Cũng đã một thời gian dài Vân Yến không đến trường kể từ ngày xảy ra vụ mất tích.
Vì thế vào ngày trở lại nơi này, cô có thể cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của mọi người đối với mình.
Những ngày trước Vân Yến luôn nhận được ánh mắt ghét bỏ và lạnh lùng, bây giờ thì là ánh mắt đồng cảm và hả hê.
Xem ra nguồn tin của mọi người cập nhập cũng rất nhanh.
Hẳn là bây giờ tin đồn về việc cô không thể dùng được ma pháp thuật đã bị một số người nhiều chuyện lỡ mồm lan truyền bốn phương rồi.
Đứng trước phòng học quen thuộc, Vân Yến chợt cảm thấy lâng lâng trong lòng, chắc là bây giờ các bạn học sinh của cô buồn lắm nhỉ, khi cô không còn khả năng phản kháng các bạn ấy bằng ma thuật nữa.
Nhưng mà không sao, tạm thời mất đi ma lực, nhưng cô lại có quyền lực, thứ này dễ dùng hơn.
Ngay khi Vân Yến vừa bước vào lớp, số ít học sinh trong đám từng chê cười cô đột nhiên ồ ập chạy đến với khuôn mặt lo lắng hỏi han:
“Tiểu thư Aunties! Tụi mình nghe nói cậu bị kẻ xấu hãm hại…”
“Cậu có ổn không? Mới đây mà đã đi học rồi sao? Sao lại không nghỉ ngơi nhiều thêm một chút.”
…!
Đột nhiên nhận được sự nhiệt tình từ đám học sinh này, Vân Yến cảm thấy thật khó tả.
Cảm giác này giống như việc con chó từng ị trên chân mình đột nhiên lại xum xoe với mình để nịnh nọt vậy.
Vân Yến nhướng nhướng mày, đáp với giọng thản nhiên: “Nếu tôi không ổn thì không một ai có thể buộc tôi đi học được cả, các bạn không cần lo đâu.”
Nghe thế mọi người liền nhìn nhau tỏ vẻ đã hiểu, nhận được câu trả lời này, họ mặc nhiên cho rằng Vân Yến đã tạm thời bỏ qua những việc ngày trước nhưng câu nói tiếp theo của cô nhanh chóng làm họ thay đổi suy nghĩ đó.
“Mà chúng ta có thân thiết đến mức có thể nói chuyện với nhau à?” Khuôn mặt cô tỏ vẻ mình đang ngạc nhiên muốn chết, “Hay vì tôi nghỉ học mấy hôm nên mọi người đã nhận ra bản thân thật sự thích tôi rất nhiều?”
Mọi người trợn mắt há mồm: “…”
Nghe Vân Yến luyên tha luyên thuyên làm cho đám học sinh bắt đầu cảm thấy khó ưa cô trở lại.
Vì biết Vân Yến bị hãm hại mất cả ma lực, còn có khả năng cao sẽ bị Ciel Avisyan hủy hôn ước nên bọn họ mới bỏ xuống cái tôi cao quý để hạ mình xuống và thể hiện sự đồng cảm với cô.
Vậy mà xem cô kìa, kiêu căng như thế chắc là không biết buồn là gì rồi?
Vài phút sau khi nghe Vân Yến nói, đám học sinh liền kiêu căng quay lưng về chỗ ngồi của mình.
Vân Yến thấy vậy cũng chỉ nhàn nhã bước lên bục giảng, tiện xem một số đồ dùng liên quan đến học tập mà mình mang theo.
Vừa lúc đó, chuông báo hiệu đã đến giờ vào lớp vang lên khắp hành lang phòng học, học sinh cũng đã vào lớp đầy đủ.
Nhận ra Vân Yến không có ý định vào chỗ ngồi, đám học sinh tò mò nhìn chằm chằm cô.
Giảng viên chưa đến, Rosilatte Aunties đã ngang ngược giành chỗ?
Sau khi được giải cứu, Rosilatte Aunties không những đổi tính đổi nết mà còn bị ảnh hưởng về tinh thần luôn à?
“Tiểu thư Aunties, cô đang làm gì ở đó thế?” Một học sinh ít nói trong lớp tốt bụng lên tiếng nhắc nhở cô, “Bây giờ đã vào tiết đầu rồi đấy, chốc nữa giảng viên sẽ đến, cô không nên giành chỗ của giảng viên như vậy đâu.”
Nghe thế, động tác lật sách của Vân Yến liền ngừng lại, cô ngẩng đầu, khuôn mặt diễm lệ hiện lên một tia quái dị.
“Quên mất đã không nói cho các bạn biết.” Vân Yến rút từ trong vòng tay không gian ra một chiếc phù hiệu của giảng viên thực tập rồi gắn bên ngực trái mình.
Thế là bộ đồng phục học sinh trẻ trung liền biến thành bộ váy màu đen thường thấy ở các giảng viên mới.
Chiếc phù hiệu ma thuật, rất tiện lợi.
Vân Yến tấm tắc khen một tiếng.
“Xin chào, tôi là giảng viên thực tập môn ma pháp chiến đấu của lớp các bạn, các bạn có thể gọi tôi là cô giáo Aunties, hoặc là cô giáo xinh đẹp.” Vân Yến cười đến tít mắt, nghe kĩ còn có thể cảm nhận được ý cười cợt trong lời nói của cô.
Mọi người:???
Lời của Vân Yến vừa dứt, khuôn mặt của một số người từ hóng hớt đã chuyển sang không thể tin nổi.
Trong đầu học sinh xuất sắc bọn họ, dù Rosilatte Aunties có giỏi đến đâu cũng chưa thể giỏi đến nổi có khả năng dạy được bọn họ.
Lớp này là mới ma pháp cao cấp, nếu không phải là người tài thì khó có thể bước vào lớp này.
Vì thế, lòng tự tôn của đám học sinh này cũng rất cao.
Cho nên bây giờ trong đầu bọn họ chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Rosilatte Aunties ỷ vào việc gia tộc mình lớn mà giành cơ hội được làm giảng viên ở học viện.
Chẳng phải hiệu trưởng đã từng nói Afixel Sunrise không chấp nhận các hình thức đi cửa sau sao?
Rốt cuộc là gia tộc Aunties đã tốn bao nhiêu công sức để khiến Rosilatte Aunties từ học sinh trở thành giảng viên chỉ trong một thời gian ngắn như thế?
Khuôn mặt của một số học sinh bây giờ đã tối sầm, bên cạnh đó còn có những ánh mắt châm chọc và ghen tị.
Những người trở thành giảng viên của Afixel Sunrise phần lớn đều là thiên tài của đất nước, thế nên năng lực của họ không hề kém cạnh đại pháp sư của những đất nước khác.
Rosilatte Aunties đã mất đi ma lực và vị hôn phu nhưng vẫn trở thành giảng viên, đúng là trong cái rủi có cái may, phước cũng lớn thật đấy.
Bây giờ trong lớp chỉ có Violet Phatasdra là vẫn giữ nguyên biểu cảm nhàn nhạt, xem ra cô ta không phản ứng gì nhiều với việc Vân Yến trở thành giảng viên của mình.
“Trông các bạn có vẻ không vui lắm, đang tò mò vì sao tôi có được vị trí này à?” Vân Yến khoanh tay lại, ngạo mạn hất cằm nhìn mọi người.
“Vì tôi tài giỏi hơn tất cả những bạn học đang ngồi trong căn phòng này đấy, các bạn thấy lí do này đủ thuyết phục hay không?”
Tất nhiên không đủ thuyết phục!
Lúc mọi người đang trừng mắt nhìn Vân Yến, đã có một nhân vật phong vân trong lớp lên tiếng.
“Núi cao vẫn có núi khác cao hơn, sợ là bạn học Aunties chưa từng nghe được câu nói này rồi nhỉ?”
Âm thanh lạnh như gió rét đêm đông vang lên đều đều khiến cho ánh mắt mọi người đều phải tập trung về phía của chủ nhân giọng nói.
Người nói là Violet Phatasdra!
Vân Yến bĩu môi, “Thay vì so sánh tôi với ngọn núi hùng vĩ, bạn học Phatasdra đây có thể so sánh tôi với bầu trời cao rộng đấy.”
Lớp này học văn thật không tốt, vốn từ ngữ thiếu thốn, không xứng để được khen ngợi cô.
Bọn học sinh há hốc mồm lần thứ n.
Rosilatte Aunties thật sự tự luyến đến điên rồi?
Violet Phatasdra còn chưa kịp đáp lời, những fan cứng của cô ta trong lớp đã tức giận lên tiếng thay.
Người đại diện của nhóm fan là một cô gái có mái tóc xanh lá, khuôn mặt thanh tú đầy tàn nhang của cô ta sầm xuống, cô ta nói: “Cậu dựa vào cái gì để tâng bốc bản thân bản thân một cách thái quá như vậy?”
“Chẳng phải tôi đã nói rồi sao?” Vân Yến điềm tĩnh đáp, “Không chú ý nghe tôi nói thì là lỗi của bạn học, chúng ta phải vào tiết học rồi đấy, mọi người chuẩn bị tinh thần kiểm tra bài đầu tuần nhé.”
“Cô!…” Tóc xanh lục cắn môi, vẻ mặt quật cường, “Tôi không thể chấp nhận được việc cô là giảng viên đâu! Cô đừng có mong chúng tôi sẽ nghe theo lời cô.”
“À, thế thì mời bạn lên trả bài.” Vân Yến dùng ngón trỏ ngoắc ngoắc, khuôn mặt cô bây giờ trông rất thiếu đánh, chọc đám học sinh tức muốn điên.
Dường như cảm thấy tóc xanh lục không sợ mình, Vân Yến liền bổ sung thêm một câu: “Bạn học mà không lên thì tôi cho bạn điểm D vào đầu tuần đấy nhé.”
Nghe vậy, mặt tóc xanh lục hơi tái lại, xem ra đã biết sợ rồi.
Đến thời điểm này, bất mãn tích tụ trong lòng mọi người đã gia tăng mãnh liệt, cộng thêm việc Vân Yến lợi dụng chức quyền áp bức nữ sinh tóc xanh lục, bọn học sinh đã không thể im lặng thêm nữa.
Bấy giờ, có một học sinh nam đập bàn đứng dậy, cậu ta thẳng lưng, tay chỉ vào mặt Vân Yến.
“Này tiểu thư Aunties, cô đừng có ỷ mình làm giảng viên rồi làm gì làm chứ!?”
Học sinh nam nói xong, các học sinh khác như được tiếp thêm động lực mà mạnh mồm hùa theo.
“Bạn học Aunties, hình như bạn hơi quá trớn rồi đấy…”
“Đúng đấy, tiểu thư Aunties, không phải là cô nên bỏ qua cho tiểu thư Ninety một lần đi chứ, sao cô lại khắt khe như vậy được chứ…”
…!
(Vân Yến đã tự động lược bỏ những câu nói giả trân.)
Tiếng xì xầm bàn tán đầy khó chịu của mọi người vang khắp phòng học, cả Violet Phatasdra cũng nhíu nhíu mày, xem ra cô ta đã thể hiện rõ lập trường của mình.
Ai cũng ngầm hiểu rõ, Violet Phatasdra cũng bất mãn với cách xử sự của Vân Yến.
Nhưng mà….