Khả Lạc đi đến phía cây đàn, cô ngồi xuống, đặt tay lên đàn, đôi tay mượt mà, thanh mảnh trượt nhẹ trên những phím đàn, âm sắc vang lên, bản Solo Op.4 của Alkan Concerto được cô tái hiện lại.
Alcan được coi là một nhân vật bí ẩn vì vị nhạc sĩ này sáng tác rất nhiều bản nhạc piano khó và khó.
Hình ảnh hòa hợp với âm thanh, một cô gái với chiếc váy trắng tinh khiết cùng cây đàn piano đen huyền, vừa mâu thuẫn lại vừa tạo ra một cảnh đẹp như tranh.
Ngón tay cô gái chuyển động mềm mại, thoăn thoắt, trên những phím đàn.
Tiết Dung sượng người, mắt trừng trừng nhìn cô gái trước mắt, thầm nhủ ” Tại sao lại như vậy? Sao Tiêu Hạ Nhiên lại biết chơi đàn? Cô ta sao không giống với tính cách trong truyện? “
Tiếng đàn vừa dứt, cắt ngang mạch suy nghĩ của Tiết Dung, tay Khả Lạc kéo nhẹ tà váy, cúi chào.
Tiếng vỗ tay vang lên, Khả Lạc đứng thẳng lưng, mỉm cười, cô lướt mắt nhìn toàn thể mọi người, nhận được ánh mắt bất ngờ của các vị khách, sự tán thưởng trong mắt của nữ cường nhân Trịnh Nhật Hinh, sự si mê của nam chủ Trạch Duy Bách cùng sự đố kị của nữ chủ Tiết Dung.
Ánh mắt Khả Lạc lại u tối, như một giếng sâu tĩnh lặng, như thể cô đã gặp cảnh này rất rất nhiều lần, nhiều đến mức trở nên vô cảm, cảm xúc của thế nhân, cô không màng tới nữa rồi.
Cô bước xuống quầy thực phẩm, nhâm nhi tiếp ly rượu ban nãy.
Chợt Khả Lạc nghe tiếng nói của Tiểu Cửu:
– Ay da, lâu lắm rồi mới thấy ngươi chơi đàn piano
– Ừm.
– Khả Lạc gật đầu.
Tiểu Cửu sâu thẳm nhìn Khả Lạc:
– Ngươi…có thích nó không?
Khả Lạc cười:
– Không.
Ta chỉ là không muốn thất bại, bị tuột lại phía sau nên mới ra sức tập luyện, hiểu biết nhiều một chút thì sẽ càng có lợi cho sau này, ngươi hiểu mà, nhỉ?
– Hơ hơ, một chút? Ngươi luyện tới cấp bậc đại thần luôn rồi, chứ ở đó mà một chút với chả hai chút.
– Còn không phải tại ngươi, trước đây ngươi chê ta làm cái này không được, làm cái kia không tốt, nên ta mới càng phải nỗ lực hoàn thiện bản thân đó.
Cuộc nói chuyện giữa Khả Lạc và Tiểu Cửu vừa chấm dứt thì buổi tiệc cũng tàn.
Khả Lạc bị kéo tay lôi đi đến góc khuất, cô thản nhiên nói:
– Trợ lí Tiết, cô lôi tôi đến đây làm gì?
Tiết Dung trừng mắt nhìn Khả Lạc, như đang dò từng bộ phận trên gương mặt Khả Lạc, hỏi:
– Cô là ai?
Khả Lạc sững người, cô nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên lúc đầu, cười nói:
– Tôi là Tiêu Hạ Nhiên a.
– Không phải, cô không phải.
– Tiết Dung nói với giọng khẳng định.
Cô lặp lại câu hỏi:
– Cô mau nói cô thật sự là ai đi, nếu không thì đừng trách tôi.
Khả Lạc bật cười, cô tiến đến gần nữ chủ, tay cô nhẹ nhàng nắm lấy cằm Tiết Dung, bóp chặt:
– Cô tính làm gì tôi? Oa, tôi sợ quá à.
Tiết Dung run sợ, cằm cô bị bóp mạnh, miệng nói không thành chữ.
Ánh mắt cô ta cứ đăm đăm mà nhìn Khả Lạc.
Khả Lạc buông tay ra, xoay người rời đi, bỏ lại Tiết Dung, chợt Tiết Dung nghe giọng nói vang lên:
– Tôi là…khắc tinh của cô.
Nghe vậy, Tiết Dung càng tin tưởng cô gái đó không phải là Tiêu Hạ Nhiên, nhưng vậy thì sao chứ, Khả Lạc vẫn là thù địch của cô ta.
Lúc này, Khả Lạc đã đi đến trước cổng công ty, bỗng cô nghe tiếng gọi:
– Trợ lí Tiêu.
Khả Lạc nghiêng đầu nhìn Trịnh Nhật Hinh, hỏi:
– Trịnh tổng, có chuyện gì sao?
– Tôi đưa cô về, trời tối rồi.
Khả Lạc gật đầu đáp ứng, mồi dâng tận miệng cớ gì không nuốt.
Khả Lạc ngồi vào ghế phụ, Trịnh Nhật Hinh lái xe, nhìn cô trợ lí tài năng, Trịnh Nhật Hinh lên tiếng khen ngợi:
– Cô chơi đàn piano rất giỏi.
– Cảm ơn vì lời khen.
Trịnh Nhật Hinh thấy dáng vẻ ngại ngùng của Khả Lạc, cảm thấy cô gái nhỏ này có chút đáng yêu:
– Tôi không ngờ cô có nhiều tài lẻ như vậy đấy.
Khả Lạc xua xua tay:
– Không có đâu.
Trịnh tổng à, cô đừng khen tôi nữa, tôi sẽ ngại chết mất.
Trịnh Nhật Hinh phì cười:
– Ngốc.
Khả Lạc trưng bày gương mặt dỗi cho Trịnh Nhật Hinh xem, thấy Trịnh Nhật Hinh ngừng cười, Khả Lạc nói:
– Nhưng cũng phải cảm ơn Boss, nhờ cây đàn của anh ấy nên buổi biểu diễn của tôi mới tốt như vậy.
– Boss? Tại sao cô gọi Trạch Duy Bách là Boss?
Khả Lạc nghiêng đầu, chớp chớp mắt nhìn Trịnh Nhật Hinh:
– Tại quen miệng í mà, lúc trước tôi từng làm trợ lí của giám đốc Trạch, nên giờ quen miệng gọi.
– Vậy sau này cô kêu tôi là Boss đi.
– À, ừm.
– Khả Lạc đáp ứng.
Trịnh Nhật Hinh chìm vào suy nghĩ, lát sau cô nói với Khả Lạc:
– Thôi khỏi đi, tôi không muốn dùng lại biệt danh của người khác.
Khả Lạc giựt giựt khóe miệng, nói:
– Trịnh tổng, hay tôi gọi cô là đại Boss, cô là lớn nhất, có chịu không?
Trịnh Nhật Hinh đưa mắt nhìn Khả Lạc, cười nhếch môi:
– Tạm được.
– Tuân lệnh, đại Boss.
Khả Lạc và Trịnh Nhật Hinh cùng cười, không khí vui vẻ, hòa hợp tràn đầy, dường như khoảng cách giữa hai người đang kéo gần lại với nhau.
………………….
Khả Lạc về tới nhà, liền bay lên phòng tắm rửa, rồi lăn đùng trên chiếc giường mềm mại.
Tiểu Cửu lúc này mới hiện ra, vẻ mặt lo lắng nói:
– Lạc Lạc, hình như ngươi bị nữ chủ phát hiện rồi.
Khả Lạc đưa ngón tay cái lên, thả một cái like, nói:
– Ừm, không hổ là nữ chủ, giác quan cũng khá mạnh đấy.
– Ngươi đừng có ở đó mà khen ngươi ta nữa, lo nhiệm vụ đi kìa.
– Ngươi yên tâm, nữ chủ làm những gì thì ta sẽ từ từ mà trả lại tất cả.
…****************…
**Góc ngoài lề**
Giải viên: – Hí hí hà hà, sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì mị đã kí hợp đồng xong rồi bà con ơi.
Mừng rớt 2 giọt nước mắm, à nước mắt:>
Cảm thấy bản thân nên có trách nhiệm hơn, không được bỏ bê truyện nữa.
Chắc là 2 ngày mị sẽ ra một chap, rảnh thì 1 ngày một chap.
Nói cho cố chứ mị cũng không biết bản thân làm được không nữa:))
Nếu 2 ngày mà mị chưa ra thì mọi người cứ bình luận chửi mị, à la nhỏ nhẹ thui nha, trái tim mị mong manh lắm:>>
Dòng tâm sự ngắn ngủi nhiêu đây thui Chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Đã bỏ ra 5s thanh xuân đọc những lời xàm xí của mị.
Iu thương♡????♀️????♀️.