➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Nhưng cuối cùng chỉ nghẹn ra một chữ: “Cút.”
Người bọn chúng sợ không phải hắn, là Kỷ Sơ Tranh, nếu như hôm nay hắn động thủ, đến lúc Kỷ Sơ Tranh không có mặt, hắn lại phải nhận nhiều ức hiếp hơn.
“Cảm ơn anh Diệp.”
“Cảm ơn anh Diệp…”
“Chị Sơ Tranh.” Bọn chúng đồng loạt nhìn về phía Sơ Tranh, có thể đi được không?
“Đồ.”
Một người trong đó đứng dậy, chạy đến phía sau đẩy ra một cái xe đạp: “Anh Diệp, đây là xe chúng em bồi thường cho anh.”
Bọn chúng dựng xe đạp trước mặt Diệp Trầm rồi nhanh chóng chạy vào trong bóng đêm, tựa như phía sau có ma quỷ đang đuổi theo.
Diệp Trầm nhíu mày nhìn xe đạp trước mặt.
“Sau này tôi bảo vệ cậu.”
Sơ Tranh lấy từ trong túi xách ra một tờ giấy, chậm rãi viết số điện thoại lên: “Điện thoại của tôi, lưu lại đi.”
Cô đưa tờ giấy cho Diệp Trầm. Diệp Trầm không nhận, một tay buông trước người, sắc mặt đầy cảnh giác.
Sơ Tranh đặt tờ giấy lên trên xe đạp.
Mãi đến khi Sơ Tranh rời đi, Diệp Trầm mới cầm tờ giấy kia lên.
“Kỷ Sơ Tranh… cô đến cùng là muốn làm gì?”
Diệp Trầm thì thầm một tiếng, lại nhìn chiếc xe đạp trước mặt, đối phương bồi thường cho hắn, hắn dường như có thể nhận lấy…
Thế nhưng luôn cảm thấy có điểm kì lạ.
Thật lâu sau, Diệp Trầm hơi khó chịu xoa xoa bụng, dắt xe dựng sang một bên, chuẩn bị đi lên lầu.
“Anh Diệp.” Trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một người, mang theo đồ ăn còn bốc hơi nóng đưa cho hắn: “Chị Sơ Tranh mời anh ăn.”
Diệp Trầm: “…”
“Không cần.”
“Anh Diệp! Đừng mà, anh không cần thì làm sao em trở về báo cáo được!” Người kia kêu rên một tiếng: “Anh cầm đi, đồ đã giao đến tay anh, anh muốn ăn hay ném đi… Ai nha, tùy anh muốn xử lý như thế nào cũng được.”
Diệp Trầm chờ người kia đi khuất, tiến đến bên cạnh thùng rác, muốn đem đồ vật trong tay ném đi.
Tay hắn đã vươn ra, nhưng cuối cùng lại thu lại.
Hắn nhìn vị trí cửa sổ nhà mình, rồi đi đến một hướng nào đó, tìm cả nửa ngày mới tìm thấy bình nước hắn ném ra kia.
Cẩn thận cầm đồ vật lên lầu, đóng cửa phòng lại, Diệp Trầm mới khẽ thở phào.
Hôm nay trở về không được ăn cơm chiều, thật ra hắn rất đói bụng.
Mùi thơm của đồ ăn bốc lên lại càng làm cho hắn cảm thấy đói.
Diệp Trầm khẽ nâng tay đỡ trán: “Kỷ Sơ Tranh…”
…
Cha Kỷ vẫn luôn đi công tác, Kỷ Đồng Đồng có thể bị sự biến hóa của Sơ Tranh, cùng với đoạn ghi âm hù dọa, ở nhà sẽ tránh mặt cô.
Diệp Trầm tựa hồ cũng cố ý tránh cô.
Sơ Tranh cũng không vội vàng làm gì.
Người tốt khó làm.
Ấn tượng của toàn trường đối với Sơ Tranh cũng dần dần thay đổi, từ thiếu nữ quái dị xấu xa biến thành nữ thần cao lãnh.
Một thân khí chất kia, người bình thường căn bản không bắt chước được.
Kỷ Đồng Đồng đi theo con đường trong sáng động lòng người, ở trước mặt Sơ Tranh liền có chút ảm đạm mờ nhạt.
Sơ Tranh mặc dù thay hình đổi dạng, nhưng vẫn thường xuyên xuất hiện cùng bọn người Tam Mao, phần lớn học sinh vẫn có chút sợ cô.
Sau sự kiện quầy bán quà vặt kia, có không ít người nghị luận bàn tán, làm cho Kỷ Đồng Đồng có chút xấu hổ, cũng có người nói cô ta trước kia đều là cố ý, Kỷ Sơ Tranh người ta căn bản không muốn để ý đến cô ta, cô ta lại cố ý đụng vào.
Kỷ Đồng Đồng càng trở nên thu liễm.
Có lẽ vì muốn để mọi người tạm thời quên đi chuyện kia.
Đã vài ngày không gặp Diệp Trầm, hôm nay lúc đi học Sơ Tranh đụng phải hắn bên ngoài trường.
Hắn đứng trước một cửa hàng bán đồ ăn sáng, không biết suy nghĩ chuyện gì mà hồi lâu cũng không nhúc nhích.
Khi Sơ Tranh đến gần mới nhìn rõ Diệp Trầm đang đếm tiền, nhưng cuối cùng hắn lại cất tiền vào túi, quay người…
Diệp Trầm không chút chuẩn bị đối diện với cặp mắt lãnh đạm của Sơ Tranh, chân hắn lui về sau một bước.
Cô ấy đứng bên cạnh mình từ khi nào?
Nữ sinh đã thay đồng phục, bộ quần áo hai màu trắng xanh đan xen, khóa chỉ kéo lên một nửa, cùng với những nữ sinh khác hoàn toàn không giống nhau, bên trong lãnh đạm lộ ra chút vô lại.
Không khỏi… Đẹp trai.
Diệp Trầm cũng không biết tại sao lại nghĩ đến từ này.
Sơ Tranh ra hiệu hắn đi vào: “Đi ăn sáng cùng tôi.”
Diệp Trầm nhíu mày cự tuyệt: “Tôi với cô không thân quen.”
Sơ Tranh lùi về sau một chút, nhìn chằm chằm vào mắt hắn: “Cậu không đi cùng tôi, thì mỗi này tôi sẽ tìm người chặn cậu lại.”
“…”
【 Tiểu tỷ tỷ, như thế sẽ bị xem là người xấu! Chúng ta phải làm một người tốt, đến, đọc theo ta, ta là một người tốt! Người tốt người tốt người tốt, ta là một người tốt! 】
Sơ Tranh: “…” Vương bát đản thật nhiều lời.
Ồn ào quá.
【… 】 Lại mắng nó Vương bát đản lần nữa, nó liền tức giận!
…
Cửa hàng buổi sáng rất nhiều người, chỗ ngồi đã chật kín.
Diệp Trầm nhìn Sơ Tranh đi đến trước hai bạn học, cô vừa đứng vững, hai người kia liền chân chó đứng lên. “Chị Sơ Tranh, ăn sáng ạ, tới tới tới, chúng em cố ý chiếm chỗ cho chị rồi đây.”
Diệp Trầm: “…”
“Ăn cái gì?”
Diệp Trầm không để ý đến cô.
Sơ Tranh để ông chủ mang đồ ăn sáng của cửa hàng ra, mỗi món một phần
“Nhiều như vậy ăn không hết được.” Diệp Trầm nhíu mày.
“Ăn cái gì?” Sơ Tranh hỏi lại lần nữa.
“…” Diệp Trầm nhẫn nại nhịn xuống, để ông chủ mang lên một tô mì.
Sơ Tranh cũng tùy tiện gọi một tô mì.
Trong lúc chờ đợi, Sơ Tranh hỏi: “Tại sao không đi chiếc xe kia?”
Khóe miệng Diệp Trầm giật một cái, cô còn không biết xấu hổ mà hỏi.
“Sáng mai tôi đem xe trả lại cho cô.”
“Bọn chúng bồi thường cho cậu, trả cho tôi làm gì.”
“Tôi đã tìm hiểu, chiếc xe kia ít nhất cũng năm vạn, bọn chúng có nhiều tiền như thế để bồi thường sao?”
Đêm hôm đó trời quá tối, hắn không nhìn thấy rõ.
Sáng ngày thứ hai, chỉ cần nhìn bề ngoài chiếc xe kia là đã biết không giống với chiếc xe bình thường của hắn.
Hắn tìm hiểu loại nhãn hiệu kia, mới biết nó có tên là Tia Chớp.
Giá năm vạn đối với thương hiệu này cũng chưa phải là cao lắm, nhưng loại xe đạp bình thường, chỉ cần một hai trăm là có thể mua được một chiếc.
Xe này tuyệt đối không phải của mấy người kia bồi thường cho hắn.
Có thể tùy tiện bỏ ra năm vạn tệ, trừ vị Kỷ đại tiểu thư này thì còn có thể là ai.
Sơ Tranh trầm tư vài giây, nói: “Lần sau sẽ chú ý.”
“???” Lần sau sẽ chú ý cái gì?
Diệp Trầm phát hiện mình hoàn toàn không hiểu rõ vị đại tiểu thư này.
…
Diệp Trầm thật sự muốn đem xe trả lại cho Sơ Tranh, ngày thứ hai đã đẩy xe đến, còn cố ý đứng trên đoạn đường cô thường đi qua chờ cô.
Sơ Tranh mỗi ngày đều ngồi xe riêng đến trường, có đôi khi sẽ trực tiếp đến cổng trường, có đôi khi lại xuống xe ở một cái ngã tư cách đó không xa.
Diệp Trầm cũng không biết hôm nay cô sẽ xuống xe ở chỗ nào, cho nên dứt khoát đứng ngay gần ngã tư đường chờ cô.
Hắn chờ đợi trong chốc lát, quả nhiên trông thấy xe của Sơ Tranh dừng lại.
Thiếu nữ mặc đồng phục bước xuống xe, dùng tư thế cực đẹp trai hất túi sách ra sau lưng rồi đóng cửa xe lại.
Diệp Trầm đẩy xe về hướng cô đang đi, lại phát hiện thiếu nữ đã rẽ sang bên cạnh.
Hắn có chút chần chờ, cuối cùng vẫn đi theo cô.
Sau đó, Diệp Trầm nhìn thấy cô gái ôm một con mèo trắng như tuyết, ngồi trên bậc thang của một cửa hàng thú cưng.
Con mèo meo meo kêu hai tiếng, đầu lưỡi màu hồng liếm láp bàn tay trắng nõn của cô gái.
Cô gái thần sắc trang nghiêm, giống như cô ôm không phải mèo, mà là bảo bối giá trị hàng ngàn vạn.
Ánh nắng ban mai chiếu lên thân hình người con gái, như dát lên một tầng ánh sáng mông lung kì ảo, ấm áp lại tốt đẹp, khiến cho người ta không thể rời mắt.
Đinh linh…
Tiếng chuông gió vang lên, có người đẩy cửa tiệm bước ra.
Người đàn ông giống như có chút bất đắc dĩ: “Tôi nói này cô bé, nếu cháu thích thì mua một con về đi? Cũng không cần ngày ngày phải ra chỗ này của tôi ôm mèo…”
Sơ Tranh một mặt nghiêm túc đưa mèo cho ông chủ cửa hàng, phun ra hai chữ: “Phiền phức.”
Cô đi đến hòm quyên tiền từ thiện bên cạnh ném vào mấy tờ tiền, đưa tay vỗ vỗ đầu con mèo, sau đó xoay người rời đi.
Chủ cửa hàng ôm mèo, vẻ mặt cổ quái.
Cô bé này mặt đơ sao?