Buổi sáng hôm sau, trên sân trường Khả Lạc vui vẻ trò chuyện với Quân Hàn.
Nhưng hôm nay ánh mắt của những bạn học xung quanh nhìn hai người họ có vẻ khác khác.
Một vài bạn còn túm nhau thì thầm to nhỏ, chỉ trỏ vào Khả Lạc.
Cô cũng không để ý điều này quá nhiều, ung dung cùng Quân Hàn đi vào lớp.
Đến lớp, bạn cùng bàn chạy đến kéo tay Khả Lạc:
– Khả Lạc, có người đăng tin cậu mua giải cuộc thi King – Queen lên diễn đàn của trường kìa, mau xem nè.
Quân Hàn nghe vậy liền lấy điện thoại ra, đăng nhập vào diễn đàn thì thấy có bài đăng đó, phía dưới còn có những dòng bình luận tiêu cực, xỉa xói Khả Lạc, tay anh cầm chặt điện thoại.
– Sao thế Hàn?
Khả Lạc hỏi, cô ngó đầu nhìn điện thoại anh.Khả Lạc sau khi thấy rõ nội dung bài đăng thì níu lấy tay áo Quân Hàn:
– Tớ không có làm thế, cậu tin tớ đi.
Quân Hàn nhìn hành động của cô, trong lòng mỉm cười, ngoài mặt lại không chút gợn sóng, vẫn điềm tĩnh:
– Tớ tin cậu.
Lý Nhược Vân từ đâu xuất hiện, chỉ tay thẳng mặt Khả Lạc:
– Doãn Lạc tớ không ngờ cậu lại làm việc đó, tại sao cậu lại không chơi công bằng như mọi người.
– Tôi làm sao.- Khả Lạc bình tĩnh nhìn nữ chủ diễn trò.
– Cậu mua giải, cậu không đấu bằng thực lực mà đi cửa sau, cậu là người không ngay thẳng, không chính trực.- Lý Nhược Vân kể tội Khả Lạc, cô ta thầm nghĩ ” Lần này tôi sẽ khiến cô thanh danh ô nhục “.
– Cậu dựa vào đâu mà nói tôi như vậy, cậu là ai mà kết luận tôi không chính trực, chỉ cần một bài đăng lá cải nhỏ nhoi mà lại coi là thật.
Khả Lạc từng bước ép sát Lý Nhược Vân, cô giơ tay tán mạnh vào má phải Lý Nhược Vân, khiến cô ta ngã xuống sàn:
– Còn có, cho dù tui không được hạng nhất thì cũng không đến tay cô đâu, đừng mơ tưởng nữa.
Nói xong, Khả Lạc bước thẳng vào chỗ ngồi, lấy tập sách ra thì cô thấy nam chủ Dương Phong Triệt đang đi lại chỗ cô:
– Doãn Lạc.
– Có rắm mau phóng!!
Dương Phong Triệu nghe Khả Lạc nói vậy liền tức giận:
– Hứ, cô làm tôi thật thất vọng.
Khả Lạc nghe hắn nói liền quạu, hết nữ chủ đến nam chủ đều kiếm chuyện với cô ” Ủa alo, rảnh không có chuyện gì làm thì đi chết đi trời.
“
Quân Hàn đứng nhìn Khả Lạc từ phía xa, anh tin cô không phải là người hay đi cửa sau.
Kết thúc buổi hc, ngồi đằng sau xe đạp Khả Lạc nghe Quân Hàn nói:
– Cậu muốn đi nơi này không?
– Nơi nào? – Khả Lạc thắc mắc
– Tới nơi cậu sẽ biết.
Quân Hàn đạp xe nhanh hơn, Khả Lạc ôm chặt lấy eo Quân Hàn theo quán tính, anh nhẹ giật mình, sau đó thích thú cười lớn, Khả Lạc thấy vậy bất giác cũng cười theo.
Đến nơi, nhìn ngắm hoàng hôn sắp lặn trên dòng sông, cô quay sang Quân Hàn:
– Nhìn kìa, hoàng hôn thật đẹp.
Lúc này, ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều tạ rọi vào người cô làm cả người cô như ánh sáng quay quanh, nụ cười cô tươi tắn, ánh mắt trong trẻo cong cong nhìn anh.
– Um, rất đẹp.
– Quân Hàn nói, nhưng điều mà anh khen đẹp không phải hoàng hôn, mà là người con gái đang mỉm cười phía trước anh.
Khả Lạc dang rộng hai tay, cô như muốn ôm cả bầu trời này.
Bỗng Khả Lạc nghe tiếng Quân Hàn nói:
– Tiểu Lạc, tớ tin cậu không làm điều đó, tớ đã cho người điều tra xem ai là người đăng bài đó rồi.
– Là ai?
– Lý Nhược Vân, bài viết đó được đăng từ nick ảo của cô ta.
Cậu muốn giải quyết chuyện này thế nào.
– Quân Hàn.
Khả Lạc nghiêm túc gọi tên cậu.
– Tớ nghe..