉnh rồi à? Cảm thấy trong người thế nào?
Khả Lạc liếc mắt nhìn Bùi Du, anh xuất hiện với chiếc áo blouse trắng được ủi phẳng phiu, đôi mắt hẹp dài ẩn sau đôi kính, toát khí chất ôn nhu văn nhã.
Khả Lạc mấp máy môi:
– Anh biết tôi à?
Bùi Du nhíu mày liền quay đầu nhìn Tô Điềm Điềm, cô ấy vội đáp:
– Hình như bị mất trí nhớ.
Anh nghe vậy liền ra hiệu cho nữ chủ:
– Em gọi bác sĩ chuyên khoa thần kinh đến đây.
– Vâng.
Tô Điềm Điềm vội đi ra ngoài, nhưng càng về phía cửa bước chân càng chậm.
Cô nghe loáng thoáng đoạn trò chuyện của anh và Khả Lạc.
Khả Lạc phòng bị nhìn anh, lên tiếng hỏi:
– Anh là ai.
Bùi Du nhìn dáng vẻ của cô, bất chợt muốn trêu ghẹo:
– Tôi là bố của cô.
Khả Lạc trong giây chốc bỗng nổi da gà.
Đại ca à, anh lừa gạt người bệnh như thế, lương tâm có cắn rứt không!?
Nhìn vẻ mặt kì thị của cô, anh giả vờ ho khan:
– Tôi là chồng cô.
Tô Điềm Điềm nghe đến đây thì tim như đập hụt một nhịp, cô vội chạy nhanh rời khỏi, tròng mắt hơi cay cay.
Cô nghe xong liền nhìn chằm chằm anh:
– Có điều gì chứng minh không?
Bùi Du tỏ vẻ suy tư nhìn cô, lát sau mới lên tiếng:
– Hiện tại tôi không có bằng chứng, đợi lát tôi về nhà lấy hôn thú đến cho cô xem.
Nói xong, anh cúi người kéo chăn ngay ngắn giúp cô.
Khả Lạc tránh né anh, vẻ mặt vừa có chút nghi ngờ lại có chút sợ hãi:
– Anh trông thật đáng sợ.
Bùi Du ngẩn người, bước chân lùi về sau, cách giường bệnh khoảng ba bước chân, anh thắc mắc:
– Sao lại nói thế?
Khả Lạc nhìn anh, thành thật trả lời:
– Cảm giác vậy.
Trông anh giống một con cáo đang lăm le miếng mồi, vừa âm mưu lại đen tối.
Anh nhướng mày, tầm mắt khuất sau tròng kính thoáng cảm xúc bất thường, anh trêu cợt:
– Biết tôi nguy hiểm mà còn dám nói chuyện, không sợ tôi xé xác cô à?
Khả Lạc mạnh miệng đáp:
– Vì anh là chồng tôi.
Bùi Du sững sờ, bật cười:
– Ừ.
Chợt lúc này bác sĩ cùng y tá xuất hiện, còn Tô Điềm Điềm thì đã đi đâu mất.
Sau một loạt khám cùng hỏi một đống câu hỏi, Khả Lạc tê liệt nằm bẹp trên giường bệnh.
Bên kia, bác sĩ vừa ghi chép tình hình bệnh vừa nói với anh:
– Có khả năng là mất trí nhớ tạm thời, nhưng qua X quang thì thấy não cô ấy không bị chấn thương quá mạnh, chỉ cần cố giúp cô ấy gợi nhớ các kí ức trong quá khứ là được.
Bùi Du gật đầu:
– Cảm ơn.
Bác sĩ đáp lại anh:
– Viện trưởng, không cần khách sáo.
Bùi Du tiễn bác sĩ ra khỏi phòng bệnh, anh đăm chiêu tại chỗ, khóe môi nhẹ cong cong:
– Trang Vân Du, tốt nhất cô nên mất trí nhớ suốt đời đi.
Nụ cười của anh thu lại, đáy mắt vẫn thoáng chút vui vẻ.
Trang Vân Du lúc mất trí nhớ đúng là thú vị hơn bình thường..