Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 13: 13: Lọ Lem Thời Hiện Đại 1



“Ta có thể tặng ký chủ.” Hệ thống quyết định nịnh bợ cái đùi vàng này.


Hệ thống vừa nói xong, trong không gian đã xuất hiện thêm một cái giường màu tím nhạt loại king size.


Vân Yến hài lòng nằm lên, ừm rất êm.


“Ký chủ, có muốn xem số liệu không?”
“Có.” Cô lười biếng đáp lại.


“Xem xét số liệu.


Tên : Vân Yến.


Giới tính : Nữ.


Tuổi : 2?
Tinh thần lực : 100.


Vũ lực : 200.


Trí lực : 50?
Mị lực : 100?
Giá trị may mắn : ???
Công đức : 5555.

Tín ngưỡng lực : 5555.


Tích Phân : 18000.


Kỹ năng : Đàm phán trung cấp, Võ lực trung cấp, đoán trước tương lai, Nắm giữ nguyên tố.


Hào quang : Kẻ tàn nhẫn, Anh hùng cứu thế giới, Thiên sứ thánh thiện.


Pháp tắc : Không gian, Thời gian, Sinh mệnh….!”
“Nhiệm vụ chính : tìm được ba mẹ ruột của nguyên chủ và bảo vệ họ, chấm dứt mạt thế.


Thành công nhận 8000 tích phân.


Nhiệm vụ phụ tuyến: Công lược Dạ Tước, Cố Tiểu Điềm trở về quỹ đạo cũ.


Thành công nhận 5000 tích phân.


Nhiệm vụ ẩn: Ngăn cản tang thi vương phá họa thế giới.


Thành công nhận 5000 tích phân.”
Vân Yến nhướng mày: “Ta không tìm được ba mẹ nguyên chủ cũng không công lược nam chính, tại sao lại thành công?”
“Ký chủ, có lẽ là cô không để ý, Dạ Tước là tự mình thích cô, còn ba mẹ nguyên chủ là do Dạ Tước tìm thấy và bảo vệ.” Hệ thống vui vẻ giải thích.


“Ta cũng không ngăn cản tang thi vương phá họa thế giới?”
“Nhờ ký chủ mà cậu ta đã tìm được đam nê của mình là nghiên cứu về thuốc giải giúp thế giới một lần nữa sống lại, thế nên hành động của cô dù nhỏ cũng đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ.”
Vân Yến chỉ biết im lặng nhìn hệ thống.


“Ký chủ, cô định nghỉ ngơi hay tiếp tục làm nhiệm vụ?”
“Tiếp tục đi.”
“Truyền tống ký chủ đến vị diện tiếp theo…”
“10%….50%….100%”
“Thành công.”
___
“Này, nó chết thật rồi à?
“Tao không muốn làm kẻ giết người đâu.”
“Nó giả vờ thôi, con chó này lúc nào cũng vậy.”
Vân Yến nghe thấy tiếng xì xầm của vài người, mắt cô hơi mở ra.

Nhìn xung quanh cô nhận ra mình đang ở nhà vệ sinh cùng với năm nữ sinh.


“Thấy chưa, đã nói là nó giả vờ mà.” Một nữ sinh với cái đầu xanh tím trào phúng cô.


Vân Yến chỉ cảm thấy bực bội, rất bực bội, cực kỳ bực bội.


Cả người cô ướt như chuột lột, bốc lên mùi hôi khó chịu.

Vân Yến nhìn bọn họ, trong lòng tự nhủ không được tức giận với trẻ con.

Một nữ sinh nắm tóc cô ép cô đứng dậy:”Này, con chó, mày giả vờ cũng giỏi nhỉ? Cứ nằm im như người chết cơ.”
Vân Yến nghe vậy thì cười khẩy, nguyên chủ chết rồi, cô mới xuyên vào.


Bọn người này…hù một chút vậy.


Vân Yến đứng dậy tát nữ sinh nắm tóc cô, chân đạp vào bụng các nữ sinh còn lại, động tác vô cùng linh hoạt.


Cô ngồi trên bồn rửa tay, một tay vuốt tóc, tay còn lại nới lỏng cà vạt.


“Tụi mày nghĩ…tao còn sống không?” Vân Yến cười nhạt.


Đám nữ sinh: “…” Cảm thấy có chút soái là sao?
Một nữ sinh lắc tay nữ sinh có đầu tóc xanh tím nói: “Này, Tiểu Mỹ bỏ qua cho nó đi…tao hơi sợ.”
Nữ sinh tên Tiểu Mỹ giật tay ra phản bác: “Không được, chị Giai Lệ nhiều lần bị nó hãm hại, phải đòi lại công bằng cho chị ấy!”
Tiểu Mỹ ôm bụng, cố gắng đứng dậy đánh trả Vân Yến: “Cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương hả?”
Vân Yến nghe xong thì nhướng mày, cô biến mất rồi xuất hiện sau lưng Tiểu Mỹ, thân thiện mà vỗ vai cô ta: “Vậy bây giờ mày nghĩ tao còn sống không?”
Tiểu Mỹ hoảng sợ la to, chạy ra khỏi nhà vệ sinh, bốn người còn lại cũng hốt hoảng chạy theo.


“Tiếp thu ký ức và cốt truyện, có hay không?” Hệ thống sau khi xem kịch xong thì ngoi lên.


“Có.”
Vị diện này kể về cuộc đời ( không ) chông gai của Giai Lệ tức là nữ chính.


Giai Lệ sinh ra trong một gia đình nghèo khổ nhưng cô ta vẫn cố gắng học hành để đạt được học bổng và sau tất cả Giai Lệ đã vào được một ngôi trường dành cho quý tộc Diamond.


Giai Lệ là một người hoàn mỹ từ dáng người, diện mạo, tính cách, nhân phẩm…nhưng lại rất nhu nhược trong chuyện tình cảm.


Câu chuyện bắt đầu từ lúc Giai Lệ bước vào trường Diamond thì gặp nam chính Trạch Từ, qua nhiều lần gặp gỡ thì nam chính bá đạo xác định cô ta là người của mình.


Sau đó thì nam chính và nữ chính bằng cách độc đáo nào đó hiểu lầm nhau, lúc đó nam phụ lên sàn.

Nam phụ tên là Lục Tuân, là anh họ của nam chính, một bộ đội đặc chủng, nữ chính rất thích ở bên anh ta vì có cảm giác an toàn.


Nguyên chủ là Tịnh Kỳ, em gái không cùng huyết thống của nam phụ.

Kể từ khi biết mẹ mình kết hôn lần thứ hai với một người trong quân đội thì cô trầm lặng hơn hẳn.


Nguyên chủ không ghét mẹ hay bố dượng nhưng Lục Tuân thì không thích cô nên cô càng ngày càng im lặng, trở thành một người cực kì mờ nhạt.


Tịnh Kỳ ngưỡng mộ nữ chính nhưng lại bị nữ chính đem ra làm bia đỡ đạn, bị mọi người chỉ trích, bị bắt nạt, cuối cùng cô cũng mất.


Nam chính và nữ chính xóa hết hiểu lầm, nam phụ rời khỏi nữ chính trở về với nhiệm vụ sinh tử, mẹ nguyên chủ sống u buồn cả đời.


Nguyên chủ muốn sẽ không ai chịu bạo lực học đường nữa, mẹ nguyên chủ sẽ tự hào về con gái của bà.


“Về nhiệm vụ chính tuyến, ký chủ chỉ cần vạch trần và bảo vệ nạn nhân của bạo lực học đường và làm nhiều chuyện tốt là được nha.” Hệ thống nũng nịu nói.


“Hình như ở thế giới trước, ta có nhận được công đức và tín ngưỡng lực.” Vân Yến lục lại trí nhớ của mình.


Hệ thống a một cái, giọng như đứa trẻ mắc lỗi nói: “Ký chủ, ta quên thông báo cho ký chủ…”
Vân Yến thở dài, lắc lắc tay: “Thôi thì bỏ qua cho người vậy, dù gì ngươi…” cũng là hệ thống dỏm.


Hệ thống: “…” Cảm thấy có ai đang nói xấu mình.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận