Mở cửa phòng, Dương Phong Triệt kéo Khả Lạc vào, đóng sầm cửa lại, ép Khả Lạc phải dựa lưng vào cánh cửa, Khả Lạc thầm nghĩ ” Sao mấy nam chủ có một kiểu chơi hoài vậy”
Dương Phong Triệt hỏi cô:
– Cậu trả lời đi, tại sao lại muốn hủy hôn.
– Vì tớ đã hết tình cảm đối với cậu rồi.
Tim Dương Phong Triệt nhói lên một chút, anh rặn giọng hỏi tiếp:
– Vậy tại sao cậu lại yêu đương với Quân Hàn? Có phải cậu lấy cậu ta để thay thế tôi thôi đúng không?
– Không phải.
Khả Lạc lắc đầu, cô nói tiếp:
– Cậu ấy là cậu ấy, còn cậu là cậu, tớ không coi ai là người thay thế cả, vả lại người tớ yêu bây giờ chính là Quân Hàn.
– Doãn Lạc, cậu từ bỏ tớ nhanh vậy sao? Cậu thực sự muốn từ bỏ đoạn tình cảm mà cậu cố gắng lâu như vậy sao? Cam lòng sao?
Khóe mắt Khả Lạc hơi hoe hoe đỏ, cô nói nhỏ:
– Không cam lòng! nhưng.
.
Khả Lạc chưa kịp nói hết đã nghe tiếng gõ cửa, giọng nam trầm vang lên:
– Mau mở cửa cho tôi.
Khả Lạc hoảng loạn khi nghe thấy giọng Quân Hàn, Dương Phong Triệt lại có chút tiếc nuối khi chưa nghe kịp câu trả lời của Khả Lạc nhưng cũng khá đắc ý, tin rằng Khả Lạc còn tình cảm với mình, Dương Phong Triệt ôm lấy bả vai Khả Lạc, ngang nhiên mở cửa.
Trước mắt hai người là một Quân Hàn hoàn toàn lạ, anh không còn khí chất nhã nhặn, ôn nhu như lúc nói chuyện cùng Khả Lạc, cũng không giống với lúc anh khách sáo, hơi xa cách với người khác, giờ đây Quân Hàn như một con mãng xà, đầy sự lạnh lùng, lại như thể có thể cắn chết người bất cứ lúc nào.
Đôi mắt Quân Hàn sắc lạnh, chán ghét nhìn chằm chằm vào Dương Phong Triệt, anh đảo mắt nhìn Khả Lạc, đôi mắt anh như muốn nói với cô là ” Cậu lại phản bội tớ.
“
Khả Lạc hoảng loạn giải thích:
– Hàn, cậu đừng hiểu lầm, tớ và Phong Triệt chỉ đang nói về vấn đề hủy hôn thôi.
– Vậy tại sao không nói ở dưới sảnh, mà phải lên phòng?
Giọng Quân Hàn trầm lạnh, như đang cố kìm nén cơn tức giận.
– Ở dưới sảnh hơi ồn, với lại việc này cũng khá tế nhị nên tớ! Tớ thề là tụi tớ không có làm gì sau lưng cậu hết.
Khả Lạc huýt vai Dương Phong Triệt, ra hiệu:
– Có phải không.
Dương Phong Triệt thấy Khả Lạc cầu xin thì cũng gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với câu nói của Khả Lạc.
Quân Hàn kéo Khả Lạc về phía anh, ra lệnh đuổi khách với Dương Phong Triệt:
– Tiệc sắp xong rồi, gia đình tôi muốn nghỉ ngơi sớm.
Dương Phong Triệt bỏ ngoài tai lời nói của Quân Hàn, anh ta ung dung bước xuống lầu.
Quân Hàn ôm chặt lấy Khả Lạc, vùi đầu vào hõm cổ cô:
– Đừng phản bội tớ, tớ sẽ không tha cho cậu đâu.
– Um, lúc nãy là tại tớ không suy nghĩ chu toàn, thành thật xin lỗi cậu.
Quân Hàn khàn khàn nói, giọng anh có chút băng lãnh lại ma mị cuốn người:
– Tớ thật muốn trói cậu ở bên người, để chúng ta không xa nhau.
– Tớ cũng muốn ở mãi bên cậu.
Câu nói vô tư của Khả Lạc lại vô tình khiến Quân Hàn quyết định một sự việc ảnh hưởng đến cô.
Quân Hàn dần buông Khả Lạc ra, nắm lấy tay cô đi xuống sảnh, trời dần tối hẳn, buổi tiệc cũng tàn, bà Doãn thấy vậy nói:
– Lạc Lạc, hay cháu ngủ lại đây đi, dù sao ba mẹ cháu cũng không ở nhà.
– Dạ vâng.
Khả Lạc ngoan ngoãn chấp thuận.
! ! ! ! ! ! !.
Quân Hàn đang gọi điện thoại:
– Lắp đặt camera khắp nơi, an ninh phải đảm bảo an toàn.
– Dạ rõ, Quân tổng.
Bỗng ngoài cửa có tiếng gõ cửa, Quân Hàn cúp điện thoại, ra mở cửa phòng thì thấy Khả Lạc đang ôm con thú bông, mắt lấp lánh nhìn anh:
– Hàn, có muốn ngủ chung như lúc bé không?
Quân Hàn giơ tay đỡ trán:
– Chúng ta lớn rồi.
Khả Lạc mặc kệ lời Quân Hàn, cô xông lên chiếc giường của anh, nằm bẹp một đống:))
Quân Hàn thấy vậy cười, anh hỏi:
– Thật sự muốn ngủ cùng?
– Um.
Quân Hàn bật đèn ngủ, leo lên giường, đôi tay hai người đan vào nhau, Khả Lạc thỏ thẻ:
– Hồi nãy là lỗi tại tớ, cậu đừng giận tớ nhé, tớ biết sai rồi.
Quân Hàn kéo cô vào lòng, vuốt nhẹ tóc cô:
– Đừng nói nữa, ngủ đi.
Mắt Khả Lạc dần khép lại, tiếng hít thở đều hơn, Quân Hàn ngắm nhìn gương mặt cô, tay vuốt nhẹ đôi môi cô, thầm hạ quyết tâm.
Lát sau, Quân Hàn cùng đã say giấc mộng, Khả Lạc nhếnh môi ” Ngày mai sẽ thú vị đây “.
! ! ! ! ! ! !.
Sáng sớm, Quân Hàn mở mắt, thấy Khả Lạc đang nằm cạnh mình, cảm giác này khiến anh thật hạnh phúc, thấy mắt Khả Lạc hơi động đậy, cô mở mắt nhìn thấy anh, anh đang mỉm cười, vừa ấm áp lại ôn nhu, không còn sát khí như tối hôm qua nữa.
Quân Hàn nói với cô:
– Dậy nào, hôm nay chúng ta sẽ đi ngoại ô chơi.
Khả Lạc thắc mắc:
– Không đi học sao?
– Không, trường dời lịch học rồi và mới có thông báo học sinh có thể tự học ở nhà.
– Uầy, học ở nhà khỏe biết bao.
Quân Hàn cười tà, hi vọng sau này cô vẫn có thể vui vẻ nói vậy.
Thay xong quần áo, hai người xuống lầu cùng ba mẹ Quân ăn sáng.
Sau đó, Quân Hàn cùng Khả Lạc ra nhà xe, Quân Hàn hôm nay sẽ lái xe du lịch, Khả Lạc hỏi:
– Cậu thi lái xe hồi nào vậy?
– Gần đây thôi.
Nói rồi, hai người tạm biệt ba mẹ Quân rồi lái xe rời đi.
.