Xuyên Nhanh, Ký Chủ Không Tầm Thường

Chương 36: 36: Ma Quỷ Lại Hoành Hành Thiên Sư Mau Đến Đây 5



Mộ Nhất thấy Vân Yến về liền nghiêm túc đứng chào, ngay cả giọng nói cũng có chút cứng nhắc.


Vân Yến nhìn lướt qua nó rồi ngồi trên sofa, vừa xem cuốn sách bảo bối của Khổng gia, vừa ăn chocolate.


Đọc đến hơn phân nửa, cô liền đóng sách lại.

Mấy cái bùa chú này yếu kém hơn cả bùa chú của cô gấp trăm nghìn lần.


Trời bây giờ đã tối, Vân Yến tắm rửa rồi leo lên giường ngủ.

Mộ Nhất ngồi xem tivi ở phòng khách, nó cảm thấy sống chung với cô rất ổn, còn được xem tivi nữa.


“A——” Nửa đêm nửa hôm có một tiếng hét vang trời.


Từ trên cầu thang có một bóng trắng đi xuống, tay cầm theo cây kiếm.

Ánh mắt sắc bén nhìn Mộ Nhất.


“Mẹ nó, ngươi có để cho người khác ngủ không hả.” Vân Yến tức giận mắng Mộ Nhất.


Mộ Nhất cúi đầu, nói nhỏ:”Vì tôi nghĩ phim ma sẽ không kinh dị gì, ai ngờ phim ma của các người còn kinh dị hơn mấy con ma quỷ mà tôi từng gặp.”
Vân Yến giật giật khóe miệng, mở phim hài cho nó xem rồi đi về phòng ngủ tiếp.


Sáng sớm tại Khổng gia.


Vừa bước xuống lầu, Vân Yến đã thấy một người nam nhân mặc đồ lòe lẹt, mái tóc trắng xóa, đôi mắt phượng dài và hẹp đang ngồi trên sofa.

“Ngươi là ai?”
Tên nam nhân kia mỉm cười, đứng dậy tự giới thiệu:”Ta là Khổng Tước, là linh hồn bảo hộ của Khổng gia.”
“À, thì ra là con công trước nhà.” Vân Yến sực nhớ ra Khổng gia có một tượng hình con công để bảo vệ gia tộc.


“Ta là Khổng Tước, không phải con công.” Khổng Tước phản bác.


“À ờ.”
Khổng Tước:”…” Giọng điệu như thế là có ý gì.


“Ký chủ, con công này rất quan trọng.” 000 đột ngột nói.


“Tại sao?”
“Sau này nó sẽ bị nữ chính thu phục, nếu bây giờ nó không phục cô thì phục hưng Khổng gia là điều khó.”
“Một linh thú bảo vệ Khổng gia, mà lại đi theo người khác, đúng là không ra gì.” Ánh mắt cô nhìn Khổng Tước càng lạnh.


“Nếu mà cô cứ như vậy nữa, tôi sẽ theo người khác.” Khổng Tước tức giận nói.


“Thế thì ngươi đi đi, Khổng gia ta còn thiếu linh thú sao?”
Khổng Tước mở to mắt, không thể nào, ngay cả gia chủ Khổng gia nhiều đời trước cũng không dám đắc tội nó mà con nhóc này lại dám.


Được, cô ta đã muốn như thế, ta liền đi, để xem ai sẽ bảo vệ cho Khổng gia này nữa.


“Mộ Nhất, trông nhà.” Vân Yến nhìn theo bóng của Khổng Tước đang xa dần.


Nó nghĩ nó là ông hoàng hay sao?
Vân Yến lấy từ trong không gian một tượng hình con công khác, lập pháp trận cho nó:” Chủ nhân.”
Một nữ nhân xinh đẹp, giọng nói kiều mị vang lên, đôi mắt chứa sự trung thành.


“Ngươi trông nhà, còn cái tượng con công bên cạnh kia dỡ bỏ.”
“Vâng.”
Khổng Tước không đi xa lắm, vừa cảm nhận lại khế ước của mình với Khổng gia thì thấy đã bị xóa bỏ.

Nó kinh ngạc, trong tâm có chút đau.


Nó làm linh thú của Khổng gia lâu đến thế này, cũng có ít nhiều tình cảm, thế mà con nhóc kia lại không chút nhân nhượng xóa bỏ khế ước ?
Vậy được, ta liền đi làm linh thú của người khác.


______________
Hội thiên sư.


“Khổng gia chủ, em đến làm nhiệm vụ sao?” Tiểu Mai mỉm cười chào đón cô.


“Lấy cho tôi những nhiệm vụ có mức thưởng cao nhất.” Vân Yến gật đầu nói.


“Được, chờ chị một tí.” Tiểu Mai nhanh chóng tìm.


Một lúc sau, Tiểu Mai liền đưa cho cô khoảng năm sáu tấm thẻ nhiệm vụ kèm vài lời nhắc nhở rồi vẫy tay chào cô.


Khoảng một tiếng sau, một số thiên sư hóng chuyện ở sảnh đã thấy Vân Yến quay trở lại.

Vài người không biết điều châm chọc cô, ai cũng đều nghĩ rằng cô là không thể làm xong nhiệm vụ nên mới quay về sớm như vậy.


Ai mà lại làm năm nhiệm vụ trừ ma quỷ trong một tiếng? Là thần tiên chắc?
“Chị gái, tôi làm xong rồi, tiền thưởng.” Vân Yến rút tấm thẻ hôm trước ra để nhận tiền.


Mọi người:”…” Đùa hả? Mẹ nó mới chỉ có một tiếng thôi đấy!
“Con nhóc này nói dối hả, trẻ con mà làm vậy là không được nha.” Nam nhân này từ bên bàn ngồi hóng chuyện đến gần cô, định cầm tay cô.


“Đau đau đau, con nhóc này mày dám…” Tên đó rống lên khi bị cô bẻ tay.


Vân Yến tốt bụng bẻ luôn cả tay còn lại, hắn định chích kim độc vào người cô, tưởng cô mù hay sao?
Một đám người hóng chuyện đến ngăn cản, Vân Yến lại không để ý mà dùng kim độc chích từng người, cô nhìn cây kim trong tay mình, cũng không có gì to tát, chỉ là thuốc kích dục, hi vọng bọn họ vui vẻ.


Tiểu Mai đứng hình nhìn, Tiểu Ngọc đã nhanh chóng báo cho chủ hội đến giải quyết.


Vân Yến biết mình sắp làm việc với vài người nên leo lên ghế ngồi ngay ngắn ăn chocolate.


Chủ hội thiên sư – Lâm Y Thần vừa đến thì thấy một cảnh tượng rất đặc sắc, một đống người thiên sư có nam có nữ có già có trẻ đang làm chuyện thân mật ngay sảnh của hội.


Ai ai cũng đều xấu hổ che mặt không dám nhìn bọn họ, duy chỉ có cô bé tóc bạch kim kia vẫn đang rất bình tĩnh mà ăn chocolate.


Vừa nhìn cô, ông liền biết người gây ra vụ này là ai.


Lâm Y Thần xoa xoa mi tâm, đến gần Vân Yến, giọng nói nhỏ nhẹ:”Cô bé, con có thể cho bọn họ giải dược không? Ta sẽ bắt bọn họ xin lỗi con.”
Vân Yến nhướng mày, giọng nói đầy ngang ngược:”Không, tôi không muốn bọn họ xin lỗi.”
“Thế con muốn gì?” Ông bất đắc dĩ hỏi.


“Một xe tải chocolate.” Vân Yến cười rất đơn thuần.


“Được.” Lâm Y Thần miễn cưỡng cười, đúng là con nít ranh, ông nhất định sẽ thu tiền mỗi người chọc tiểu quỷ này để mua chocolate.


Nghe lời đáp ứng của ông, Vân Yến liền nhảy xuống rắc một thứ bột trắng nào đó, ngay lập tức bọn họ tỉnh táo trở lại, nhận ra việc làm hổ thẹn của mình, ai cũng nhanh chóng mặc đồ lại.

Vài người thẹn quá hóa giận định đánh cô thì đã bị Lâm Y Thần cản lại, tên nam nhân bị cô bẻ tay cũng đã được đi cấp cứu.


Vân Yến từ đây đã trở thành một huyền thoại tại Hội thiên sư.


Xử lí bọn họ xong, Lâm Y Thần quay lại hỏi cô.


“Cô bé, con thuộc gia tộc nào? Ta sẽ nhờ người đưa con về.”
“Tôi là Khổng Nhược Vũ, gia chủ của Khổng gia.”
Nghe đến Khổng gia và Khổng Nhược Vũ, ngay lập tức ánh mắt của ông từ bất đắc dĩ chuyển sang hoài niệm và bất ngờ.


Nhìn huy hiệu gia tộc trên ngực Vân Yến, ông liền biết lời cô nói là sự thật.


“Nhược Vũ, con thích chocolate đúng không? Vậy ta sẽ lắp máy lấy chocolate tự động cho con được không? Mỗi khi con đến đây sẽ có chocolate mà ăn.” Lâm Y Thần giọng nói đầy yêu thương.


Vân Yến gật đầu, cong mắt cười.


Lâm Y Thần cảm khái, ngay cả nụ cười cũng giống nhau, quả là huyết mạch thần kì.


Lâm Y Thần sực nhớ ra vài chuyện trong hội mà Tiểu Ngọc báo cáo, liền hỏi:”Tiểu Ngọc, người mà cô nói ở đâu? Cái người mà hoàn thành nhiệm vụ khó nhất trong tháng đấy.”
“À, người đó ở trước mắt ngài đấy.” Tiểu Ngọc tươi cười.


“Hả…trước mắt?” Lâm Y Thần nghi hoặc nhìn xung quanh, trước mắt ông chỉ có Nhược Vũ, Tiểu Mai và Tiểu Ngọc thôi, mà Tiểu Mai và Tiểu Ngọc lại không phải là thiên sư.


Không lẽ….!
“Là Nhược Vũ sao?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận