Nhìn cặp mắt kính được đặt trên bàn, Khả Lạc hỏi:
– Cậu bị cận từ lúc nào vậy?
– Gần đây thôi, độ không cao lắm nên tùy lúc tớ mới đeo.
Quân Hàn xoa xoa mi mắt, nói.
Khả Lạc nghe vậy thì gật gật đầu, cô chồm người kéo mấy cuốn sách lúc nãy lại, mở sách ra cô chỉ:
– Chỗ này là sao? Tớ không hiểu.
Quân Hàn sửa người Khả Lạc lại, vẫn để cô ngồi lên đùi mình, lưng cô hướng vào lòng anh, cằm Quân Hàn gác lên vai Khả Lạc, giọng anh trầm ấm vang lên, nghiêm túc giảng bài cho cô.
Giảng hết bài, Quân Hàn giao cho Khả Lạc vài bài tập để cô tự làm, Khả Lạc chăm chú giải bài tập, anh chăm chú nhìn cô.
Quân Hàn thấy tóc Khả Lạc rũ xuống, sợ che tầm nhìn cô, anh vén tóc cô qua đằng sau, nhưng tóc vẫn mềm mại mà rũ xuống, thấy vậy Quân Hàn trực tiếp cầm giữ tóc Khả Lạc để nó không trượt xuống nữa.
Đến khi Khả Lạc giải xong bài tập, Quân Hàn mới thả nhúm tóc của cô được tự do, kiểm lại hết các bài tập mà Khả Lạc làm:
– Um, đúng hết rồi.
– Yeee.
Khả Lạc vui mừng khi nghe Quân Hàn khen, Khả Lạc từ đùi Quân Hàn phóng xuống, ôm lấy tập sách nói:
– Tớ về phòng ngủ đây.
Quân Hàn với vẻ mặt dỗi, anh nói:
– Cậu chỉ lợi dụng tớ, dùng xong là vứt bỏ.
Khả Lạc phì cười, cô thơm nhẹ lên môi anh, rồi xoay người chạy đi.
Quân Hàn thấy bóng cô đã khuất xa, giơ tay lên sờ sờ môi mình, rồi mỉm cười một mình.
Về đến phòng, Khả Lạc gọi:
– Tiểu Cửu?
Tiểu Cửu hiện ra, mặt hơi nhăn nhăn buồn:
– Lạc Lạc, độ hảo cảm của nam phu Quân Hàn đã rất cao rồi, mà sao vẫn chưa đạt đến mức giới hạn nhở? Ta hảo thương tâm.
– Um, ta biết.
Tiểu Cửu nghe Khả Lạc trả lời thì than vãn tiếp:
– Ay da, hắn ta đã dám để ngươi biết việc hắn có công ty riêng rồi, chứng minh hắn đã tin tưởng cô nhưng hảo cảm của hắn đối với ngươi sao vẫn chưa đầy nữa.
Khả Lạc vuốt ve mái tóc, bình tĩnh đáp lời:
– Tiểu Cửu, ngươi biết tại sao không, tại hắn đã trọng sinh một lần rồi, người từng bị phản bội sao có thể tin tưởng người khác thêm một lần nữa.
– Vậy giờ phải làm sao đây?
– Ngược hắn a~
Khả Lạc ủy mị nói.
Lông hồ ly của Tiểu Cửu như dựng đứng, nói:
– Ta thấy nam phụ hảo đáng thương, kiếp trước đã bị phản bội, giờ ngươi lại ngược hắn, thật tội.
– Vậy ngươi xuống hoàn thành nhiệm vụ không? Muốn nhanh chóng hóa thành người không?
Tiểu Cửu lật mặt nhanh nhảu nói:
– Nam phụ thì sao chứ, cứ ngược đại đi, ta đây bảo kê ngươi.
Khả Lạc bĩu môi.
Tiểu hồ ly này cười nịnh nọt, hỏi:
– Vậy ngươi tính làm gì tiếp theo?
– Ta nhớ hình như sắp đến sinh nhật Hàn Hàn thì phải.
Tiểu Cửu lật lại hồ sơ nhân vật, nói:
– Yes, 2 ngày nữa là tới sinh nhật rồi.
Khả Lạc nâng khéo mắt nhìn Tiểu Cửu, yêu mị nhấp môi:
– Ta hảo sợ hắn sẽ làm gì ta quá.
Tiểu Cửu nhếch mép khinh:
– Ta thì sợ ngươi làm hại Quân Hàn á, mà ta nghĩ Quân Hàn tốt với ngươi như vậy, không thể làm gì tổn hại ngươi được đâu.
Khả Lạc cười mỉm, bớt đi khí chất yêu mị ban nãy, giờ đây nhìn cô thanh thuần hơn:
– Chờ xem.
! ! ! ! ! ! !.
Buổi tối trước ngày sinh nhật, Khả Lạc đang ở phòng mình nhà họ Doãn, cô gọi cho Quân Hàn, chuông vừa reo thì anh đã bắt máy:
– Alo, Lạc Lạc?
– Um, tớ đây, ngày mai cậu muốn nhận quà sinh nhật gì?
Quân Hàn nghe cô nói vậy, thì nhấp môi cười, anh nói:
– Cậu.
– Hửm?
– Tớ muốn cậu đóng gói bản thân gửi tặng tớ.
Khả Lạc cười khúc khích:
– Tớ là của cậu rồi mà, à ba mẹ tớ hôm qua đã đi đến nhà họ Dương để hủy hôn ước của tớ rồi đấy, vậy nên tớ hoàn toàn thuộc về cậu rồi.
Quân Hàn đẩy chiếc kính lên, nói với Khả Lạc với giọng đầy cưng chiều:
– Ừm, tớ chỉ cần cậu luôn ở bên tớ, không cần quà gì nữa đây, cậu là món quà quý nhất mà tớ được nhận.
Khả Lạc vẫn cố hỏi tiếp:
– Nhưng cậu phải nói cậu thích gì chứ, sinh nhật cậu thì cậu phải được nhận quà chứ.
– Vậy cậu tặng tớ cà vạt đi.
– Hảo đát, tớ sẽ chọn chiếc cà vạt phù hợp với cậu nhất.
Quân Hàn đáp ứng, hai người chúc nhau ngủ ngon rồi cúp máy.
Tiểu Cửu ngồi trên vai Khả Lạc lúc này mới lên tiếng:
– Cà vạt, dã tâm tên này không nhỏ, ta nghĩ sai về hắn rồi.
– Giờ ngươi mới biết à.
Tặng người cà vạt với ý nghĩa trói người bên mình, trong lúc này, Quân Hàn muốn mình thuộc về Khả Lạc nhưng nghĩa bóng của việc này là Khả Lạc cũng sẽ bị trói chặt với Quân Hàn.
Khả Lạc lúc này gọi điện đến cửa hàng cà vạt nam có danh tiếng:
– Alo, tôi muốn mua một chiếc cà vạt nam màu xanh đen, có sọc trắng.
– Vâng ạ.
– Giao đến địa chỉ này giúp tôi.
Khả Lạc gửi địa chỉ nhà họ Doãn cho cửa tiệm.
Xử lí xong mọi chuyện, cô nằm ườn lên chiếc giường mềm mại, Tiểu Cửu bay đến gần Khả Lạc, nói:
– Ta tưởng ngươi sẽ dày công đi lựa cà vạt cho nam phụ chứ.
– Ta không rảnh, đặt về cũng được mà.
Tiểu Cửu chê trách Khả Lạc lần thứ n:
– Đồ lười biếng, không làm mà đòi có ăn.
Nghe tiếng xỉa xói của Tiểu Cửu, Khả Lạc ném cái gối vào thẳng con hồ ly này, Tiểu Cửu nhanh chóng trốn vào không gian.
.