Sáng sớm tại trường Diamond.
“Xin chào các em, hôm nay là buổi khai giảng của trường Quý tộc Diamond.
Sau đây là vài lời phát biểu của hiệu trưởng.”
Một giáo viên đứng trên sân khấu trước hơn một nghìn học sinh các cấp từ mầm non cho đến trung học phổ thông, trịnh trọng đọc từng câu.
Vân Yến chỉnh nơ áo mình rồi chậm chạp bước ra, đứng trước cái micro, cô bình tĩnh tuyên bố.
“Tôi là hiệu trưởng trường này, mọi tai mắt của tôi đều lẫn vào trong tất cả các học sinh, xin các học sinh và giáo viên đừng làm những trò đồi bại và bạo lực như những năm trước.
Đây là một số ví dụ : học sinh A lớp 8S, bắt nạt các bạn có gia thế không bằng mình, kết quả khiến cho một người bị thương và trầm cảm nặng…!
Xin đừng dùng gia thế để áp chế tôi, bởi vì mọi người cũng không đủ tiền.” Vân Yến nêu ra khoảng mười ví dụ bao gồm học sinh và sinh viên, nói xong còn thân thiện cảnh cáo.
Mọi người hoang mang với vị hiệu trưởng này, một số người có gia tộc lớn và giáo viên lên tiếng.
“Tôi không làm như thế bao giờ!”
“Cô nói gì thế? Có biết ai đầu tư cho cái trường này không? Là gia tộc của tôi đó…”
“Tịnh Hiệu trưởng, tôi là một giáo viên chuẩn mực, chưa bao giờ làm những việc như thế…”
“Tôi có làm thì sao, cô đưa tôi vào tù à ? Ngu ngốc.”
…!
Vân Yến im lặng ăn hết viên chocolate, chờ họ nói xong thì nhẹ nhàng vỗ tay:”Im lặng nào, chúng ta có khách quý.”
Từ xa có các lão trung niên đang đi đến gần, khi mọi người thấy rõ mặt họ thì liền im miệng.
Mẹ nó, bọn họ có mơ cũng không ngờ các lão đại giới thượng lưu đều đến đây.
Lần lượt là Lục gia chủ – Lục Tôn, Trạch gia chủ – Trạch Thiên, Lam gia chủ – Lam Sơn, Quý gia chủ – Quý Kha, Điệp gia chủ – Điệp Châu.
Đầy đủ Ngũ đại gia tộc, năm người chào nhau rồi ngồi xuống.
“Thấy rõ chứ? Đây là các đối tác của tôi, muốn dùng gia thế để đè bẹp tôi, trước hết phải có tiền, sau đó phải tiền, điều quan trọng là có tiền, hiểu không?” Vân Yến nói không nhanh không chậm nói cho mọi người cùng nghe.
“Được rồi, đây là lời khuyên của tôi cho các bạn nếu không muốn bị đuổi học.Yêu cầu mọi người chăm học, trở thành một người học sinh tốt và không bắt nạt bạn bè.
Nếu có ai muốn nịnh bợ tôi thì tôi nói trước tôi thích chocolate, loại nào cũng thích.
Hết, kết thúc khai giảng.” Cô nhẹ nhàng bước xuống sân khấu, chào hỏi các đối tác của mình.
Mọi người: “…” Ha hả.
Bọn họ bị cô nắm thóp hết nên mới cam chịu đi đến buổi khai giảng này, không ai trong bốn người tin được là mình lại bị một người trẻ tuổi nắm thóp, đúng là tuổi trẻ tài cao mà.
Ngoại trừ Lục Tôn, ông thật sự được cô mời đến.
“Cảm ơn mọi người đã đến đây.” Vân Yến cười nhẹ, trong đôi mắt chứa vài tia gian xảo.
“Được mời đến là phúc hạnh của tôi, Tịnh tiểu thư.” Quý Kha giật giật khóe miệng, đứa cháu này của ông thật sự quá xảo quyệt.
“Đúng, đúng vậy…” Ba người còn lại cũng hùa nhau khen cô.
Cô ngại ngùng cười:”Ái chà.”
“Mà lễ khai giảng cũng kết thúc rồi, mọi người về đi, cảm ơn đã đến nha.” Vân Yến lập tức đuổi người, còn vẫy tay chào.
Bốn người cũng lục đục đi về, đùa chứ, nhà bao việc, để đi đến buổi khai giảng này bọn họ đã phải hủy rất nhiều công việc.
“Con gái, con thật giỏi.” Lục Tôn cảm thán.
Cô và Lục Tôn trò chuyện quên trời quên đất, đến lúc học sinh ra về hết, hai người mới xong cuộc trò chuyện này.
“Cha chở con về đi.”
“Con không đi học sao?”
“Bây giờ sắp tối rồi cha.”
“…” Không ngờ nói chuyện cùng con gái lại thú vị như thế này, ông không để ý rằng trời đã chập tối.
“Khụ…Về thôi.”
Tối hôm đó, Lục Tôn và Trần Mai lại đi du lịch, chỉ có Vân Yến ở nhà, còn Lục Tuân thì không biết đã đi đâu rồi.
“Ký chủ, cô làm thế nào mới mời được bọn họ vậy?” 000 rất thắc mắc, một tháng trước nó thấy cô chỉ ăn với ngủ chả làm gì cả, đôi khi còn bấm máy tính thì cô mời đại lão trong giới thượng lưu bằng cách nào.
“Dùng sắc đẹp.” Cô cong môi, lười nhác nói.
Hệ thống:”…” Ha hả, cô đùa tôi à ?
“Không đùa đâu, là vì ta đẹp nên họ đến.” Giọng điệu của Vân Yến cực kì chân thành.
Hệ thống:”…”
“Cạch…” Cửa phòng cô mở ra, một bóng người to lớn đi vào.
Vân Yến nhìn người đó, thì thầm nói nhỏ:”Bây giờ còn có thể loại ăn trộm đi thẳng cửa chính luôn hả?”
Hệ thống thật sự cạn lời với cô:”Ký chủ, đây là Lục Tuân, Lục Tuân đó!”
“Tịnh Kỳ…” Lục Tuân đi nhanh đến nơi cô đang ngồi, định ôm cô vào lòng.
Cả người anh toàn mùi rượu, Vân Yến né tránh khỏi cái ôm của Lục Tuân nhưng anh cứ như con rắn quấn lấy cô.
“Tịnh Kỳ…anh thật sự yêu…” em.
Chưa nói hết câu Lục Tuân đã bị Vân Yến đánh thẳng vào mặt, ngã lăn ra ngất.
“Ký chủ, nhẹ tay một chút, dù gì người ta cũng là nam phụ đó.” Hệ thống nhìn thấy Lục Tuân bị cô mạnh bạo đánh thì rùng mình.
“Hôm sau sẽ nhẹ tay hơn.” Vân Yến nhẹ nhàng nói.
Hệ thống:”…” Còn có hôm sau ?
Cô mang cái gối và cái chăn xuống phòng khách ngủ, nhường phòng mình cho Lục Tuân.
Có người từng dạy cô, không nên ở gần sâu rượu vì khi họ say, vì việc gì họ cũng làm được.
___
“Tình cảm giữa anh em thật kinh tởm.”
“Anh bị thần kinh sao? Chúng ta là anh em.”
“Lục Tuân, cậu nên nhớ Tịnh Kỳ chính là em gái của cậu.”
Hàng ngàn câu nói được lặp đi lặp lại trong đầu khiến cho Lục Tuân muốn điên lên, anh giật mình tỉnh dậy.
Nhìn xung quanh, căn phòng màu hồng chỉ có thể là của Tịnh Kỳ, hôm qua rốt cuộc mình đã nói gì với em ấy?
Vân Yến vừa mở cửa phòng ra thì thấy Lục Tuân đang ngồi ngẩn ngơ trên giường như một đứa trẻ.
“Anh tỉnh rồi thì về phòng đi.”
Lục Tuân nhìn bối rối nhìn cô, mái tóc nâu hơi rối, vì mặc đồ ngủ nên có thể dễ dàng nhìn thấy được đường cong mềm mại của cô còn có đôi môi hồng tự nhiên như quả dâu như đang mời gọi anh đến cắn một miếng.
“Được.” Trong đầu đang rất rối nhưng Lục Tuân vẫn cố gắng bình tĩnh trở lại.
“Anh…hôm qua anh có nói gì với em không?”
Vân Yến suy nghĩ một chút rồi trả lời:”Có, anh gọi tên tôi.”
“Hết rồi?”
“Ừm, anh muốn gì nữa?”
Lục Tuân lắc đầu, bỏ về phòng.
Thật may quá, mình vẫn chưa nói cho em ấy điều đó.
Vân Yến không chú ý đến tâm trạng kì lạ của Lục Tuân mà nhanh chóng thay đồ rồi đi đến trường ngay, hôm nay đối với cô là một ngày bận rộn.
Tại trường Diamond.
Cửa phòng hiệu phó mở ra, một chàng trai với ngũ quan thuộc loại dễ nhìn nhưng đôi mắt đó rất ôn nhu khiến cho người khác muốn đắm chìm vào nó, cả thân toát ra khí chất ta là nam phụ.
“Hiệu trưởng, cô không vào phòng sao?” Quý Dương bị Vân Yến nhìn chằm chằm đến mức lạnh cả xương sống.
Vân Yến ngồi vào ghế, tay vỗ bàn, biểu cảm nghiêm trọng:”Tiểu Dương, cậu là hiệu phó đúng không!”
“Dạ.”
“Vậy đống giấy tờ trong phòng hiệu trưởng nhờ cậu cả, tôi đi làm một số việc.” Nói xong cô đi luôn, bỏ lại Quý Dương đang đứng hình.
“Hiệu trưởng! Cô quay lại đây.
Đó là công việc của hai tháng đó, tôi làm sao xử lí hết.”
Quý Dương dù không muốn làm nhưng vẫn phải làm, ngày đêm tăng ca để làm hết số công việc đó.
Quý Dương : Tôi hảo khổ tâm.