Vân Yến bình tĩnh cất kiếm rồi đi đến gần Nam Cung Duật, tiện tay tát hắn ta một cái:”Nhiều lời.”
Nói xong cô lại tát hắn thêm cái nữa.
Nam Cung Duật ngơ ra, rồi tức giận đỏ cả mắt: “Mẹ nó, cô dám tát tôi? Cô có biết tôi là ai không vậy?” Nam Cung Duật gằn giọng, đưa súng lên định bắn Vân Yến.
Cố Tiểu Điềm hơi nhăn mi ngăn Nam Cung Duật lại: “Duật, đừng mà…nó là em gái em.” Cô ta khóc sướt mướt, giọng nói mềm mại làm cho Nam Cung Duật hạ hỏa.
Nam Cung Duật vẫn còn rất tức giận nhưng vì Cố Tiểu Điềm vẫn nén giận lại: “Được, nể tình cô là em của Tiểu Điềm, tôi sẽ tha cho cô, bây giờ thì biến đi!”
Dạ Tước nhíu mày định nói gì đó thì bị Vân Yến chặn họng nói trước.
“Thiểu năng, đừng nghĩ mình mẹ thiên hạ.” Vân Yến nhìn Nam Cung Duật, toàn thân tỏa ra sát khí.
Vân Yến rút kiếm, thong dong nhìn Nam Cung Duật.
Nam Cung Tịch thấy thế thì hoảng hốt, chạy đến trước Vân Yến rồi ngăn cản cô lại: “Lão Đại, làm ơn đừng giết anh hai của em, xin chị, anh em chỉ là bị người đàn bà này lừa gạt mà thôi.” Nam Cung Tịch hèn hạ cầu xin khiến sát khí trên người Vân Yến càng dày đặc.
Tuyết Hoa im lặng không nói gì, hắn không còn liên quan đến Tuyết Hoa cô nữa.
Vân Yến bĩu môi nhìn Nam Cung Tịch: “Ai nói với cô là tôi muốn giết hắn.x
Vân Yến như hiểu ý mọi người, cô thu sát khí lại: “Tôi là đang tức giận đó! Giết anh ta chỉ làm dơ tay tôi.”
“Cô!” Nam Cung Duật định đi đến chỗ cô thì bị Cố Tiểu Điềm ngăn lại.
Cố Tiểu Điềm đáng thương nhìn Nam Cung Duật lắc đầu: “Duật, tha cho em ấy đi mà.” đôi mắt cô ta đỏ hoe, chóp mũi hơi đỏ hệt như bị bắt nạt.
Dạ Tước định mở miệng nói với bọn người vô lý này thì lại bị Vân Yến chặn họng.
Dạ Tước : “…”
“Điềm Điềm tỷ, chị giả vờ khóc cũng phải giấu thuốc nhỏ mắt đi nha.” Vân Yến nhẹ nhàng nhắc nhở Cố Tiểu Điềm.
Nam Cung Duật như phát huy được thứ gì liền cúi người xuống lấy chai thuốc nhỏ mắt bên chân Cố Tiểu Điềm, vẻ mặt nghi hoặc nhìn cô ta: “Tiểu Điềm, chuyện này là như thế nào?”
“Em…” Cố Tiểu Điềm ngượng đỏ cả mặt,không biết nói gì.
“Thì ra Cố Tiểu Điềm là người như thế này sao…”
“Đúng là đồ bạch liên hoa, vậy mà trước giờ tôi rất tin tưởng cô ta…”
“Cố Tiểu Điềm ghê gớm quá đi…”
Nhiều tiếng xì xầm vang lên bên tai Cố Tiểu Điềm, cô ta nắm chặt váy mình, cúi đầu xuống, khóc nức nở.
Vân Yến như tia chớp đi đến chỗ Cố Tiểu Điềm, dịu dàng vén váy cô ta lên ngay chỗ bắp đùi, trên bắp đùi trắng nõn hiện rõ nhiều vết bằm tím gớm ghiếc, cô đau lòng nói: “Điềm Điềm tỷ, chị vì muốn khóc mà phải hành hạ chân mình như thế à?”
Cố Tiểu Điềm: “…”
“Không phải mà…là do Duật gây ra…” Cố Tiểu Điềm quyết định đổ lỗi vào Nam Cung Duật hết, dù sao tên này cũng quá yếu kém, ngu ngốc, người như cô ta xứng với Dạ Tước hơn.
Nam Cung Duật vẻ mặt khó tin hỏi Cố Tiểu Điềm: “Anh đã làm gì em? Hả?”
“Chẳng phải anh…” Cố Tiểu Điềm đang nói thì bị Vân Yến chặn họng.
Cố Tiểu Điềm: “…”Mẹ nó.
“Các người làm gì thì làm đi, tạm biệt.” Vân Yến cảm thấy Cố Tiểu Điềm hết thú vị rồi, cô kéo tay Sơ Việt đi.
Bọn người Tuyết Hoa cũng ngoan ngoãn đi theo, chỉ có Nam Cung Tịch hơi chần chừ nhưng cũng mau chóng đi theo.
******
Tác giả : Mình lại được nghỉ nữa rồi :< nên mình sẽ cố gắng viết nhanh cho các độc giả nhé !!! Còn vài chương nữa sẽ kết thúc thế giới đầu tiên (*`ω´*)
Moa moa ~ cảm ơn các bạn đã ủng hộ.
(つ≧▽≦)つ ♥♥♥♥♥