Hôm nay trời trong mây trắng, mọi người vui vẻ qua lại trên con đường chính của thành phố, hàng chục cỗ xe ngựa nối đuôi nhau đi đến ngôi trường nức tiếng của Aquarius.
Trong khi đó thì Vân Yến lại lẳng lặng nhìn ra cửa sổ, rồi lại nhìn vào khung cảnh trước mặt của mình.
Cô đang quỳ gối trước mặt toàn bộ trưởng bối của gia tộc Aunties, tất cả là do thằng anh chết tiệt kia!
Vân Yến phỉ nhổ Dash Aunties trong lòng một tràn dài bằng những từ ngữ không mấy tinh tế cho lắm.
Cứ tưởng là hắn ta trốn ra khỏi nhà chính là để đi tìm con nhỏ Violet, ai ngờ sang ba ngày sau hắn đem tất cả trưởng bối của gia tộc Aunties trở về để tố cáo cô.
“Rosilatte Aunties, con mở miệng ra mà biện minh cho bản thân đi, nếu mãi im lặng như thế thì ta sẽ xem như con là người sai trước.”
Nghe vậy, Vân Yến liền ngẩng đầu lên nhìn người đó.
Người đang nói chuyện với cô là một người đàn ông trung niên có mái tóc xanh đen, nhưng nghiêng về xanh nhiều hơn cùng với đôi mắt tím lạnh lùng.
Y hệt như Dash Aunties phiên bản chính chắn trưởng thành, cả hai người anh phía trên và đứa em út cũng giống cha và mẹ.
Và trong gia đình Aunties cũng chỉ có mình Rosilatte là không giống ai hết.
Vẻ ngoài của Rosilatte phần lớn là thuộc về phía nhà ngoại, mái tóc bạch kim thì từ ông ngoại, đôi mắt xanh như đại dương thì của bà ngoại.
Tiện nói luôn thì nhà ngoại Rosilatte có quan hệ sâu xa với vị anh hùng ngày trước của Aquarius, nên Rosilatte Aunties có được gọi là truyền nhân anh hùng cũng không sai lắm.
“Rosilatte Aunties.” Olthout Aunties nhắc lại một lần nữa, giọng điệu vẫn lạnh nhạt: “Mở miệng ra và nói.”
Vân Yến nở nụ cười trừ, cô đáp: “Con không có gì để trình bày cho cha cả.”
Olthout Aunties trầm mặt, kéo cái tay còn bị băng bó của Dash Aunties đưa ra trước mặt mọi người.
“Vết thương này của Dash là do con làm đúng chứ?”
“Vâng.” Vân Yến gật gù, “Vết thương này là bằng chứng cho sự tự vệ của con đối với sự bạo lực của anh trai mấy ngày trước đấy ạ.”
Dash Aunties nhăn mặt chen vào, “Cha, Rosilatte đang nói bậy!”
“Nói bậy hay không cũng cần có nhân chứng.” Olthout Aunties liếc nhìn đám người hầu, bọn họ ngay lập tức quỳ xuống, cả người run cầm cập như đang lạnh lắm.
Ôi trời, cha mình thật đáng sợ nha!
Vân Yến suýt xoa nhì bọn họ.
Đám người hầu không cần Olthout đánh mà tự khai, lại còn khai rất có thứ tự từ trái sang phải nữa chứ.
“Bẩm chủ nhân, việc tiểu thư làm tổn thương Tam thiếu gia là sự thật ạ.”
“Lý do?” Olthout Aunties.
“Là vì…!vì…!tiểu thư ghen tị với việc tam thiếu gia được mọi người trong trường yêu thích nên cả hai đã cãi nhau và sinh ra ẩu đả ạ.”
Vân Yến: (o´・_・).
Ê nè nè, các người có thể bịa cái lý do nào bớt vô lý một chút được không?
“Đúng vậy đó cha.” Dash tiếp lời, vẻ mặt lộ rõ phần tự mãn cùng huênh hoang, “Rosilatte nó rất xấu tính, ở trên trường cũng vậy, có nhiều lần nó ăn hiếp các bạn học nữa đấy.”
Dash vừa nói vừa nhìn Vân Yến với đôi mắt tím tràn ngập ý cười cợt.
Ta đã nói rồi Rosilatte Aunties à, chọc đến ta thì người thiệt thòi chỉ có mình cô thôi.
Cha sẽ không bao giờ bênh bực cô đâu, ngay cả khi có mẹ ở đây chăng nữa.
“Được rồi Dash, có người ngoài ở đây, con không cần nói mấy lời thừa thãi như vậy.” Olthout đẩy cặp kính vàng của mình lên.
“Vâng cha.” Dash Aunties gật gù.
Đám trưởng bối trong gia tộc nghe vậy liền đen mặt, sắc mặt có mấy phần không vui.
Rõ ràng là con trai gia chủ kéo bọn họ đến đây để giải quyết việc gia đình, giờ đến đây rồi thì bảo bọn họ là người ngoài, thật là khó ưa biết bao.
“Rosilatte, nhân chứng và nạn nhân đều đã lên tiếng, con có lời nào để biện minh cho bản thân nữa hay không?” Evan tiếp tục nhìn sang cô.
Vân Yến cảm thấy vào những tình cảnh như thế này thì mình cần nở một nụ cười thật tự tin trước rồi mới chậm rãi đáp lời.
Thấy trên khuôn mặt bình lặng của Vân Yến đột nhiên xuất hiện thêm một nụ cười đầy ẩn ý, đuôi lông mày của Olthout liền nhướng lên.
“Cha à, câu trả lời luôn hiện hữu trước mắt ta, chỉ là ta có muốn đọc nó lên cho mọi người cùng nghe hay không thôi.”
“Ý ngươi là cha bao che cho ta? Rosilatte Aunties, lần này là ngươi sai!” Dash nghe hiểu liền hung hăng trả treo với cô.
Vân Yến lạnh mặt nhìn Olthout.
Nhìn con trai của ngài Aunties kìa, não tuy còn chút chất xám nhưng sự tinh tế trong hành vi của bản thân thì méo còn.
Rốt cuộc ưu điểm của toàn bộ dòng họ này đã dồn về phía Rosilatte hết rồi, đám anh trai này có ngu chút thì cũng tạm thông cảm vậy.
Lần này, Olthout Aunties cũng không còn nhẹ nhàng với Dash nữa, ông ta thẳng tay tát vào mặt hắn một cái, tạo nên một tiếng bốp khá to.
“Cha?” Dash ôm mặt, giọng điệu hoảng hốt như vừa gặp Violet hôn người khác.
“Ta đã nói là con không cần phải nói những lời dư thừa ở đây.” Olthout Aunties mặt tuy lạnh lùng nhưng thâm tâm thì toàn là lửa giận, “Đừng cố tình cãi lời ta, Dash Aunties.”
“Nhưng mà cha…” Dash Aunties định nói tiếp nhưng nhìn đến Vân Yến, hắn ta liền im bặt.
Có lẽ là hắn ta muốn Olthout Aunties dồn sự tức giận của mình vào Vân Yến hơn là dồn vào mình.
Bởi Dash biết Olthout Aunties khi tức giận khá đáng sợ.
Olthout Aunties thấy Dash đã ngoan ngoãn thì mới tiếp tục trò chuyện cùng Vân Yến, “Bản thân con có tội hay không có tội thì nói đi, trước khi ta quyết định đưa con vào trường học đặc biệt của Aquarius.”
Ặc…!người cha này là cha kế đúng hay không!?
Vân Yến nghe thế thì suýt nữa là há miệng cắn đứt đầu Olthout Aunties rồi.
Trường học đặc biệt của Aquarius là tên gọi phổ biến của ngôi trường dành cho những quý tộc nghịch ngợm, lười biếng, phá phách, giết người…!Nói tóm lại thì đó là nơi giam giữ đám con nít nhà quý tộc có nhân cách như đám phân chó vậy.
Nơi đó còn được các quý tộc của đất nước khác gọi là trại giam quý tộc của Aquarius.
Bởi vì nơi này hơn tám mươi phần trăm người vào là chỉ có vào chứ không có ra.
Vì vậy nếu người cha tồi này thật sự đưa Rosilatte vào trong đó thì chắc chắn nhiệm vụ này bay màu rồi.
Lý do không phải là vì Vân Yến không thoát ra khỏi đó được, mà vì cô sẽ đưa cả gia đình Aunties này bay lên thiên đàng chơi chung với các thiên thần sau khi ông ta đưa cô vào trong đấy.
“Con vô tội.” Vân Yến không nóng không lạnh đáp lời.
“Bằng chứng của con?”
Vân Yến bâng quơ đề nghị: “Cha giết một tên người hầu ở đây đi, bằng chứng sẽ xuất hiện mau thôi.”
Các người hầu bao che cho Dash Aunties nghe thế thì sợ chết khiếp, khuôn mặt ai nấy tái nhợt như người bệnh.
Quả thật là đám người thiếu chuyên nghiệp mà.
Không khí xung quanh Olthout Aunties vốn đã lạnh lẽo, nay lại càng lạnh hơn, “Ta nhớ bản thân chưa từng dạy con việc chém giết là tốt, con học từ ai vậy Rosilatte?”
“Là các anh trai dạy con điều này.” Vân Yến mặt không đổi sắc vu oan giá họa cho ba người anh trai ở đằng trước mình, “Nhất là anh ba, mỗi lần có người làm không vừa ý, anh ấy liền kéo họ ra sau trường đánh một trận, có lần còn khiến họ nghỉ học cả tuần nữa.”
Mọi người: “…” Oa, mình nghe được việc không nên nghe rồi nè.
Dash Aunties: “…” Con khốn này!
“À…” Olthout trầm ngâm liếc nhìn Dash một cái, “Vậy ta sẽ xử lý bọn người hầu để có câu trả lời chính xác nhất về vụ việc này.”
“Quản gia trưởng, ông đưa tiểu thư lên phòng, còn Dash thì lên thư phòng của ta.”
Olthout Aunties nói xong mới sực nhớ đến đám trưởng bối đang ngồi thành hàng ngay ngắn kia, “Các vị cũng có thể về được rồi, lần này là Dash làm phiền các vị.” Chứ không phải ta, đừng mong đòi ân tình gì từ ta.
Dash Aunties: Ha ha.
Trước khi rời đi, Dash Aunties còn rất sung sức mà trừng mắt Vân Yến một hồi, không những thế, nhân lúc Olthout không để ý, hắn ta còn giơ ngón giữa với cô.
Thằng anh trẻ trâu, Vân Yến hừ lạnh rồi hất tóc rời đi..