Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Có Độc

Chương 25: 25: 11 Mọt Sách



Editor + beta: ????ℓσℓιsα????
Lý Đào không muốn xin lỗi Diệp Trăn, rõ ràng là lần này cô ta đã bị trúng mưu kế của Diệp Trăn, nhưng dù cô ta có giải thích như thế nào thì cũng không ai tin cô ta, ngay cả cha mẹ đã nộp tiền bảo lãnh cho cô ta về nhà cũng không tin cô ta, còn bắt cô ta phải xin lỗi Diệp Trăn!
Cô ta không đi, buồn bực ở trong phòng làm loạn muốn tuyệt thực.
Mẹ Lý vốn vẫn luôn cưng chiều con gái, nên bà cũng không muốn trách con gái về kết quả của hôm nay, bất lực nói: “Lý Đào, tại sao con lại không hiểu, chúng ta có khốn cảnh như hôm nay sẽ do một đứa nhỏ bé như Diệp Trăn hay sao? Là Đường gia.

Mẹ và cha con đã tới cửa xin lỗi vài lần, nhưng ngay cả mặt của đối phương cũng không thấy, chỉ có thể đi một vòng đến chỗ của Diệp Trăn, hy vọng có thể nhận được sự tha thứ của Đường gia thông qua Diệp Trăn, đừng tiếp tục tạo áp lực cho chúng ta nữa.

Nếu không, Lý gia của chúng ta sẽ xong đời.”
“Cha con cưng chiều con từ nhỏ, nên con hãy coi như là vì ông ấy, đi xin lỗi Diệp Trăn rồi làm sáng tỏ mọi việc đi.”
Lý Đào không cam lòng: “Không phải là nhà chúng ta có tiền hay sao……”
Mẹ Lý: “Cho dù có tiền thì khi ở trước mặt Đường gia cũng không thể xốc dậy nổi dù chỉ là một chút bọt nước, Đường gia là ai chứ, toàn bộ Lý gia của chúng ta không là gì ở trước mặt bọn họ cả.”
Lý Đào ở nhà suy nghĩ mấy ngày, muốn thật sự khuất phục với hiện thực mà đi xin lỗi Diệp Trăn, tưởng tượng đến việc phải cúi đầu ở trước mặt con mọt sách mà cô ta luôn chán ghét từ trước đến giờ, thì cô ta lại kéo không nổi mặt mũi, nhưng tình cảnh trong nhà rất bi thảm, cha cô ta phảng phất như đã già đi mấy chục tuổi, lông mày nhăn lại cũng chưa hề giãn ra, ánh mắt nhìn cô ta lộ ra vẻ thất vọng, cô ta nghe thấy cha nói với mẹ: “Là chúng ta đã chiều hư nó, dung túng cho tính tình của nó nên nó mới pháp vô thiên, gây ra tai họa lớn, đắc tội với những người không nên đắc tội.”
Ngay cả cha cô ta cũng nói cô ta như vậy……
Bọn họ rất thất vọng về cô ta.
Nếu như bọn họ thật sự bỏ cô ta thì phải làm sao đây?
Cuối cùng Lý Đào cũng không thể chống cự được nữa, đồng ý đi xin lỗi Diệp Trăn.
Cha mẹ Lý Đào đã đích thân đưa cô ta đến trường.

Trong khoảng thời gian này, cô ta đã trở thành người nổi tiếng trong trường, vừa đến trường đã bị mọi người vây quanh bàn tán, cảm giác bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ đương nhiên cũng không dễ chịu gì, cô ta cúi đầu trốn phía sau cha mẹ, sắc mặt đỏ bừng xấu hổ đến sắp khóc, vô cùng chật vật.
Cô ta đã từng phải hứng chịu sự sỉ nhục như vậy hay sao? Ngay cả cha mẹ của Lý Đào cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ, bước đi cũng nhanh hơn so với bình thường.
“Đây là Lý Đào lấy oán trả ơn?”
“Đúng vậy, thật là quá xấu xa, Diệp Trăn đã tốt bụng cứu cô ta nhưng lại bị cô ta suýt chút nữa hại chết.”
“Đó là ghen ghét, các cậu không biết cô ta thích ngũ thiếu hay sao?”
“Chuyện này quá đáng sợ, cũng không soi gương tự nhìn lại mình xem, cho dù không có Diệp Trăn thì ngũ thiếu cũng chướng mắt cô ta!”
“Đúng vậy, thật là không biết xấu hổ, còn nhỏ tuổi mà đã biết cướp đoạt đàn ông của người khác……”
Giọng nói lẩm bẩm lầm nhầm truyền vào rõ ràng trong tai của Lý Đào.
Cô ta nghẹn một hơi, muốn chạy trốn nhưng lại bị mẹ Lý đè lại, đã đi đến bước này rồi mà còn bỏ chạy, vậy không phải là cô ta sẽ nhận hết những lời chỉ trích này hay sao? Nhưng cô ta thật sự sắp bị bức điên bởi những lời nói và ánh mắt đó rồi! Cô ta ôm ngực, co lưng lại, hận không thể nhét mình vào khe nứt của mặt đất, như vậy thì không ai có thể chê cười cô ta được nữa.
Trưởng khoa lấy ra một cây thước dạy học để đuổi mọi người đi, đám học sinh đang xem náo nhiệt sợ đến mức lập tức giải tán.
Nhưng một lúc sau, tin Lý Đào trở lại trường học đã lan truyền ra cả trường.
Tự nhiên Diệp Trăn cũng nghe thấy, cô viết đề thi, bút cũng chưa tạm dừng dù chỉ là một chút, cô không quan tâm, ngược lại Đường Trạch lại tức giận vỗ bàn: “Cô ta còn dám đến trường?”
Đến mới tốt chứ, đến thì mới có thể trải nghiệm được cảm giác đám đông kéo dài là như thế nào.

Nhưng ký chủ lại bị nói về một chuyện tình không thành công, nói rằng cô ham làm giàu, ham hư vinh, đêm không về ngủ, phá thai, và sự thúc đẩy của ba người bạn cùng phòng là không thể thiếu.

Họ là những người tiếp xúc gần nhất với cô, nên những gì bọn họ nói đều có độ tin cậy cao nhất.
Đương nhiên, Hướng Sơn đang suy nghĩ về mọt sách và đứa bé tiếp nước: “Có phải cô ta sẽ trở về để học tiếp hay không? Chuyện này cứ quên đi như vậy?”
Quên? Kẻ bắt nạt nhỏ không có lý do gì để quên đi!
Anh mài dao soàn soạt.
“Cậu đi hỏi thăm một chút, xem Lý Đào về đây để làm gì?”
Hướng Sơn lập tức đi ngay.
Đường Trạch quay đầu nói với Diệp Trăn: “Mọt sách, em đừng sợ, anh sẽ không để cho Lý Đào tới gần em một bước, anh sẽ vì em mà lấy lại công bằng!”
Diệp Trăn nói: “Nếu Lý Đào trở lại học thì cứ trở lại thôi, không có gì cả.”
“Mọt sách, em thật là ngu ngốc! Nếu như cô ta lại làm chuyện xấu nữa thì phải làm sao đây?”
“Em có anh mà.

Em không sợ cô ta.”
Đường ngũ thiếu: “…… Đúng vậy, anh rất lợi hại!” Học bá cặn bã cũng rất ngọt ngào khi nói những lời âu yếm.
Cô nghiêm túc suy nghĩ, “Nếu như thật sự muốn trở lại thì đừng học chung một lớp với em là được, nhìn thấy cô ta lại khiến cho em nhớ đến chuyện ở bờ hồ.

Nhưng Lý Đào có trở về thì cũng không ai nguyện ý muốn chơi với cô ta, thật đáng thương, tại sao cô ta không bắt đầu lại ở một nơi mà không ai biết cô đã làm gì?”
Bắt đầu lại ở một nơi khác? Vậy cũng quá tiện nghi cho cô ta!
Hướng Sơn đã trở lại, còn thuận tiện kêu Diệp Trăn đi đến văn phòng: “Chủ nhiệm lớp bảo cậu đi qua đó, Lý Đào và cha mẹ của cô ta cũng ở đó, nghe nói là tới để xin lỗi cậu.”
Đường ngũ thiếu là người đầu tiên từ chối, “Không đi!” Tại sao phải chấp nhận lời xin lỗi của cô ta?
Diệp Trăn đặt bút xuống: “Em đi xem một chút.”
…… Đề cũng chưa làm xong, chủ nhiệm lớp muốn cô lên hạng nhất hay sao?!
Đường ngũ thiếu: “Anh cũng đi!”
Hướng Sơn: “……”
A, em bé nước chính là em bé nước, không thể nào trở thành khí hậu được.
Diệp Trăn và Đường Trạch cùng đi đến văn phòng, quả nhiên là bọn họ đã nhìn thấy Lý Đào và cha mẹ cô ta đang ngồi trên sô pha, bên cạnh chính là giáo viên chủ nhiệm và trưởng khoa giáo dục.
Có lẽ bọn họ cũng không ngờ Đường Trạch sẽ đi theo đến đây, cho nên sau một lúc sửng sốt thì bọn họ cũng đứng lên, thái độ quá tốt.

Kẻ bắt nạt nhỏ thậm chí còn không muốn nhìn bọn họ một cái, khoanh tay trước ngực lạnh như băng.
Chủ nhiệm lớp cũng khó hiểu, không phải là hai người đã chia tay rồi à? Tại sao ông lại không thấy giống một chút nào vậy? Ông nâng kính lên, không bảo Đường Trạch đi, nói: “Diệp Trăn, em qua đây ngồi đi, đây là cha mẹ của Lý Đào, bọn họ và Lý Đào đến đây là muốn xin lỗi em, cầu xin sự tha thứ của em, cho Lý Đào một cơ hội hối cải để làm lại từ đầu.”
Diệp Trăn đi qua ngồi xuống, Đường Trạch đi theo ngồi vào bên cạnh cô.
Cô nhìn về phía Lý Đào, bộ dáng rất dễ nói chuyện.
Lý Đào bị cha mẹ đẩy đứng lên, không biết tại sao nhưng khi cô ta đến, rõ ràng là cô ta đã nghĩ rất kỹ càng, vì Lý gia, cô ta nguyện ý chịu ủy khuất một chút mà cúi đầu trước Diệp Trăn, nhưng vào giờ phút này, khi nhìn thấy Đường Trạch đang ngang nhiên trắng trợn bảo vệ Diệp Trăn ở phía sau của anh, nhìn thấy sự phòng bị và ghê tởm trong mắt anh, cô ta dù có muốn nói một câu tốt thì cũng không thể nói nên lời.
Cô ta cảm giác được mẹ cô ta vừa kéo quần áo vừa thúc giục cô ta, nhưng cô ta chính là không muốn, không muốn cho Đường Trạch nhìn thấy bộ dáng hèn mọn như vậy của cô ta.
Diệp Trăn nói: “Thưa thầy, em xin về phòng học để làm bài tập tiếp ạ.”

Chủ nhiệm lớp nhìn Lý Đào, Đường Trạch hừ một tiếng cười lạnh: “Thời gian của chúng tôi rất quý giá, không phải để chuyên tới xem người ta ngẩn người.”
Cha Lý thấp giọng: “Lý Đào!”
Lý Đào cúi đầu, cắn chặt môi, các đốt ngón tay nắm chặt lại với nhau đang trở nên tái nhợt, sắc mặt chuyển từ hồng sang trắng, xấu hổ đến lợi hại.
“Diệp Trăn, tôi xin lỗi.”
Diệp Trăn nói: “Cậu thật sự cảm thấy có lỗi với tôi hay sao?”
Lý Đào: “…… Đúng, thật xin lỗi.”
“Cậu sai rồi?”
“Tôi sai rồi.”
“Cậu biết mình sai ở đâu không?”
Lý Đào thầm hận, ánh mắt cụp xuống cuối cùng cũng nhìn về phía của Diệp Trăn, cô mặc một bộ đồng phục học sinh chỉnh tề, sạch sẽ xinh đẹp, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn cô ta, khóe miệng còn mang theo một nụ cười, lễ phép dịu dàng.
Trái lại là cô ta, chỉ có chật vật.
“Tôi không nên dùng video để uy hiếp cậu, không nên ra tay đánh cậu, lại càng không nên nghĩ rằng cậu sẽ giết tôi và tôi đã làm tổn thương cậu khi cậu đang cứu tôi.”
“Thật xin lỗi, làm ơn hãy tha thứ cho tôi.”
Diệp Trăn yên tĩnh lại, yên tĩnh đến mức khiến cho tất cả mọi người đều nhìn về phía cô.
Đường Trạch nói: “Mọt sách, em đừng sợ, em muốn tha thứ thì cứ tha thứ, không tha thứ thì chúng ta liền rời đi.

Mặc kệ bọn họ, xem bọn họ có dám nói gì hay không…… Anh liền về nhà nói với bà nội, để bà nội làm chủ cho em!”
Bà cụ đã ở Đường gia hơn nửa ngày, bởi vì ông cụ cũng là một người bị vợ quản rất nghiêm.
Cha Lý liền nói: “ Ngũ thiếu nói rất đúng, chúng tôi đến đây chỉ là muốn bày tỏ sự xin lỗi, còn Diệp Trăn có chấp nhận hay không là ý của con bé, chúng tôi sẽ không ép buộc con bé.”
“Tôi cũng không dám tha thứ cho các người!”
“Khụ khụ!” Chủ nhiệm lớp che miệng ho khan, ý bảo anh hãy kiềm chế lại, Đường Trạch trợn tròn mắt, kẻ bắt nạt nhỏ không bao giờ làm việc hàm hồ!
Diệp Trăn nói: “Muốn tôi tha thứ, có thể, nhưng tôi có một yêu cầu.”
Đột nhiên Lý Đào dâng lên một loại dự cảm chẳng lành, cha Lý nói: “Cháu có yêu cầu gì thì cứ nói, chúng tôi nhất định sẽ đáp ứng.”
“Tôi muốn Lý Đào quỳ xuống dập đầu lạy tôi ba lần và chân thành nói thật xin lỗi, tôi sai rồi ’.”
Cô kiên quyết và dứt khoát, không hề có một chút mơ hồ.
Cũng không đề phòng người ta, càng không sợ người ta biết cô đã đưa ra một yêu cầu rất nhục nhã.
Tất cả đều yên lặng!
Lý Đào ngẩng đầu nhìn Diệp Trăn, trong mắt đều là không thể tin được, đôi mắt ảm đạm của cô ta hiện lên một tia sáng: Xem đi, cuối cùng thì cậu ta cũng đã lộ ra bộ mặt thật rồi!
Chủ nhiệm lớp và trưởng khoa giáo dục đều ngây người, hoàn toàn không ngờ Diệp Trăn sẽ đưa ra yêu cầu như vậy.

Đường Trạch càng thêm ngây ngốc nhìn Diệp Trăn, người đột nhiên trở nên quyết đoán vào lúc này, bỗng nhiên cảm thấy mọt sách có chút…… đẹp trai?
“Diệp Trăn, cái này…… Không tốt lắm đâu? Cháu hãy nghĩ yêu cầu khác đi?”

Lý Đào càng là tức đến nghiến răng nghiến lợi, mẹ Lý thoạt nhìn trầm mặc nhưng ngực cũng phập phồng lợi hại, mặt cha Lý lạnh xuống, lại bởi vì có Đường Trạch ở đây nên không tiện phát tác.
Diệp Trăn nói: “Quá đáng sao? Cái người bị Lý Đào bức ép rơi xuống hồ kia đã chết rồi, bây giờ tôi chính là một con người mới.

Hiện tại tôi chỉ là một khối bia mộ, là một nấm mồ, để cậu ta quỳ xuống nói một câu xin lỗi là rất khó hay sao?”
“Nhưng rõ ràng là cậu không bị gì cả, cậu đang sống rất tốt!” Lý Đào không thể nhẫn nhịn được nữa, bảo cô ta quỳ xuống quả thực là muốn mạng cô ta, “Các người nhìn xem, nhìn xem Diệp Trăn bây giờ đi, đây là học sinh tốt trong mắt của các người, cậu ta còn hư hơn tôi rất nhiều! Đường Trạch, anh nhìn xem, đây mới là bộ mặt thật của người mà anh thích!”
Dập đầu xin lỗi thì tính là cái gì, nếu như anh cũng suýt chút nữa bị mất mạng thì nhà của anh sẽ khiến cho cả nhà Lý gia không còn đường để đi!
Rốt cuộc, điều này cũng không tính là gì so với mọt sách cặn bã.
Vì vậy, anh liếc nhìn Lý Đào một cái: “Tôi thích, cô có ý kiến gì!”
Diệp Trăn càng là một chút khẩn trương và lo lắng cũng không có, nói: “Nếu như không phải chủ nhiệm kịp thời tới cứu tôi ra khỏi hồ nước, nếu như không phải Đường Trạch dũng cảm và kiên trì thì các người cảm thấy bây giờ tôi vẫn còn có mạng để sống hay sao?”
Trưởng khoa giáo dục cũng có mặt ở hiện trường, ông bơi được nửa chừng thì liền nhìn thấy Diệp Trăn bị Lý Đào đánh cho choáng váng rồi chìm vào trong hồ, Lý Đào cũng không còn sức lực gì, lúc bơi trở về được bảo vệ đưa lên bờ, mà ông phải tìm dưới đáy hồ một hồi lâu thì mới tìm thấy Diệp Trăn, sức lực của ông cũng sắp cạn kiệt, may mà lúc sau Đường Trạch đã kịp thời đến kịp, cùng ông kéo Diệp Trăn đang hôn mê lên bờ, lúc ấy Diệp Trăn đã hoàn toàn bất tỉnh…
Bây giờ ông nghĩ lại thì đúng là một màn mạo hiểm, chỉ hơi tối một chút nữa thôi thì Diệp Trăn sẽ thật sự mất mạng.
Diệp Trăn: “Lý Đào, cậu không thể phủ nhận tội ác của mình chỉ vì đã có người giúp tôi sống sót, bởi vì nếu như không có bọn họ, thì cậu thật sự sẽ hại chết tôi theo đúng nghĩa đen.

Cậu quỳ xuống xin lỗi người mà cậu đã hại chết là không đúng hay sao?”
Cũng giống như ký chủ, thật sự đã bị hại chết.
Cha mẹ lo lắng, trong nhà không còn hy vọng, tất cả tiền bạc đều dùng để thuê luật sư đâm đơn kiện cho cô, vì cô mà đòi lại công bằng, nhưng đáng tiếc là cũng không thể đổi lại được một lời xin lỗi nào khi cô sắp chết.
“Rõ ràng là cậu vẫn chưa chết……”
Diệp Trăn cười nói: “Xem ra cậu không chỉ phải dập đầu xin lỗi tôi, mà còn phải cảm ơn trưởng khoa và Đường Trạch đã cứu tôi trở về, nếu không, cậu thật sự sẽ phải mang trên lưng tội danh giết người.”
Lý Đào á khẩu không trả lời được.
Cha mẹ Lý cũng không biết nói gì hơn.
Cả chủ nhiệm lớp và trưởng khoa giáo dục đều trầm mặc, đây là khúc mắc giữa Diệp Trăn và Lý Đào, huống chi, theo những lời mà bọn họ đã hỏi riêng từ học sinh, thì bọn họ mới phát hiện ra rằng Lý Đào còn thường xuyên lén lút trộm bắt nạt Diệp Trăn, tắt nước nóng của cô, bịa đặt, cười nhạo chế nhạo cô, cố ý ném đồ của cô……
Đường ngũ thiếu đã hiểu sâu sắc một điều rằng, dù có đắc tội ai thì cũng không thể đắc tội với học bá cặn bã!
Với bộ óc và tài ăn nói này, nếu như học bá cặn bã mà trở thành luật sư thì anh sẽ còn đường sống hay sao?
Làm thế nào mà mọt sách của anh lại có thể vừa cặn bã vừa thông minh như vậy, thật sự là quá đáng sợ!
Tất nhiên là Lý Đào sẽ không quỳ xuống, cô ta lao ra khỏi cửa dưới sự xấu hổ và tức giận.

Mẹ Lý thần sắc không rõ liếc mắt nhìn Diệp Trăn một cái rồi cũng đuổi theo Lý Đào, để cha Lý ở lại giải quyết tốt hậu quả của việc xin lỗi.

Diệp Trăn cũng không thất vọng, cùng Đường Trạch bước ra khỏi văn phòng, vừa đi vừa lắc đầu nói: “Tố chất tâm lý quá kém.”
Đường ngũ thiếu: “……” Anh đang bị chọc tức bởi vẻ đẹp trai của cô ư?
Đáng tiếc là hai người vừa mới đi tới cửa, chủ nhiệm lớp đã khụ một tiếng thật mạnh, “Diệp Trăn, Đường Trạch, hai em ở lại, thầy có chuyện muốn nói.”
Không ổn, nỗi sợ bị chi phối bởi thầy chủ nhiệm lại đến nữa rồi!
Thật ra Diệp Trăn lại rất thẳng thắn: “Thầy, chúng em đã hòa giải lại rồi.

Nhưng thầy cứ yên tâm, em sẽ cố gắng thi đấu, sẽ không bị tụt hạng trong học tập, dù sao thì Đường Trạch vẫn không quan trọng bằng việc học, cái nào nặng cái nào nhẹ, em có thể phân biệt rõ ràng! Nếu như thật sự ảnh hưởng đến việc học, thời điểm nên vứt bỏ thì em tuyệt đối sẽ không hàm hồ! Thầy đừng lo lắng, em vẫn còn rất lý trí.”
Lý trí đến mức khiến người ta phải run sợ.
Chủ nhiệm lớp: “……”
Đường ngũ thiếu: “……”:)
Tự nhiên ông lại có một chút đồng cảm với thằng nhóc thúi kia là thế nào?

Sau khi Diệp Trăn và Đường Trạch rời khỏi văn phòng, chủ nhiệm lớp suy nghĩ một chút rồi mới lấy điện thoại ra gọi điện, kể lại chuyện vừa rồi, người ở đầu dây bên kia liền nhịn không được cười: “Vốn còn tưởng chỉ là một cô gái nhỏ, nhưng không ngờ tính tình lại còn rất cứng rắn, cũng thông minh.”
Diệp Trăn học tập nghiêm túc mỗi ngày, còn tăng thêm thời gian học tập vì cuộc thi sắp tới, bây giờ cô ở một mình trong ký túc xá, không ai quấy rầy, cho nên cô có thể học tập thêm mà đỡ vất vả hơn.
Đường ngũ thiếu cũng biết “Cái nào nặng cái nào nhẹ”, anh không dám quấy rầy cô quá nhiều, sợ mọt sách cặn bã sẽ cảm thấy anh đang ngăn cản việc học của cô rồi nên đến lúc vứt bỏ……
Chờ tới ngày Diệp Trăn đi đến thành phố khác để thi đấu, thế nhưng Đường Trạch lại không cảm thấy nhẹ nhõm hơn, mà ngược lại lại càng thêm không bỏ được, cô phải đi bốn ngày!
Mọt sách cặn bã là học bá thật nhưng cô ngốc nghếch cũng là thật, nếu như cô bị người ta lừa đảo và bắt nạt thì anh phải làm sao? Anh muốn xin nghỉ để đi cùng với cô nhưng lại bị chủ nhiệm lớp gọi lại, cả ngày đều rầu rĩ không vui.
Hướng Sơn:…… Em bé nước chính là em bé nước, không thể trở thành khí hậu được!
Diệp Trăn an ủi anh: “ Rất nhanh thôi, bốn ngày nữa em sẽ trở lại.”
Bốn ngày!
Đường ngũ thiếu rất bất mãn: “Vậy tối nay chúng ta hẹn hò bí mật nhé?”
Diệp Trăn nói: “Buổi tối em còn phải đọc sách, không có thời gian.”
“…… Ồ.”
“Được rồi, được rồi, em sẽ cho anh hai mươi phút.”
Hai mươi phút còn hơn là không có, Đường ngũ thiếu được bơm đầy máu sống lại!
Hướng Sơn:…… Thật là một em bé nước dễ dàng thỏa mãn.
Buổi tối vẫn hẹn ở trong rừng cây nhỏ, lần này Đường ngũ thiếu đã học được sự thông minh, tìm Hướng Sơn trốn ở một bên để canh gác cho anh, kiên quyết không để cho sự việc lần trước được tái diễn! Anh còn cố ý dặn cậu ta đi mua một chai nước hoa Bảy Thần, bởi vì có quá nhiều muỗi! Anh không muốn phải đuổi muỗi vào lúc hôn mọt sách cặn bã!
Hướng Sơn vẫn rất thương em bé nước, nên liền đồng ý mà không chút suy nghĩ.
Đến buổi tối hẹn hò, anh lải nhải dặn dò một chuỗi dài, cuối cùng còn đưa cho cô một cái điện thoại di động, bốn ngày, đã không gặp mặt nhau lại còn không thể liên lạc được, anh không thể chịu nổi!
Diệp Trăn cầm điện thoại, có chút lo lắng nói: “Điện thoại là ma quỷ, em thấy nhiều bạn học bởi vì chơi điện thoại mà không nghiêm túc học tập, đi học còn lén chơi điện thoại nên không tập trung được, nếu như em cũng bị ngộ độc thì phải làm sao đây?”
…… Chẳng lẽ, sau khi Đường ngũ thiếu bị thua bởi giáo viên chủ nhiệm và sách giáo khoa, thì bây giờ còn muốn anh phải thua bởi một cái điện thoại di động hay sao???
Sẽ không sẽ không, niềm tin đền đáp cho Tổ quốc của mọt sách rất mạnh mẽ!
Anh phải có niềm tin vào mọt sách cặn bã!
Anh nhanh chóng xóa hết các phần mềm trò chơi trong điện thoại, đồng thời còn tắt luôn cả dữ liệu kết nối mạng WiFi và 5G, chỉ dạy cho mọt sách cách gửi tin nhắn và trả lời cuộc gọi, cái này rất đơn giản nên căn bản cũng không cần dạy nhiều, không ăn thịt heo nhưng chẳng lẽ còn chưa nhìn thấy heo chạy hay sao? Cô xem nhiều nên đã sớm biết hết.
Năng lực học tập của cô thật sự là rất tốt, khó trách chỉ mới một chút thôi mà cô đã học được sự cặn bã của Lưu Hướng Dương rồi……
Đường ngũ thiếu lại muốn khóc!
Anh lải nhải cả đêm, mãi cho đến khi hai người tách ra thì anh mới nhớ ra rằng bọn họ còn chưa hôn nhau! Anh nhanh chóng đem người kéo lại hôn một hồi, hôn xong mới cảm thấy thỏa mãn, nói: “Nếu em đã đồng ý 20 phút thì nên dành thêm 10 phút nữa!”
……Mẹ nó, thật sự là quá cặn bã!
Sau khi Diệp Trăn rời đi được bốn ngày, Đường ngũ thiếu lại quay về làm nghề cũ của mình, lại trốn học đi chơi và phát tiết một chút sau khi bị cặn bã làm khổ tình.
Học bá cặn bã quá cứng đầu, tiến độ kế hoạch cải tạo của anh vẫn rất chậm!
Hướng Sơn đề nghị với anh: “Cậu cứ mặt dày quấn lấy mọt sách, để cậu ấy quen với sự tồn tại của cậu mà không hề hay biết cho đến khi cậu ấy không thể rời xa cậu!”
Thật là một cách tốt!
“Mặt dày mày dạn cái gì chứ, tôi là hạng người như vậy hay sao?”
“Không đúng không đúng, là con gái theo đuổi còn ngũ thiếu chạy đi……”
“Đương nhiên rồi!”
Anh gọi cho mọt sách vào buổi tối, và hình như bên kia đang có một cuộc thảo luận học thuật, có rất nhiều âm thanh, cô cúp máy mà không nói một lời.
Cô vẫn sẽ trả lời tin nhắn khi anh gửi, nhưng trả lời được hai câu thì lại đi đọc sách.
Bản thân Đường Trạch cũng chưa phát hiện ra, anh đang đếm thời gian bằng những đầu ngón tay của mình…
Mãi cho đến khi cuộc thi kết thúc, mà mọt sách vẫn còn chưa trở về, tin tức cô lại giành được hạng nhất được gửi về trường học, Đường Trạch nháy mắt có một loại cảm giác tự hào, nhưng chỉ một lát sau, toàn bộ Đường gia đều nhìn thấy tên bắt nạt nhỏ như đang phiêu trên không, hỏi thì anh liền nói: “Không có không có gì, mọt sách nhà tôi lại giành được vị trí thứ nhất trong cuộc thi.”
“Ồ.” Đem cho anh cũng được..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận