“Ký chủ, hôm nay nữ chính đã đưa Quang Thánh cho Quỷ Vương, hai người họ kết hợp để tiêu diệt các thiên sư.” 000 giọng có chút nôn nóng.
Vân Yến nhướng mày, nữ chính hành động nhanh thật.
“Vô Thi ở đâu mà không dạy dỗ lại đồ đệ hư của hắn.”
“Biến mất rồi.”
“???”
“Là thật sự biến mất đó.” Hệ thống nhìn thấy cô không tin tưởng liền nhấn mạnh lại.
Nhiệm vụ ẩn của Vân Yến lại là tiêu diệt Quỷ Vương, thế nên đêm hôm trời vắng vẻ, âm khí tràn đầy cô liền mò đến chỗ Quỷ Vương để nói chuyện.
Hai người đối mặt nhau, một người thì kiêng dè, một người thì vô tư uống trà.
“Quang Thánh ở đâu?” Vân Yến bình tĩnh hỏi.
“Khổng gia chủ, tôi chưa từng thấy Quang Thánh ở đâu cả.” Quỷ Vương mỉm cười, cố gắng khiến mình không mất tự nhiên.
“Chắc chắn?”
“Chắc chắn là vậy…!Chờ chút tôi liền lấy ra.” Quỷ Vương chưa nói hết câu đã bị cô chỉa kiếm vào mặt, sợ hãi sai người đi lấy Quang Thánh.
Đó là chuyện của một tiếng trước, một tiếng sau không biết Quỷ Vương đã làm gì Vân Yến mà cô đã ngồi trong ngục thanh thản ăn chocolate.
“Ký chủ! Chocolate của cô vẫn còn mà tại sao cứ đâm đầu vào vào chocolate của Quỷ Vương?” 000 thật sự muốn đập đầu vào tường.
“Vì yêu cứ đâm đầu.” Vân Yến thành thật trả lời, loại chocolate này rất ngon nha, ăn xong rồi tính tiếp.
Sau khi ăn xong Vân Yến liền phá cửa ngục đi ra ngoài, sẵn tiện giết mấy tay sai của Quỷ Vương rồi bắt đầu đi làm nhiệm vụ.
Tại hội thiên sư.
“Ta khuyên các ngươi nên đầu hàng, Khổng Nhược Vũ đã bị ta và Quỷ Vương bắt đi rồi.” Tô Nguyệt Đóa ngạo mạn nói.
“Tô tiểu thư, tôi thật sự không thể tin đồ đệ của Vô Thi như cô lại giúp đỡ cho Quỷ Vương làm càn.”
Lâm Y Thần tức giận.
Cứu viện vẫn chưa tới, ông phải cố gắng kéo dài thời gian nếu không mọi người ở thành phố này sẽ đi đời.
Âm Kha – Quỷ Vương vẫn im lặng không nói gì, để mọi việc cho Tô Nguyệt Đóa xử lí, dù gì cô ta cũng là người đưa Quang Thánh cho hắn.
“Hừ, đừng nhiều lời, ông đang chờ cứu viện đến chứ gì? Tôi sẽ xử lí ông trước rồi đến bọn họ.” Tô Nguyệt Đóa liếc nhìn bọn thiên sư nhút nhát trốn sau lưng Lâm Y Thần.
Cô ta lấy từ sau lưng ra cây búa của Mộc gia, ném vào người Lâm Y Thần, ông vốn dĩ đã bị bùa chú của Tô Nguyệt Đóa làm đứng yên, không thể di chuyển, tưởng mình sẽ bỏ mạng ở đây, ông khẽ nhắm mắt lại.
“Bùm.”
Kiếm va chạm với búa, tạo ra một vụ nổ nhỏ, chiếc búa vỡ ra làm hai.
“Mở mắt ra.” Nghe giọng nói quen thuộc, Lâm Y Thần liền mở mắt ra.
“Nhược Vũ, con có sao không?”
Lâm Y Thần cảm thấy sóng mũi cay cay, không ngờ giây phút đó con bé đã cứu mình, ông lại nợ Khổng gia một mạng rồi.
“Vẫn ổn, chú dẫn bọn họ trốn đi, yếu ớt đừng ra gió.” Vân Yến nhìn Quỷ Vương, cười nhạt.
Mọi – thiên sư yếu ớt – người: “…” Là Quỷ Vương mạnh quá đó.
Lâm Y Thần gật đầu, nhanh chóng cùng mấy thiên sư tương đối có thực lực đi sơ tán mọi người cùng người dân.
“Cô thất hứa.” Âm Kha nheo mắt, dù trong lòng sợ hãi nhưng bên ngoài vẫn trấn định.
“Ta chưa hề hứa điều gì với ngươi.” Vân Yến phản bác.
“Không phải cô nói ăn chocolate của tôi thì sẽ không tiêu diệt tôi nữa sao.”
“Là ngươi tự mình ảo tưởng.”
“Không, rõ ràng là cô đã đồng ý.”
“Ăn chocolate của ngươi là đồng ý hả?”
“Đúng vậy, cô giỏi thì trả lại đi.”
“Xì.”
Nhìn hai người trẻ con trước mắt mình, Tô Nguyệt Đóa giật giật khóe miệng.
“Đánh hay không đánh?” Tô Nguyệt Đóa nhìn Vân Yến, trên mặt toàn ý khiêu khích.
“Đánh.” Vân Yến xông đến chém thẳng vào người Quỷ Vương, Tô Nguyệt Đóa không lường trước được điều này liền chạy đến cản.
Âm Kha bất ngờ nhìn cây kiếm, chốc lát như đã hiểu được việc gì liền thở dài.
Bảo sao lại quen như thế, cây kiếm bá như thế này chỉ có mình cô ấy.
Quỷ Vương đã dần dần tan biến thành mảnh nhỏ, không chút phản kháng.
Trước khi hoàn toàn tan biến, Âm Kha và Vân Yến đã nói chuyện với nhau, tuy ngắn ngủi nhưng hình như cô đã nhớ ra tên này là ai.
Tô Nguyệt Đóa há hốc mồm, cái quỷ gì vậy, Quỷ Vương bị đánh bại chỉ trong một nhát kiếm?
Thật yếu ớt, vậy mà cô ta cứ nghĩ đã có một đối tác mạnh mẽ.
“Khổng Nhược Vũ, ngươi giết bạn đời của ta, ta sẽ giết chết ngươi.” Từ đằng sau lưng Vân Yến có một con quỷ nhảy ra, đâm thẳng thanh chủy thủ vào vai cô.
Vân Yến kịp thời ngăn thanh chủy thủ đâm vào mình nhưng trên vai đã bị rạch một đường dài.
“Quỷ Hậu? Không ngờ lại khá có thực lực đó.” Vân Yến nhếch môi, không ngờ lại bị đâm sau lưng, có chút thú vị nha.
Tô Nguyệt Đóa bổ trợ Quỷ Hậu, hai người liên thủ cùng nhau đánh Vân Yến.
Thời gian đánh càng lúc càng kéo dài, hai người họ đã có chút mệt nhọc.
Mọi di chuyển của bọn họ giống như bị cô đoán được, đều bị cản lại.
Phòng thủ không xong, đánh cũng không được nên vết thương trên người Tô Nguyệt Đóa và Quỷ Hậu càng nhiều.
“Chỉ có nhiêu đó cũng đòi giết ta sao?” Vân Yến hất cằm ngạo mạn y hệt mấy nữ phản diện trong phim hay làm.
Hệ thống : “…” Bổn hệ thống sẽ cố gắng không cho ký chủ xem phim cung đấu nữa.
Quỷ Hậu oán hận càng tăng, một mình xông lên đánh cô, Tô Nguyệt Đóa mở to mắt.
Không được, nếu cả Quỷ Hậu cũng chết thì cô ta sẽ không rửa trôi mối hận này.
Tô Nguyệt Đóa chạy đến cản Quỷ Hậu lại, dùng bùa phi hành cao cấp mà cô ta lấy cắp để di chuyển cả hai người họ đi đến nơi an toàn.
Vân Yến che đậy sát ý quanh mình, lắc lắc tay, cho kiếm vào không gian rồi ngồi xuống mặt đường bình thản ngắm hoàng hôn.
“Tiểu Vũ!”
“Nhược Vũ!”
Hai giọng nói đồng thời vang lên, là Khổng Tự và Minh Di, hai người lo lắng chạy đến.
Lâm Y Thần và Minh Du đi phía sau, ánh mắt cũng lo lắng không kém, Minh Du thấy có một vết thương trên vai Vân Yến, ánh mắt liền trở nên tàn nhẫn.
Là ai, ai dám khiến cô ấy bị thương?
“Cậu bị thương kìa Nhược Vũ, mình lo cho cậu lắm đó.” Minh Di sụt sịt nói, đôi mắt đã ngấn nước.
“Anh cũng lo cho em lắm đó Tiểu Vũ, sau này đừng như vậy nữa.”
Khổng Tự nắm chặt hai tay, nếu như cậu mạnh hơn thì có lẽ Tiểu Vũ sẽ không bị thương như vậy.
“Đi, chúng ta đi sát trùng vết thương.” Minh Du bình tĩnh nói, cúi người định bế cô lên.
“Tôi tự đi được.” Vân Yến đẩy mạnh Minh Du ra, nhàn nhạt nói.
“Ừ.” Mọi thứ đều nghe theo em, chỉ cần em muốn là được.
Đôi mắt của Minh Du dường như chỉ có mình cô, không chứa thêm một ai khác.
____________
Happy Birthday to meeeee.
Today là ngày 7/4 cũng chính là sinh nhật mình, mình định bão mười chap nhưng mà mình thích số bảy hơn nên bão bảy chap.
╮(.
❛ ᴗ ❛.)╭
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nhaaaa, đặc biệt là các bạn đã ủng hộ mình từ đầu như là Pé Heo, Tử Thần Hắc Nguyệt Vương, Y Nguyệt….!còn nhiều lắm nhưng mà một số thì mình cũng không còn chắc chắn là còn đọc truyện mình hay không nữa…!
Nói chung là…..!( ˘ ³˘)♥ mình yêu các bạn.
Okay, đó là một thông báo vui, còn một thông báo nữa, là mình sẽ không thường xuyên ra chương mới vì ở trường mình đã bắt đầu học online…!(•̀ᴗ•́)൬༉ Nhưng mình vẫn ra chương nha.
Moa, chúc các bạn vui vẻ ngày học online!
٩(•̤̀ᵕ•̤́๑)૭✧٩(•̤̀ᵕ•̤́๑)૭✧٩(•̤̀ᵕ•̤́๑)૭✧