Khả Lạc ngơ ngác nhìn vị bác sĩ trước mặt, ông ấy nói:
– Bác gái bị tụt huyết áp, cần nằm tịnh dưỡng hôm nay.
Khả Lạc vờ gật gật đầu, cô nghiến rănh gọi Tiểu Cửu:
– ” Tiểu Cửu nhi, bảo bối tâm can của ta, hết chỗ để xuyên rồi hay sao mà ngươi canh ngay lúc này hả.
“
– ” Hì hì, một lát nữa ta sẽ truyền cốt truyện cho ngươi, mau mau đáp lời bác sĩ đi kìa.
“
– ” Ngươi nhớ mặt ta đấy.
“
– Bác sĩ ơi, vậy mẹ tôi có cần kiêng cử ăn uống gì không ạ?
Khả Lạc với vẻ mặt lo lắng, thấp thỏm hỏi bác sĩ.
– Cô nên pha trà đường cho bà ấy uống, hỗ trợ huyết áp tăng lên lại, tôi sẽ đi kê thuốc cho bà.
– Vâng, cảm tạ bác sĩ nhiều.
Nhìn bóng lưng bác sĩ khuất xa, Khả Lạc nhìn mẹ của nguyên chủ còn chưa tỉnh, thầm nhẹ nhàng đi vào, tránh gây ồn khiến bà tỉnh giấc.
Ngồi trên ghế, Khả Lạc gọi hồn Tiểu Cửu:
– Cốt truyện.
Tiểu Cửu nhanh chóng truyền cốt truyện cho Khả Lạc.
Nguyên chủ Tiêu Hạ Nhiên vốn là nữ chủ của câu chuyện, với tính cách mềm yếu, trong sáng, lại luôn kiên cường cố gắng trong công việc, trở thành trợ lí của nam chủ Trạch Duy Bách, dần đà hai người cảm mến đối phương, rồi nên duyên với nhau.
Vốn là câu chuyện tình ngọt ngào, nhưng đã bị nữ phụ Tiết Dung thay đổi toàn bộ.
Tiết Dung thật ra là do chính tác giả của quyển truyện này xuyên vào, nắm hết tình tiết truyện, vị tác giả này không cam tâm số phận nữ phụ, cô ta có đủ dã tâm và tham vọng để giành lấy hào quang nữ chủ.
Và cuối cùng, Tiết Dung là nữ chính trong câu chuyện này, có được tình cảm của nam chủ, thành công trong công việc.
Nhưng mọi chuyện sẽ không xảy ra diễn biến xấu khi thành công đó là do Tiết Dung tự tạo nên, cô ta từng cướp lấy nhiều dự án của nữ chủ nguyên tác – tức là Tiêu Hạ Nhiên, âm mưu trộm đi tài liệu của một dự án quan trong do Tiêu Hạ Nhiên phụ trách, khiến nguyên chủ bị cắt chức xuống làm nhân viên bình thường.
Vị tác giả xuyên không này còn thuê người xô mẹ của Tiêu Hạ Nhiên xuống lầu, bàn tay của cô ta gián tiếp gây chết người.
Nguyên chủ Tiêu Hạ Nhiên vốn tính có chút mềm yếu, bị Tiết Dung hãm hại mà vẫn không chút oán hận cô ta, bị cô ta giành đi mối lương duyên cũng không dám tranh lại, cho đến khi biết rõ nguyên nhân mẹ chết mới hận Tiết Dung, oán khí của Tiêu Hạ Nhiên giúp cô đến gặp được tiệm sách ” Nhân Sinh Mộng “.
Tiếp thu hết cốt truyện, Khả Lạc giật giật chân mày:
– Ta nên khen Tiết Dung thông minh hay nói nguyên chủ ngu ngốc nhở?
Tiểu Cửu nghoe nguẩy đuôi, nói:
– Ta kiến nghị là có cả hai.
– Haizz, nói nguyên chủ ngu ngốc cũng không đúng, cô ấy chỉ là quá mềm yếu và tin người thôi.
Tiểu Cửu nhún vai.
Khả Lạc suy ngẫm một hồi, hỏi:
– Người đó mà nguyên chủ nhắc đến là nam chủ Trạch Duy Bách có phải không?
– Ta nghĩ vậy, nam nữ chủ vốn đã là mối lương duyên trời ban, chỉ là bị nữ chủ giả đó phá hoại thôi.
– Ừm, cho ta chút thông tin của nam chủ.
– Có ngay.
” Trạch Duy Bách, xuất thân khá giả, có nhan sắc, học tập tốt, tính cách hảo, nghiêm túc, sau khi tốt nghiệp đại học, xin vào làm công ty kinh doanh, từng bước leo lên vị trí giám đốc của công ty.
“
– Tiếp.
– Khả Lạc nói.
” Nam chủ sau khi thấy nữ chủ giả Tiết Dung có tài năng, thăng chức cho cô ấy làm trợ lí giám đốc, ngang hàng với nguyên chủ.
Tiết Dung nắm bắt đc cốt truyện, từng bước chiếm lấy tình cảm nam chủ, cuối cùng họ kết hôn với nhau.
Kết happy.
“
Khả Lạc giơ tay xoa xoa thái dương, nói:
– Cốt truyện còn ” máu chó ” hơn cuộc đời ta, sao nữ chủ này tính cách lạ thế nhở?
– Do dạo này độc giả thích kiểu nữ cường, nữ chủ phải có dã tâm, giành mọi thứ về tay mình ấy mà, nên nữ chủ trong truyện này hơi khác mấy thế giới trước.
– Ù woa.
Khả Lạc ngạc nhiên.
– Ngươi còn thắc mắc gì không? Ta truyền tải luôn.
– Không cần đâu, ủa quên ngươi phải cho ta biết chúng ta xuyên vào lúc cốt truyện diễn ra tới đâu chứ.
– À ta quên, nữ chủ Tiết Dung vừa vào công ty làm đó.
– Ừm.
Chợt bà Tiêu tỉnh giấc, Khả Lạc nhanh chóng nhập tâm vào nguyên chủ, lo lắng nhìn bà Tiêu:
– Mẹ cảm thấy trong người thế nào rồi? Có bớt mệt mỏi chút nào không?
– Đã khỏe nhiều rồi, xin lỗi vì đã khiến con lo lắng.
Bà Tiêu với vẻ mặt hiền từ nói với Khả Lạc.
Trò chuyện với bà Lạc một hồi, Khả Lạc dần nắm được hoàn cảnh của nguyên chủ.
Thì ra nguyên chủ chỉ sống cùng với mẹ, ba cô ấy đã mất do vụ tai nạn xe cộ.
Bà Tiêu sức khỏe có chút yếu, thường xuyên bị ngất xỉu.
Khả Lạc thầm quyết định sẽ giúp nguyên chủ chăm sóc mẹ cô ấy.
Bỗng chuông điện thoại reo lên, Khả Lạc bắt máy, đầu dây bên kia là vị đồng nghiệp cũng khá thân với nguyên chủ, Khả Lạc lên tiếng:
– Alo.
– Hạ Nhiên, cậu mau về công ty đi, nay giám đốc Trạch bao mọi người ăn tiệc đó
– Ăn tiệc?
– Ừm, giám đốc nói khao mọi người ăn mừng vì dự án đợt trước đã được kí xong.
– À, tớ đến công ty liền.
Nói rồi Khả Lạc cúp máy, cô nói với bà Tiêu:
– Mẹ, công ty có tổ chức tiệc, con đi một chút sẽ quay về ngay, mẹ ở một mình có ổn không ạ?
– Được mà, con đi đi.
– Dạ, con sẽ về sớm..