[Xuyên Nhanh] Ký Chủ Thật Không Đơn Giản

Chương 32: 32: Tiếng Nói Tử Thi 30



Đó là một đoạn video vô cùng máu me.

Trên màn ảnh là một căn hộ rất rộng rãi được trang trí theo phong cách Châu Âu, ở phòng khách, có một người thanh niên tuấn tú đang nằm ngẩn người, nhìn từ xa không thể nào phát hiện ra danh tính của người đó, nhưng khi góc quay bị thay đổi sang phải vài bước lập tức khuôn mặt anh tuấn của Hạ Phồn liền lộ ra trước mặt mọi người.

Màn ảnh lại rung lên vài cái, một lúc sau một bóng dáng màu đen lại xuất hiện trước màn ảnh.

Rất rõ ràng người quay đoạn video này rất chuyên nghiệp nên dù chỉ có thể thấy được bóng lưng màu đen kia nhưng từng hành động của bóng lưng đều được quay lại rõ ràng.

Bóng đen cầm một con dao, bắt đầu cắt từng miếng thịt trên người Hạ Phồn xuống, bắt đầu là từ chân rồi di chuyển dần dần lên tay, rồi dừng lại hẳn trên cổ.

Nhưng điều kinh dị nhất chính là Hạ Phồn không hề phản kháng hay động đậy…!cũng chẳng cảm thấy đau, suốt quá trình đều mỉm cười, nụ cười ôn nhu như đang đối diện với các fan của mình thường ngày.

Chẳng mất quá nhiều thời gian, cả người của Hạ Phồn đã bê bết máu cảnh tượng như chịu qua hình phạt lăng trì.


Những chuyện tiếp diễn phía nhau càng khiến người xem phải giật mình sởn gáy.

Bóng đen kia vừa làm vừa cười lớn, tiếng cười kinh dị và đầy ghê rợn.

“Hắn” lấy một cái cưa điện ra, nhẹ nhàng phân thây Hạ Phồn còn đang sống sờ sờ, nhưng Hạ Phồn vẫn…!vẫn mỉm cười…!không hề cảm thấy đau đớn.

.

ngôn tình hài
Sau khi hoàn thành mọi chuyện, bóng đên đứng bên cạnh xác của Hạ Phồn rất lâu, như một nghệ sĩ đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật của mình.

Máu nhuộm đỏ cả một sàn nhà trắng tinh.

Hạ Phồn đã chết nhưng trên khuôn mặt của cậu vẫn nở nụ cười đầy ôn hòa.

Tiếp theo video lại chuyển cảnh sang một vùng hoa tường vy đỏ rực, rồi kết thúc tại bóng dáng mở ảo của cô gái nằm giữa cánh đồng.

…!
Nói thật, dù Từ Dao đã trải qua nhiều vụ án, cũng có tâm lý vô cùng ổn định có thể đối mặt với khung cảnh hiện trường ở nhà Hạ Phồn nhưng khi xem đoạn video này, cả người cô đều vô thức run lên, khuôn mặt không biết từ khi nào đã tái xanh.

Sau khi cho mọi người xem hết video, Từ Dao còn đưa ra một tin tức vô cùng xấu: “Đoạn clip đã được tung lên mạng! Hiện tại trang web đăng video đã tê liệt, có rất nhiều ý kiến khác nhau, có người cho rằng đây chỉ là một trò đùa dai của ai đó, có vài người lại nói bản thân là dân học máy tính chuyên nghiệp đã kiểm tra qua video không hề bị cắt ghép hoàn toàn là sự thật, đồng thời điên cuồng nhất là…”
Tiêu Nhã: “Điên cuồng nhất là?”
Từ Dao im lặng chần chờ không nói, Dương Miên bên cạnh lập tức đáp lời: “Điên cuồng nhất là fan hâm mộ của Hạ Phồn, một phần đang khóc thương trên mạng một phần vô cùng tiêu cực liên tục gọi điện tới cục cảnh sát đòi chúng ta lập tức tìm ra hung thủ…Hơn nữa, có vài người còn đưa ra nghi ngờ về danh tính của cô gái ở kết video, có người tinh mắt nhận ra là Á Linh, điều này càng làm mạng xã hội bùng nổ.”

Dương Miên cũng vừa cầm điện thoại lướt xem thông tin trên mạng, tất cả các trang báo lá cải đều đăng tin Hạ Phồn bị sát hại, top 10 hot search hoàn toàn bị Hạ Phồn chiếm giữ.

Từ Dao nghe Dương Miên nói, cũng gật đầu khẳng định, nhưng lại không lên tiếng nữa.

Cả văn phòng Đội điều tra đặc biệt đều chìm trong không khí ngột ngạt.

Chỉ còn tiếng quạt máy quay vòng vòng và tiếng máy in đang hoạt động ở bên cạnh.

Tiêu Nhã là người đầu tiên mở miệng phá vỡ bầu không khí này: “Đội trưởng, em nghĩ chúng ta nên ra mặt tuyên bố với người dân, đã khoanh vùng được vụ án, cũng đang ra sức tìm kiếm nhất định sẽ nhanh chóng tìm được hung thủ.

Như vậy sẽ phần nào làm yên được người dân và fan hâm mộ của Hạ Phồn…”
“Ha ha…” Tiêu Nhã còn chưa nói hết, thì đã bị tiếng cười phát của Tỉnh Nhiêm cắt đứt.

Ánh mắt của mọi người vốn đang tập trung trên người Tiêu Nhã, bị tiếng cười này làm cho bất ngờ, đồng loạt nhìn Tỉnh Nhiêm.

Chỉ thấy, Tỉnh Nhiêm đang nghiêng người, che miệng bộ dáng giống như đang cố gắng nhịn cười nhưng lại không thể kiềm chế nổi, một phần lưng còn trực tiếp dựa lên người Lạc Y.


Thấy mọi người nhìn mình, Tỉnh Nhiêm xua xua tay: “Xin lỗi, thật xin lỗi! Tôi…!đã cố gắng…!những vẫn không nhịn được.” Rồi lại tiếp tục cười lên tiếng.

Đến tận khi Aldel liếc mắt nhìn một cái Tỉnh Nhiêm mới chịu im lặng, khôi phục lại bộ dáng thư sinh như lúc mới xuất hiện.

Tỉnh Nhiêm đứng thẳng người, nhàn nhạt nói: “Đội trưởng Uông, không phải tôi coi thường người của các anh nhưng suy nghĩ của cô em này…” Vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía Tiêu Nhã, mấp môi: “có phải quá ngây thơ không?”
“Anh!” Vốn đã tức giận vì bị người khác xen vào nay còn bị điểm mặt chỉ tên nói bản thân quá ngây thơ, vẻ mặt Tiêu Nhã vô cùng khó xem.

Từ trước đến nay tuy cô ta chỉ là một thành viên nhỏ của đội nhưng kinh nghiệm cũng không hề thua kém ai, chưa từng có người nào trực tiếp chỉ mặt cô ta trước mặt mọi người như thế, còn không hề suy nghĩ mà phủ nhận ý kiến của cô ta.

Tiêu Nhã cắn răng nói ra một tiếng, ánh mắt nhìn Tỉnh Nhiêm mang theo tia địch ý rõ ràng.

Bất quá, đối với cái nhìn của người khác, Tỉnh Nhiêm không hề có ý định quan tâm tới..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận