Một tay thiếu nữ đỡ trán, tay còn lại giữ lấy thanh kiếm chói lóa bên người.
Cô ngẩng đầu, vẻ mặt có ba phần kiêu ngạo, bốn phần quỷ quyệt cùng ba phần khinh bỉ.
Rạng sáng, trời vẫn còn se lạnh, ấy thế mà trên thân thể đơn bạc cao ngạo ấy của cô chỉ có duy nhất một bộ đồng phục đáng yêu mỏng manh.
Bấy giờ, hai vai Vân Yến đã tê cứng vì mỏi, làn da trắng nõn nổi cả da gà vì gió lạnh từng đợt từng đợt cứ thổi vào người cô.
Nói không lạnh thì thật là lừa mình dối người.
Thế là cô ném ánh mắt lạnh nhạt vào đám quỷ, khóe môi nâng cao hai mươi sáu độ, “Trời lạnh quá rồi, cho loài quỷ tiệt chủng thôi.”
Đám quỷ đang bị trói bởi ma lực nghe vậy liền nháo nhào mắng cô.
“Ê nè ma pháp sư, cô mạnh nhất, cô mạnh thứ hai không ai dám thứ nhất đâu, vì vậy cô hãy biến ra khỏi đây cùng khuôn mặt đáng ghét kia đi!”
“Giờ cô đang chơi trò ngôn lù với chúng tôi à? Xin lỗi nha, quỷ chúng tôi đọc sách của nhân loại hơi bị nhiều, mấy tình tiết như cô vừa nãy xưa quá rồi.
Chúng tôi không thích người cũ kỹ nên cô tự giác rời đi đi chứ.”
“Quỷ cô cũng đã giết tận mười con, bây giờ cô còn chưa thỏa mãn thú tính của mình à ma pháp sư?! Đồ biến thái, đồ ác độc!”
Vân Yến bất chợt cảm thấy vô ngữ với đám quỷ vô cùng lắm lời này.
Đùa chút thôi mà chúng nó đã xù cả lông lên rồi, mặc kệ việc nãy giờ bị cô cho ăn hành ngập mặt, đám quỷ vẫn cương quyết chống lại cô.
“Được rồi, được rồi, không tiêu diệt quỷ nữa.” Mười con cũng đủ làm gương cho đám còn lại rồi.
Nghĩ đã được cô buông tha, đám quỷ con nào con nấy lại lên tiếng chào cô.
“Bye bye ma pháp sư.”
“Tạm biệt nha.”
“Salut.”
Vân Yến chợt mỉm cười, “Bà đây nói không tiêu diệt các ngươi không đồng nghĩa với việc bà đây sẽ rời khỏi nơi này.”
“Nơi này có tinh hoa nhật nguyệt, có cây cối tươi đẹp, có đám quỷ dễ ghẹo lại còn đáng yêu, tại sao ta phải quay lại xã hội loài người.” Cô híp mắt trêu đùa.
Chợt nghe thấy lời khen của Vân Yến dành cho khu rừng Đỏ và chúng nó, tụi quỷ im lặng ba phút để nhìn một cách khách quan về những lời cô nói.
Ừ thù chúng nó tự nhận mình trông xinh xắn, đáng yêu thế nhưng không dễ ghẹo như lời đâu nha.
Còn khu rừng Đỏ này, dù có cây cối đẹp xinh nhưng không có tươi tắn, cũng không có tinh hoa nhật nguyệt gì cả, chỉ có rai rai vài cái xác và máu tanh còn vương trên đất thôi mà.
“Thôi đi ma pháp sư, cô là cái đồ nói dối!”
“Bla…bla…!bla.”
“…”
___
“Ký chủ, cô nghe đám quỷ này lải nhải ba ngày rồi không mệt à?”
“Ha hả.”
“Ký chủ?”
“Ha ha ha ha.”
“Không ai nói chuyện cùng cô nên cô điên luôn rồi hả?”
“Cả dòng họ nhà ngươi mới điên.” Vân Yến hờ hững chỉnh lại miếng bịt tai, “Đám quỷ này mới điên.”
000 đồng tình gật gù.
Lải nhải gì ba ngày ba đêm không biết mệt mỏi, làm Vân Yến suýt nữa vì sang chấn tâm lý mà làm ma pháp quanh tụi nó yếu đi mất.
Cũng không biết chúng nó có mạng lưới thông tin nhiều như thế nào mà có thể biết đến chuyện của kinh thành, nhất là của gia tộc Phatasdra và gia tộc Avisyan.
Dạo này đôi lúc chúng còn nhắc đến chuyện cả kinh thành đang nhốn nháo tìm kiếm một vị tiểu thư của gia tộc Aunties.
Đấy, tụi quỷ lại như vậy nữa rồi—
“Kinh thành lạc mất một nàng ma pháp sư với ma lực của vị anh hùng cổ xưa, cùng mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh giàu ma lực”
“Ôi chao, liệu nàng đang ở chốn nào đây?”
“Ôi chao, liệu nàng đã bị ai dẫn dắt đến nơi nào?”
“Một đám học sinh với đứa đứng đầu thuộc gia tộc Avisyan, một giấy dịch chuyển với cấm thuật cổ xưa, một nàng tiểu thư ngây thơ trong trắng.”
“Bùm!”
“Nàng biến mất trước đôi mắt sững sờ của kẻ đánh xe.”
“Bùm!”
“Nàng rơi vào vòng tay của quỷ.”
“Bùm!”
“Nhân cách thật xuất hiện, nàng mới là con quỷ đội lốt người!”
“Bùm!”
“Và bây giờ nàng đang ngồi tựa bên gốc cây chôn vị anh hùng năm ấy.”
“La lá là lá là…”
Sau khi nhận ra Vân Yến ghét nhất là lời hát của chúng nó, đám quỷ tinh ranh này ngày nào cũng hát, mỗi lần hát là lại có một giai điệu mới, lời nhạc cũng ngày càng đa dạng hơn.
Cũng phải công nhận, tuy chúng nó hát rất dở, nhưng thông tin trong bài hát lại vô cùng hữu ích đối với cô.
“Không uổng công bà đây chờ tụi mi hát nãy giờ.” Vân Yến đột nhiên đứng dậy đến gần nơi đám quỷ đang tề tụ, “Nói cho ta nghe, giấy dịch chuyển với cấm thuật cổ xưa là gì?”
Đáp lại câu hỏi đầy hung dữ của Vân Yến là những câu trả lời vô cùng gợi đòn
“Ai đâu mà biết.”
“Ai biết đâu mà nói.”
“Có biết cũng không thèm nói đâu nha.”
“Được, người nói ít nhất sẽ được hòa nhập với cát bụi đầu tiên vậy.” Vân Yến nói xong liền dùng kiếm đặt vào cổ con quỷ hiếm khi nói chuyện trong đám đó.
Con quỷ sống nội tâm đột nhiên bị dọa như thế, trong lòng vừa tức vừa buồn.
Đám quỷ bất mãn nhìn cô, “Cứ không vui là động tay động chân, rốt cuộc cô có phải là truyền nhân của anh hùng không vậy?”
“Bây giờ thì không.” Vân Yến cười rạng rỡ, “Chúng mi cũng biết nhiều ghê gớm, hay là kể hết cho ta một lần đi, sau đó ta sẽ rời đi ngay.”
“Trao đổi đàng hoàng chứ!” Đám quỷ quyết không chịu thiệt thòi.
Vân Yến thỏa mái gật gù, “À…!vậy ta ở đây thêm hai tháng nữa là được.”
Một câu nói ngắn gọn của Vân Yến đã thay đổi cả cục diện, đám quỷ bắt đầu tập trung kể chuyện ngày xưa.
“Mọi chuyện là như thế này, cô nghe cho kĩ nha ma pháp sư…”
Ngày xửa ngày xưa, khi đất nước Aquarius còn là một đất nước sơ khai nhỏ bé với những ma pháp sư đầy tiềm năng và lòng yêu nước.
Khi ấy, quái vật và đám quỷ vẫn luôn lăm le xâm lược loài người, nhưng loài người lại nhận được sự bảo hộ của tinh linh.
Vì thế khi tinh linh còn ở cạnh loài người, loài người vẫn có một cuộc sống an bình, đến khi tinh linh thất vọng về loài người và rời đi.
Quái vật và loài quỷ tinh ranh giả trang thành loài người, mỗi ngày trôi qua, số con người chết lại càng gia tăng.
Loài người sống trong đau khổ, họ cầu xin sự giúp đỡ từ những giống loài khác nhưng những giống loài khác cũng ở trong tình trạng như thế, lo cho mình còn chưa xong, sao có thể lo cho người khác.
Xấu hổ và thất vọng vào bản thân, loài người chỉ biết cách mỗi đêm cầu xin tinh linh hãy quay trở lại và giúp đỡ cho mình.
Tiếc là tinh linh đã đi xa, cũng đã dứt bỏ toàn bộ những khế ước kết nối với loài người.
Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, tại đất nước Aquarius, một gia đình mang họ Philips sinh ra một vị thiếu gia với mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh ngắt.
Từ khi sinh ra, thiếu gia nhà Philips đã thể hiện rõ tài năng xuất chúng của bản thân trong ma pháp, càng lớn, thiên phú của cậu ta lại càng cao.
Khi Aquarius rơi vào ngõ cụt do sự xâm chiếm của loài quỷ, thiếu gia nhà Philips đã xung phong đánh trận để giữ gìn đất nước.
Ba năm ròng rã bảo vệ đất nước của thiếu gia nhà Philips đã đổi lại một Aquarius yên bình và hạnh phúc.
Vốn dĩ cậu ta sẽ phải trở về trong vòng tay của cha mẹ và gia tộc, nhưng giữa đường trở về, thiếu gia Philips mất tích, từ đó không rõ tung tích.
Có người cho rằng, cậu ta là thiên thần được Thiên giới gửi xuống, sau khi hoàn thành nghĩa vụ, cậu ta đã trở về nơi vốn dĩ thuộc về mình.
Lại có người cho rằng, sau trận chiến căng thẳng cùng Quỷ vương đấy, thiếu gia Philips trọng thương nặng, cuối cùng đã chết trên con đường về nhà.
Nhưng theo lời của đám quỷ nhỏ này – truyền nhân của đám quỷ ngày trước kể lại:
“Cậu ta tên đầy đủ là Harold Philips, sau trận chiến đó thì cậu ta thắng thật đó, nhưng không phải là thắng kiểu bằng thực lực mà là bằng cách trao đổi, gọi là mưu trí loài người đó.”
Con quỷ nọ tiếp lời con quỷ kia: “Đúng vậy, cậu ta lừa Quỷ vương bằng lời ngon tiếng ngọt rồi trao cho tụi quỷ chúng tôi một số thứ như ma lực, cơ thể…”
Vân Yến nhíu mày, “Bọn mi lấy cơ thể của Harold Philips để làm gì.”
Câu hỏi của Vân Yến làm cho tụi quỷ cười ha hả, chúng nó lần lượt đáp lời:
“Ăn.”
“Ăn chứ làm gì má.”
“Ba mẹ tôi ăn rồi bảo rất ngon đó.”
“Tiếc là đến đời chúng tôi thì cơ thể cậu ta chỉ còn cát bụi, nơi mà cô đang ngồi là nơi chôn quần áo của cậu ta đó.
Cô muốn thì đào lên đem về ôm ngủ đi.”
Ý của bọn quỷ chính là tụi nó cho cô kỉ vật cuối cùng của vị anh hùng đó, cô mau mau đi ra khỏi khu rừng Đỏ giùm đi..