Bạch Vũ Huyền và Tô Nguyệt Đóa vừa đến nhà kho mà họ nhốt cô thì không thấy ai, ngay cả một con ma cũng không còn.
Để triệu tập và sai khiến một số lượng lớn ma quỷ họ đã phải trả giá rất nhiều, ai ngờ đã đổ sông đổ biển.
“Có lẽ là ai đó đã cứu con nhóc họ Khổng đó rồi.” Tô Nguyệt Đóa nhíu mày nhìn xung quanh, rất sạch sẽ, dường như không có chút xung đột nào xảy ra.
“Hoặc Khổng Nhược Vũ đã thức tỉnh sức mạnh của huyết mạch Khổng gia.” Bạch Vũ Huyền xoa cằm.
“Ừ.” Hai người đang trò chuyện thì có một cuộc gọi chuyển đến, là đám người mà Tô Nguyệt Đóa bảo đến Khổng gia.
Cô ta nhìn về phía Bạch Vũ Huyền, hắn cũng hiểu chuyện mà ra ngoài để cô ta có không gian riêng tư.
“Cái gì?” Tô Nguyệt Đóa mở to mắt, khuôn mặt không thể tin được.
Người trong điện thoại gấp gáp nói.
“Anh nói thật sao ? Ba người bị con nhóc đó giết?” Tô Nguyệt Đóa cắn môi, không ngờ con nhóc họ Khổng lại khó chơi thế này.
“Tôi hiểu rồi, bây giờ tôi sẽ về.”
Đã không lấy được quyển sách mà ngay cả đồ quý ở Khổng gia cũng không.
“Chuyện gì thế, Nguyệt Đóa?” Bạch Vũ Huyền nghe được giọng nói lo lắng của cô ta, liền quan tâm mà hỏi.
“Khổng Nhược Vũ đã về được Khổng gia, giết ba người của tôi, đặc biệt con nhỏ đó còn biết tạo ra bùa và có một cây kiếm màu tím biết bay và rất nghe lời chủ.”
Tô Nguyệt Đóa tức giận tóm tắt mọi chuyện, đôi mắt tràn đầy sát ý.
Bạch Vũ Huyền nhìn thấy cô ta đang tức giận liền an ủi, hai người vừa ân ân ái ái vừa lái xe trở về thành phố.
Bọn họ tập hợp ở nhà Tô Nguyệt Đóa, nói đúng hơn là căn nhà mà Bạch Vũ Huyền thuê cho cô ta.
“Các anh kể cho tôi nghe rốt cuộc mọi chuyện như thế nào?” Cô ta ngồi xuống sofa, tức giận đập bàn.
“Mọi chuyện là như thế này…” Bọn họ có chút bất mãn với Tô Nguyệt Đóa, còn một chút nữa là họ chết thẳng cẳng rồi mà cô ta còn tức giận.
Hai người chăm chú nghe họ kể, sắc mặt càng kém đi, họ thật sự không ngờ được Khổng Nhược Vũ lại bá đạo đến thế này, không lẽ lần trước chỉ là giả vờ, nếu thật sự là giả vờ thì kĩ thuật diễn của cô quá giỏi rồi đó.
Tô Nguyệt Đóa xem xét một chút rồi thận trọng nói:”Chúng ta sẽ lập một kế hoạch khác, dù gì Khổng Nhược Vũ cũng chỉ có một mình, cả đám xông lên thì chắc chắn sẽ thắng.”
“Nhưng làm như vậy, có phải hơi quá đáng không?” Người kia cảm thấy làm như vậy với một cô bé mười hai tuổi là không đáng.
“Im miệng, anh hãy nhớ anh là người của ai.” Tô Nguyệt Đóa liếc nhìn anh ta.
Người kia lập tức im lặng, không dám nói gì.
Trong nội tâm của Tô Nguyệt Đóa, cuốn sách đó là của cô ta vì sư phụ của cô ta là Vô Thi, một con nhãi ranh như Khổng Nhược Vũ không xứng đáng với cuốn sách đó.
Nhưng có lẽ cô ta đã quên, người sáng lập ra cuốn sách đó là gia chủ Khổng gia, mà Khổng Nhược Vũ là gia chủ đời tiếp theo của Khổng gia.
_________
Vân Yến đang nghiêm túc ăn chocolate thì hết mất, trong không gian của cô không còn một thanh chocolate nào.
“Kiếm!” Cô vừa hô lên, cây kiếm đã có mặt.
“Chúng ta đi kiếm tiền thôi.” Ánh mắt cô kiên cường.
Trước khi đi Vân Yến đã lập thêm vài pháp trận nho nhỏ cho mấy kẻ không mời mà đến, Mộ Nhất phải trông nhà, không được đi theo.
Mộ Nhất: “…” Không hiểu sao thấy mình giống con cún trông nhà.
Ở vị diện này, Hội thiên sư chính là nơi phát ra các nhiệm vụ từ khó đến dễ cho các thiên sư, và các thiên sư chủ yếu kiếm tiền nhờ hoàn thành các nhiệm vụ.
Cấp bậc của thiên sư nào càng cao, họ càng được hoan nghênh.
Vân Yến ngước đầu lên nhìn tòa nhà hiện đại trước mặt, công nhận, rất đầu tư.
“Cô bé, con không được vào, đây là nơi dành cho người lớn.” Hai chú bảo vệ nhẹ nhàng nhắc nhở.
“Tôi là gia chủ Khổng gia.” Vân Yến thản nhiên.
Hai chú bảo vệ nghe vậy thì nhìn nhau rồi nhìn huy hiệu trước ngực cô, đúng là huy hiệu của Khổng gia.
Họ đành nhường đường cho cô vào.
“Trẻ con thật phiền phức.” Vân Yến bĩu môi.
Hệ thống:”…” Không phải bây giờ cô là trẻ con sao.
“Chị gái.” Vân Yến hô một tiếng, nhưng vì quá lùn nên chị gái nhân viên không thấy được cô, cứ loay hoay đi tìm chủ giọng nói.
“Tôi ở dưới này.” Vân Yến giật giật khóe miệng.
“Bé con, em bị lạc sao?” Chị gái nhân viên nhìn thấy cô liền cười ôn nhu.
“Không phải, tôi đến đây để làm nhiệm vụ, lấy cho tôi loại nhiệm vụ nào có nhiều tiền thưởng nhất.”
“À, để chị dán thông báo….Cái gì cơ?”
Chị gái tiếp viên sững sờ, nhìn vào thân thể nhỏ bé chưa phát dục hết của cô, biểu cảm như người ngoài hành tinh sắp xâm lược trái đất.
Vân Yến nở nụ cười tiêu chuẩn:”Chị gái, tôi là gia chủ Khổng gia, làm ơn tìm cho tôi loại nhiệm vụ có tiền thưởng cao nhất.”
“Được…rồi.” Nghe Vân Yến nói mình là gia chủ Khổng gia, chị gái nhân viên liền tìm loại nhiệm vụ theo yêu cầu của cô.
“Nhiệm vụ rất khó, nhiều thiên sư đã bỏ mạng vì nó, em cẩn thận một chút.” Chị gái nhân viên lo lắng cho Vân Yến, liên tục nhắc nhở.
“Kệ nó đi Tiểu Mai, con bé này tự chuốc họa vào thân thôi mà.” Một tên thiên sư gầy gò, mỉa mai nhìn cô.
Vân Yến liếc hắn một cái, không hiểu sao ngay lúc đó cả người hắn cứng lại, căng thẳng nhìn cô.
Đến lúc Vân Yến lấy tấm thẻ nhiệm vụ đi, hắn cũng chưa hoàn hồn.
Địa chỉ được viết trong tấm thẻ chính là căn nhà mà cô đang đứng trước mặt.
Nhận xét của Vân Yến về căn nhà này là: Tồi tàn, rất tồi tàn, cực kì tồn tàn.
Còn có rất nhiều âm khí.
Vân Yến trực tiếp mở cửa đi vào, vừa bước vào cửa nhà liền đóng lại, nến được thắp sáng dần dần, xung quanh có mùi hương khói.
Cảnh tượng này y hệt như trong phim ma mà cô thường xem.
“Kiếm, tìm con quỷ đó ra đây.” Vân Yến lấy cây kiếm ra, ngay lập tức cây kiếm liền bay đi tìm.
Nhìn bên trong căn nhà, không tệ, nội thất đầy đủ, chỉ là hơi nhiều bụi.
Cô phủi bụi từ cái ghế sofa xuống, thanh thản ngồi xuống đọc sách.
Đúng vậy, là đọc sách đó, còn là cuốn sách *hầu gái và dây thừng phần hai.
“Ký chủ, con quỷ đang ở góc kia nhìn cô.”
“Ta biết, có lẽ là do ta đẹp quá nên nó không dám đến gần.” Vân Yến tự luyến nói.
Hệ thống: “…” Không, nó là đang tự hỏi nên xử lí cô bằng cách nào đau đớn nhất.
“Ồ, con quỷ này thật là hư nhỉ.” Đôi mắt cô vẫn chăm chú vào cuốn sách, khóe miệng nói cong lên.
“…” Thế sao cô không xử lí nó?
“Ta đang bận đọc sách, tiếp thu kiến thức.” Vân Yến nghiêm túc đáp lại.
“…” Ha hả.
* Cuốn sách huyền thoại đã có ở vị diện mạt thế.