Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Có Độc

Chương 17: 17: Mọt Sách



Tính tình của Đường Trạch không được tốt cho lắm, anh là một kẻ hay bắt nạt, nên từ trước đến nay chưa từng phải chịu bất cứ điều ấm ức gì, và cũng không ai dám cho anh xem sắc mặt.
Lời nói của Lý Đào đã kích thích đến lòng tự trọng xưa nay chưa từng có của Đường Trạch!
Nhưng anh không phải là một kẻ ngốc, làm sao anh có thể nghi ngờ một con mọt sách có tính tình trung thực sau khi nghe xong những lời nói phiến diện từ một phía của Lý Đào được? Huống chi Lý Đào còn bắt nạt mọt sách, mà mọt sách lại ngốc như vậy, thích anh như vậy, nên làm sao cô có thể nói ra những lời nhìn xa trông rộng như thế được? Điều đó là hoàn toàn không thể!
Hướng Sơn cũng nói: “Có rất nhiều theo đuổi mọt sách, nhưng ngũ thiếu chỉ cần nói một câu là có thể thành công, như vậy thì khẳng định là mọt sách rất thích cậu!”
Tất nhiên rồi.
Đường Trạch vẫn có sự tự tin này.
Bởi vì có chuyện gì đó trong lòng nên anh mới ghi nhớ, anh gần như đã đếm được bao nhiêu giờ trước khi Diệp Trăn quay trở lại trường học, con mọt sách ngốc này còn không thèm gọi điện thoại cho anh!
Gà không muốn ăn, quán bar cũng không muốn đến, còn lớp học thì đương nhiên là vẫn phải chạy trốn.
Mãi cho đến thứ tư thì Diệp Trăn mới quay trở lại trường học, nhìn thấy sắc mặt của Đường Trạch đen xì, nhưng bình thường khuôn mặt của Đường Trạch cũng luôn đen xì và bá đạo như vậy rồi, nên Diệp Trăn đã sớm quen với điều đó, cô cười chào anh: “Đường Trạch, buổi sáng tốt lành.”
Giọng của cô gái khàn khàn sau cơn bệnh, như là thấm vào cát mềm sau cơn mưa ngọt ngào, xẹt qua màng nhĩ, tê tê dại dại.
…… Điều gì tốt.
Hướng Sơn cảm thấy nếu như mọt sách này mà quay trở lại trễ hơn vài ngày nữa, thì răng sau của Đường ngũ thiếu sẽ bị cắn nát mất!
Đường Trạch kiêu ngạo gật đầu: “ Ừ.

Em khỏi bệnh rồi à?”
Diệp Trăn nói: “Hết sốt rồi, chỉ còn ho nhẹ thôi, nhưng cũng không sao nữa rồi.

Cảm ơn anh, anh đừng lo lắng.”
“Tốt lắm.” Thuận tiện để anh hỏi tội luôn.
Diệp Trăn tìm các bạn học ở hàng ghế đầu để mượn bài chép lại, cô muốn học bù lại những môn còn thiếu trong hai ngày qua, và khi nào thì kết quả kiểm tra hàng tháng sẽ được công bố đây? Cô rất là lo lắng, cô đã bị choáng trong lúc thi, nên khẳng định là thành tích sẽ không được tốt như mong đợi.
Đường Trạch thấy Diệp Trăn vừa đến trường đã vội chép lại bài tập mà không phải là bày tỏ nỗi đau tình yêu đối với anh?
Anh hừ một tiếng, chọc vào cánh tay của cô gái: “Này mọt sách, em có biết chuyện gì đã xảy ra vào mấy hôm trước hay không?”
Diệp Trăn thuận miệng đáp một tiếng: “Chuyện gì?”

Đường Trạch: “Lý Đào tới tìm anh và nói một số điều kỳ lạ.”
“Ồ.” Diệp Trăn không quan tâm lắm, ánh mắt cũng không hề nhìn anh một cái khi cô đang chép lại bài tập.
Đường Trạch nhìn thấy thái độ của cô thì liền biết rằng quả nhiên là Lý Đào đã bôi nhọ cô một cách mù quáng.

“Sau này em hãy tránh xa Lý Đào ra một chút, anh thấy cô ta không phải là người tốt gì đâu, lần trước hại em sinh bệnh, lần này còn dám châm ngòi ly gián giữa chúng ta, cô ta đã nói với anh rằng em nói chúng ta không có khả năng sẽ luôn ở bên nhau, sẽ sớm chia tay thôi.

Thật là quá đáng mà, anh biết em sẽ không nghĩ như vậy đâu.”
Anh quay đầu lại nhìn Hướng Sơn, anh ta còn nói Đường ngũ thiếu anh có sức hút phi phàm, nên sau khi đã ở bên anh rồi thì làm sao còn có thể nghĩ đến chuyện chia tay được? Không có khả năng.
Hướng Sơn: Cậu là đại ca, cậu lợi hại.
Diệp Trăn ngừng bút nhìn về phía Đường Trạch, trong giọng nói có một chút nghi hoặc: “Lý Đào không nói bậy đâu, quả thật là em đã nói với cô ta như vậy đấy.

Em biết cô ta cũng thích anh giống như em, nên em đã đặc biệt đề nghị với cô ta rằng cô ta nên theo đuổi anh ngay sau khi em đã chia tay với anh, nếu không thì danh tiếng của kẻ thứ ba sẽ không dễ nghe một chút nào, anh nói có đúng không?”
Đường Trạch: “……???”
Hướng Sơn: “……!!!”
Đường Trạch ngoáy lỗ tai, “Mọt sách, em nói gì vậy, anh nghe không rõ?”
Diệp Trăn nghiêm túc nói: “Em nói Lý Đào không nói bậy, em và anh vốn dĩ đã không có khả năng là sẽ luôn ở bên nhau mãi mãi, tương lai nhất định sẽ chia tay.”
Đường ngũ thiếu nổi giận.
Hướng Sơn chắp tay bội phục: Mọt sách, ý tưởng này của cậu rất nguy hiểm và sáng tạo.
Diệp Trăn nói thêm: “Bây giờ em có hơi chút thích anh nên em mới ở bên cạnh anh, nhưng khi em không còn thích anh nữa thì tất nhiên là phải chia tay rồi.

Chẳng phải yêu đương đều là như vậy hay sao?”
Đôi mắt của cô gái sáng ngời, nghiêm túc và nghiêm túc, như thể cô đang nói về một sự thật hiển nhiên nào đó.
Đường Trạch: “…… Đương nhiên là không rồi! Tại sao em lại có loại suy nghĩ như thế này?”

Nhất định là cô đang có bệnh nên đầu óc mới bị choáng váng, mọt sách của anh không thể nào là đồ cặn bã như vậy được!
Diệp Trăn nghi hoặc liếc nhìn anh: “Chờ khi anh không thích em nữa thì chẳng lẽ anh vẫn không muốn chia tay với em sao?”
Vô lý! Không phải là bây giờ anh không thích cô nhưng vẫn ở bên cạnh cô đó hay sao! “Tất nhiên là không rồi, làm người phải có chung có thủy, em không được phép nghĩ như vậy, nếu như em đã ở bên cạnh anh thì em không được phép chia tay, và đương nhiên là cũng không được phép không thích anh!”
Diệp Trăn nhìn anh, đột nhiên nở nụ cười: “Được rồi được rồi, bây giờ em vẫn còn thích anh một chút nên em sẽ không muốn chia tay đâu.”
“Về sau cũng không được!”
“Được rồi, em muốn chép bài, anh đi chơi đi, đừng quấy rầy em nữa.”
Thái độ cho có lệ, giống như là đang dỗ dành một đứa trẻ.
Đường ngũ thiếu: “……”
Mẹ nó, khẳng định là đã có người dạy hư mọt sách của anh rồi! Cô ngốc như thế này, chỉ biết đến học tập, anh còn là mối tình đầu của cô nữa, rốt cuộc là cô đã nghe những lý luận vụn vỡ này từ chỗ xó nào vậy?!
Đường Trạch rất tức giận, nên trong giờ nghỉ trưa liền kéo vài tên ăn chơi trác táng vào nhà vệ sinh để hút thuốc, nhưng khi hút xong rồi thì anh vẫn rất tức giận như cũ, tâm tình không tốt, đám ăn chơi trác táng hai mặt nhìn nhau, muốn hỏi thăm một chút nhưng đều bị ánh mắt của Đường ngũ thiếu xua đuổi, Hướng Sơn cũng muốn chạy nhưng lại bị Đường ngũ thiếu gọi trở về.
Hướng Sơn rất khổ sở, cuối cùng người lấy nước lại nhớ đến anh ta.

“Ngũ thiếu, tôi thật sự chưa nghe thấy gì cả, mà nếu có nghe được thì tôi đảm bảo đảm rằng tôi sẽ không nói ra ngoài với bất kỳ ai đâu.”
Anh ta sẽ không nói với ai rằng Đường ngũ thiếu có thể bị một con mọt sách cho đội nón xanh vào bất cứ lúc nào đâu!!
Đường Trạch đá anh ta một cước, “Cậu đi hỏi thăm cho tôi, rốt cuộc là ai không có việc gì mà dám nói bậy ở trước mặt mọt sách, làm cho mọt sách của tôi có ý tưởng nguy hiểm như vậy! Thật là đáng giận mà!”
Hướng Sơn: “…… Được rồi, tôi đi ngay đây!”
Thì ra là vì chuyện này, cũng dễ nói thôi.
Đường Trạch trở lại phòng học với một thân nồng nặc mùi khói thuốc, nồng đến mức khiến cho Diệp Trăn phải ho khan liên tục, đôi mắt hồng hồng không đủ kiên nhẫn: “Người anh hôi quá, tránh xa em một chút.”
Đường ngũ thiếu: “…… Em nói…… Anh hôi?”
Cô không biết rằng đàn ông có mùi thuốc lá trên người là rất có mị lực hay sao? Loại có thể làm cho người ta say đắm!
Diệp Trăn gật đầu rồi lại bắt đầu ho khan dữ dội, trông cô rất đau khổ, lại đáng thương, và thậm chí là càng ghê tởm hơn.
…… Quên đi, anh là một người đàn ông cao lớn nên hẳn là phải nhường nhịn mọt sách nhỏ ốm yếu một chút, chưa kể mọt sách nhỏ này lại còn là bạn gái của anh.

Anh chỉ có thể đứng dậy đi đến bên cạnh cửa sổ rồi thổi thổi, thổi bay hết mùi khói thuốc lá.
Anh cũng quay lại và thổi cả sau lưng.
Hướng Sơn:…………
Sau khi thổi được hơn mười phút, Hướng Sơn nhìn thấy Đường ngũ thiếu cao lớn đẹp trai đang nhấc cánh tay trái phải lên ngửi ngửi, xác định đã không còn mùi nữa thì rốt cuộc anh mới ngồi trở lại, nhưng mà cô gái có cái mũi nhạy cảm vẫn tránh xa anh ra ba thước.
Sau đó anh ta được tận mắt chứng kiến Đường ngũ thiếu gãi đầu với vẻ mặt rối rắm, không có cách nào để có được mọt sách.
Xong rồi.
Đường ngũ thiếu còn nhớ đến việc cá cược hay không?
“ Nói nhảm, đương nhiên là tôi phải nhớ rồi! Tôi muốn cho mọt sách yêu tôi đến mức không thể nào kiềm chế được, rồi sau đó tôi sẽ chia tay!…… Chờ chút, cậu tránh xa tôi ra, cậu muốn hại tôi lại bị hôi cả người hay sao?”
( best vả mặt =)))
“…… Ồ.”:)
Tới buổi chiều, kết quả kiểm tra hàng tháng cuối cùng cũng đã được dán ra ngoài, tất cả mọi người đều đổ xô đi tới bảng thông báo, Diệp Trăn vừa lo lắng vừa sợ hãi, kêu Đường Trạch đi xem giúp cho cô.
Đường Trạch hỏi cô tại sao, Diệp Trăn: “Em không dám, em sợ không thi được……”
Đường Trạch mắng một tiếng, đứng dậy đi xem bảng thành tích, đám ăn chơi trác táng đã vạch sẵn đường đi cho anh, anh đi thẳng một đường mà không phải gặp bất kỳ sự cản trở nào.

Hướng Sơn nói: “Mọt sách đã làm rất tốt trong kỳ thi và vẫn là người đứng nhất lớp!”
Nhưng lần này lại có người đứng hạng nhất cùng với cô.
Điểm số của Diệp Trăn đã giảm hơn 20 điểm so với lúc trước, có cùng điểm số với vị trí thứ hai.
Đường Trạch gật đầu, cảm thấy thành tích này vẫn rất ổn, anh có thể quay trở về để báo cáo kết quả công việc rồi.
Nào biết Diệp Trăn vừa nghe xong tổng điểm thì liền bẹp miệng một cái, hai mắt đỏ hoe, Đường Trạch nóng nảy: “Em khóc cái gì!” Cô còn chưa khóc khi nói với anh rằng cô sẽ chia tay anh trong tương lai và muốn thích một người khác, vậy mà cô lại khóc khi điểm của mình bị giảm hơn 20 điểm, quả nhiên là thành tích còn quan trọng hơn so với anh nữa mà! Anh tức giận.
Đây là một kết quả rất tốt trong mắt của người ngoài, nhưng ở chỗ của Diệp Trăn thì gần như là trời đất sụp xuống!
“Em vẫn là hạng nhất, những người khác không thể nào tham gia kỳ thi nếu họ muốn, hơn nữa đây chỉ là một bài kiểm tra hàng tháng mà thôi, em khóc cái gì chứ!” Đường Trạch nói, “Không được khóc!”
Diệp Trăn sụt sịt, kìm nước mắt lại, quay đầu khổ sở nằm trên bàn.
Đường Trạch trợn mắt há hốc mồm, Hướng Sơn cũng là trợn mắt há hốc mồm.
Quả nhiên là mọt sách, thành tích như vậy mà còn không hài lòng? Nếu như mà đặt nó ở trong nhà của anh thì anh sẽ phải hái tất cả các ngôi sao mà anh muốn!
Câu chuyện về Diệp Trăn, học sinh của một lớp đã suýt khóc bởi vì thành tích thi không tốt đã bị lan truyền ra khắp nơi, giáo viên cũng đã biết chuyện này, còn đặc biệt phát biểu ở trước mặt các bạn khác trong mỗi lớp, ngay lập tức, đám bạn học đố kỵ lại bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, đây là có ý gì? Cô có muốn những người hạng hai hạng ba mấy năm nay như bọn họ được sống nữa không hả?
Giáo viên còn nói: “ Người ta thi ba ngày thì bị sốt ba ngày, mới vừa thi xong đã phải đưa đến bệnh viện nên mới không thể thi tốt được, vậy mà các em lại không biết xấu hổ, vẫn còn thỏa mãn với thành tích hiện tại hay sao? Còn không mau chăm chỉ học tập đi!”
Xin lỗi, xin lỗi, tôi sắp không sống nổi nữa rồi.

Diệp Trăn còn đặc biệt được gọi đến văn phòng, giáo viên chủ nhiệm đã cho cô những lời khuyên đặc biệt và bảo cô đừng tạo áp lực cho chính mình, Diệp Trăn đã suy nghĩ thông suốt: “Em biết rồi ạ, em hứa là lần sau sẽ không bị ốm trong kỳ thi và sẽ học chăm chỉ hơn nữa ạ.”
Chủ nhiệm lớp rất hài lòng, mặc dù Diệp Trăn đã làm bài không tốt trong kỳ thi lần này, đó là điểm môn chính trị, lịch sử, địa lý bị rớt xuống nhưng các môn toán, lý, hóa lại vẫn đầy đủ điểm như cũ, chỉ trừ một điểm trên bài làm.

Trong thành phố lần này có một kỳ thi đua, và ông đã đăng ký cho Diệp Trăn rồi, Diệp Trăn thường hay thi các cuộc thi khác nhau, không chỉ vì danh tiếng mà còn vì tiền thưởng.
Đường Trạch đang đứng canh giữ ở trước cửa văn phòng thì nhìn thấy Diệp Trăn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang từ trong văn phòng bước ra, anh cảm thấy thật là đáng tức giận làm sao!
Anh đã ở bên cạnh nhẹ nhàng khuyên nhủ cô lâu như vậy mà vẫn không thể so được với một vài lời nói từ một giáo viên trong lớp!
Nghiến răng.
Cuối cùng anh cũng đã nhìn ra, ở trong mắt của Diệp Trăn, học tập là thứ nhất, chủ nhiệm lớp đứng thứ hai, còn anh thì chỉ có thể xếp thứ ba.

Học tập đứng thứ nhất thì không nói, nhưng chủ nhiệm lớp thì tính là cái gì!
Hướng Sơn nhìn sắc mặt tối sầm của Đường Trạch thì liền không nhịn được mà hỏi: “Ngũ thiếu, cậu đã chuẩn bị xong điều bất ngờ vào cuối tuần kia chưa?”
Tất nhiên là anh phải chuẩn bị rồi, anh còn muốn chiến đấu với “Học tập” và “Chủ nhiệm lớp” nữa!
Vì muốn cho Diệp Trăn thoát khỏi cái bóng không tốt trong kỳ thi, nên Đường Trạch đã đặc biệt cho người bao toàn bộ quán bar rồi bố trí một chút, chắc chắn là đến lúc đó anh sẽ làm cho cô cười đến mức không thể nào khép miệng lại được, nhưng Diệp Trăn lại quá nhiệt tình yêu thương việc học tập, bởi vì thi không tốt nên cô liền dành nhiều thời gian cho việc học hơn, thực sự không muốn đi ra ngoài, vẫn là Đường Trạch phải năn nỉ ỉ ôi một hồi lâu thì rốt cuộc Diệp Trăn mới đồng ý.
Sau khi năn nỉ ỉ ôi một hồi lâu thì anh mới nhận ra rằng, tại sao lại đến phiên Đường ngũ thiếu anh đi cầu xin người ta hẹn hò rồi?
…… Thôi vậy, dù sao thì tâm tình của mọt sách cũng đang không được tốt cho lắm, mà anh lại là một người đàn ông to lớn, chẳng lẽ anh còn không thể nhường nhịn cô một chút hay sao?
Chờ ngày đó thực sự đến, quả nhiên là Diệp Trăn đã vô cùng kinh ngạc, một người đàn ông quyền lực và giàu có thật sự là quá dễ dàng để lấy được niềm vui của người khác, những cơn mưa cánh hoa, ánh đèn năm màu, pháo hoa xinh đẹp, những thứ đó nhất định có thể làm say lòng một cô gái chưa bao giờ trải qua sự đời.
Đường Trạch nhìn cô gái đang ngẩng đầu dưới ánh đèn pháo hoa: “Em thích không?”
Cô gật đầu: “Em rất thích.”
Chàng trai đẹp trai dào dạt đắc ý, hơi khom người vươn lòng bàn tay ra: “Tiểu thư xinh đẹp, tôi có thể mời cô khiêu vũ có được không?”
Đám ăn chơi trác táng xung quanh bắt đầu hò hét, ồn ào một lúc thì Diệp Trăn mới đặt tay mình vào lòng bàn tay của chàng trai.
Hai người vừa nhảy vừa xoay tròn dưới ánh mắt quan sát của những người xung quanh, không khí rất tốt, Đường ngũ thiếu thật sự rất hài lòng.
Giọng nói của Hướng Sơn đột nhiên truyền đến, anh ta đang hỏi một tên ăn chơi trác táng khác: “Tại sao cậu lại đổi bạn gái vậy?”
“Không thích thì đổi thôi.”
Đường ngũ thiếu giật giật lông mày, anh bất ngờ bịt kín lỗ tai của mọt sách lại: “Không được nghe!”
Wow, tất cả cảm xúc đều được học ở đây!.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận