Vân Yến rất kiên nhẫn mà ngồi chờ nữ chính làm nhiệm vụ xong, khoảng ba bốn tiếng sau cô mới thấy bóng dáng của nữ chính.
Vân Yến có chút kinh ngạc nhìn bọn họ, vẫn còn rất sạch sẽ và ít vết thương nha.
Đúng là nam nữ chính có khác.
Tô Nguyệt Đóa xấu hổ đập bàn, đưa lại thẻ nhiệm vụ cho Tiểu Mai.
“Nhiệm vụ này tôi không làm được, cứ trừ uy tín của tôi.”
Nhiệm vụ của hội thiên sư mỗi khi hoàn thành sẽ được cộng uy tín, uy tín càng cao thì được mọi người yêu cầu làm nhiệm vụ càng nhiều ngược lại không hoàn thành sẽ bị trừ uy tín, uy tín nếu quá thấp thì sẽ bị tước thẻ thiên sư, không có quyền làm nhiệm vụ nữa.
Cả Bạch Vũ Huyền cũng đưa thẻ thiên sư của mình ra để cùng chịu khổ với Tô Nguyệt Đóa, cô nhìn hai người họ cảm động nghĩ, đúng là nam nữ chính, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia.
Hệ thống: “…” Rõ ràng là cười trên nỗi đau của người khác, cảm động chỗ nào?
“Không làm được mà cũng làm màu ghê gớm…”
“Ờ, cứ tưởng đồ đệ của đệ nhất thiên sư thế nào, ai ngờ còn yếu hơn cả tôi hahaha…”
“Cái gì mà lấy cho tôi nhiệm vụ khó nhất trong tháng, nhiệm vụ dễ nhất sợ còn không làm được kìa…”
Tô Nguyệt Đóa nắm chặt hai tay, từng người nói xấu cô ta, cô ta đều sẽ nhớ rõ, các người cứ chờ đấy, nhất là con nhỏ Khổng Nhược Vũ kia.
Thấy ánh mắt của nữ chính hướng về phía mình, Vân Yến liền mỉm cười đáp lại, không hề biết nữ chính đã sớm ghim cô trong lòng.
Vô Thi biết được đồ đệ của mình linh lực đang không ổn liền đi trước, dù gì anh cũng đã nuôi lớn cô ta, cũng có ít nhiều tình cảm.
Lợi dụng lúc Vô Thi đi, Minh Du liền ngồi gần Vân Yến hơn, còn dụ dỗ ngày mai cùng nhau kết hôn.
Vân Yến: “…” Thật muốn xiên chết tên này.
Bây giờ thanh danh của nam nữ chính rất rác rưởi, nhiều người chê cười họ, Bạch gia chịu tổn hại không ít nên quyết định đem Bạch Vũ Huyền về nhốt lại không cho tiếp xúc với Tô Nguyệt Đóa nhưng nam chính nào chịu, cuối cùng Bạch Vũ Huyền vì nữ chính mà cắt đứt quan hệ với Bạch gia.
Tô Nguyệt Đóa được Vô Thi giúp tìm mọi cách để lấy lại linh lực nhưng không được, tạm thời cô ta quy ẩn trên núi.
Tin đồn mỗi lúc càng ghê gớm, Tô Nguyệt Đóa dường như trở thành tội đồ để mọi người chỉ trích.
__________
Một ngày trước khi nam nữ chính lấy lại linh lực.
Vừa về đến Khổng gia, Vân Yến liền nhận thấy có một bóng dáng nhỏ bé trước cổng, là Minh Di đáng thương đang ngồi đợi cô về.
Minh Di kể rằng mình muốn đến thăm Vân Yến nhưng không biết cô có ở nhà không, mà Minh Du thì nói cô đang ở nhà nên Minh Di mới đến ngồi chờ từ sáng sớm cho đến chiều tối.
“Vậy hôm nay ở lại nhà mình chơi đi.”
“Được sao.” Đôi mắt Minh Di sáng lên, vui vẻ hỏi lại.
Vân Yến gật đầu, cô không nói dối trẻ con.
Đến lúc đi ngủ thì trời đột ngột mưa, sấm sét đùng đùng nên Minh Di sợ hãi đòi ngủ chung với Vân Yến.
Nằm trên giường ấm áp, Minh Di ôm lấy Vân Yến ngon lành, trước khi nhắm mắt còn nở một nụ cười gian xảo như hồ ly.
Tại Minh Gia.
“Cái gì? Minh Di ở lại nhà Tiểu Vũ?” Minh Du tức giận hỏi.
“Vâng ạ, Tiểu thư bảo nói lại với thiếu gia.” Người hầu không cảm xúc báo cáo lại.
“Ra ngoài.” Xung quanh Minh Du là một khoảng âm trầm.
“Vâng.”
Minh Du nhìn ra ngoài cửa, trời đang mưa dữ dội giống như tâm trạng của hắn, tại sao tình địch càng ngày càng nhiều?
___
Nửa đêm khi Minh Di đã ngủ say, Vân Yến liền bật người dậy, con ruồi lúc trước bây giờ đang đậu trên ngón tay cô, Vân Yến nhếch môi.
“Ngày mai tiếp tục truyền ra tin đồn, Tô Nguyệt Đóa lấy cắp Quang Thánh của Khổng gia, một lần nữa có thể trừ ma diệt quỷ.”
Vân Yến đưa Quang Thánh cho nó, lập tức Quang Thánh liền biến mất.
“Đưa cái này đến chỗ Tô Nguyệt Đóa.”
Con ruồi kêu vo ve tỏ vẻ đã nghe rõ rồi bay đi mất, mưa càng ngày càng to hơn như tâm trạng nặng nề của vài người.
Quang Thánh là một dụng cụ trừ ma cao cấp, người không có linh lực cũng có thể dùng.
Năng lực của nó có thể làm Quỷ Vương mất một phần tư sức mạnh.
Quang Thánh chỉ được sử dụng khi nguy cấp, sau này nó sẽ là của nữ chính nhưng cô tốt bụng cho nữ chính dùng trước.
Ai vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng như mình nhỉ, Vân Yến cảm thán.
Hệ thống quét con ruồi đó, nó kinh ngạc, không ngờ con ruồi cũng có không gian riêng, rốt cuộc ký chủ là loại người gì đây.
Chuông điện thoại reo lên, Vân Yến nhìn vào tên người gọi, là thủ hạ của cô.
“Alo.”
“Lão đại, người đã tìm ra.”
“Tình trạng thế nào?”
“Vẫn ổn ạ, chỉ có sức khỏe hơi yếu.”
“Mai đưa đến.”
“Vâng.”
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi, nhưng nó lại liên quan đến việc phục hưng Khổng gia.
Vân Yến nheo nheo mắt, đã tìm được người thì nhiệm vụ chính tuyến sắp xong rồi chỉ còn…!
“Nhược Vũ, cậu chưa ngủ hả?” Minh Di dụi mắt nhìn cô.
Cô bé mười hai tuổi đang đứng bên cửa sổ đột ngột quay người lại, cười nhạt như một thiên sứ.
“Bây giờ ngủ.”
_________
Sáng sớm Minh Di đã bị kéo về nhà, dù khóc lóc cũng không được gì.
Vân Yến vẫy tay tạm biệt Minh Di rồi đứng chờ người đến.
“Mở cổng ra đi.”
“Vâng ạ.” Tiểu Hồng ngay lập tức mở cửa ra, một chiếc xe đi vào.
“Lão đại, người đây ạ.” Tên thủ hạ A kính trọng nói, bọn họ không dám lơ là vì Vân Yến còn nhỏ đâu vì ai cũng đã chứng kiến sức mạnh của cô rồi.
Vân Yến híp mắt nhìn nam nhân khoảng mười tám tuổi trước mắt, giống nguyên chủ đến bảy tám phần, đây là anh trai của nguyên chủ, Khổng Tự.
Kể về sự tích của Khổng Tự thì khá dài, từ khi sinh ra Khổng Tự đã rất yếu, nên bị đưa đến trại trẻ mồ côi.
Bởi vì nếu để lộ Khổng Tự thì kẻ thù của Khổng gia sẽ đến giết anh ta hoặc là bắt làm con tin nên mới bảo vệ anh ta bằng cách đó.
Khi cả Khổng gia diệt vong cũng chẳng ai nhớ đến anh ta nữa, mà cô biết đến Khổng Tự cũng là tình cờ, giờ thì chỉ cần cải tạo lại cơ thể anh ta.
Vân Yến lấy từ trong túi ra một viên cải tạo đan cho vào miệng Khổng Tự.
“Đưa anh ta vào trong nhà, cho hai người ở lại chăm sóc, còn lại đi về.” Vân Yến phân phó bọn họ xong thì đi đến hội thiên sư hóng hớt.
Hội thiên sư.
“Tiểu Vũ, em có sao không?” Tiểu Mai lo lắng.
Vân Yến giả vờ đáng thương, đôi mắt ngấn lệ nói:”Em không hề biết Quang Thánh bị chị Tô lấy, bây giờ em không biết phải làm sao nữa.”
Tiểu Mai và Tiểu Ngọc an ủi Vân Yến, định gặp mặt Vô Thi để đòi lại công bằng cho cô.
Tô Nguyệt Đóa kiêu ngạo đi vào sảnh cùng Khổng Tước và Bạch Vũ Huyền, không biết gì về tin đồn nói về mình.
Cô ta lấy thẻ nhiệm vụ rồi đi làm một cách rất bình thường, vì linh lực của cô ta và Vũ Huyền trở lại rồi.
“Em đứng sau mọi việc?” Vô Thi bất ngờ xuất hiện đằng sau cô, nói nhỏ.
Vân Yến búng tay, thời gian ngưng lại, cô cầm kiếm đâm vào tay anh ta.
“Đệ Nhất thiên sư mà cứ chơi đứng sau lưng người ta.” Vân Yến tức giận đâm vào tay Vô Thi vài nhát, máu chảy rất nhiều.
“Ký chủ, bình tĩnh, bình tĩnh.” Hệ thống hoảng loạn xoa dịu cô.
“Ờ.”
“Người ta sắp chảy máu chết rồi đó…”
“Đúng vậy thật.”
Vân Yến búng tay, thời gian liền quay lại lúc cô vừa đến hội thiên sư.
Bình tĩnh, không so đo với trẻ nhỏ, Vân Yến lấy lại bình tĩnh liền im lặng mỉm cười.