Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 2: Thần hào công lược (2)


Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

【 Tiểu tỷ tỷ chuẩn bị xong chưa? 】

” Chưa chuẩn bị kỹ càng, ngươi sẽ để cho ta trở về à?”

【 Vậy chúng ta bắt đầu phá sản đi! 】 Hệ thống trực tiếp bỏ qua lời nói của Sơ Tranh.

“… Làm sao phá sản? Đem phòng này phá hủy?”

【… 】 Lý giải trên mặt chữ mặc dù không sai, nhưng nó không phải là một hệ thống nông cạn như thế, nó là một cái hệ thống có nội hàm!

Khụ khụ.

【 Tiểu tỷ tỷ không nên gấp, nhiệm vụ ta sẽ tuyên bố, dựa theo chỉ thị hoàn thành là được. 】 Thanh âm mềm mại đáng yêu tràn đầy vui sướng 【 Về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. 】

“Chỉ giáo?”

Sơ Tranh lấy ra đạo cụ vừa rồi dùng để tự sát, hướng tới ghế sa lon bên cạnh đâm xuống, bên trên mặt đao trong suốt phản chiếu khuôn mặt không chút biểu cảm của cô:

“Chỉ giáo tốt, ngươi có thể để cho ta trở về?”

【… Đương, đương nhiên. 】 Tiểu tỷ tỷ này, sao lại hung dữ như vậy!

Sơ Tranh rút dao ra, ánh sáng của con dao hiện lên trong mắt cô.

” Đừng để ta bắt được nhược điểm của ngươi.”

【… 】 Tiểu tỷ tỷ quả nhiên thật hung dữ, cái đuôi nhỏ nấp kỹ.

【 Bởi vì là vị diện đầu tiên, để cho tiểu tỷ tỷ thích ứng, cho nên vị diện này là tân thủ vị diện a ~ 】

Sơ Tranh hững hờ cầm lưỡi dao lật qua lật lại xem, không có lên tiếng.

【… 】

【 Mời tiểu tỷ tỷ chú ý, tiền tài và vật phẩm nhất định phải có giá trị bằng nhau (lấy giá trị tiền tệ của vị diện làm chuẩn), cô bỏ ra một khối tiền mua đồ vật, đồ vật đó nhất định phải giá trị một khối tiền. 】

Nói cách khác không thể cho tặng, quyên góp, hay ném đi…

Nhất định phải dùng để mua mua mua.

“Sau khi hoàn thành ta có thưởng gì?”

【 Mỗi lần sau khi hoàn thành sẽ thu hoạch được tiền tài tương ứng, cũng thu hoạch được phần thưởng nhiệm vụ trong cửa hàng vật phẩm. Nói cách khác, ký chủ phá sản càng nhiều, thì sẽ có càng nhiều tiền nha. 】

“Ta tiêu hết mười vạn, thì có thể có được mười vạn?”

【 Đúng thế. 】 Hệ thống vui sướng【 Tiểu tỷ tỷ có phải là rất vui vẻ không? 】

“Cái thiết lập này của các ngươi rốt cuộc có ý nghĩa gì?”

【… Người ngốc nhiều tiền, đưa tiền cho tiểu tỷ tỷ. 】

Sơ Tranh: “…”

Không cách nào phản bác.

【 Tiểu tỷ tỷ còn có nghi vấn gì không? Ta có thể giải đáp a ~ 】 Giọng trẻ con non nớt tràn đầy hưng phấn.

“Không có.” Sơ Tranh lạnh lùng cự tuyệt nó.

【… 】Nội tâm hệ thống bị tổn thương, thanh âm có chút ủy khuất 【 Vậy được rồi, ta sẽ vì tiểu tỷ tỷ mà phục vụ thật tốt, tranh thủ để tiểu tỷ tỷ sớm ngày trở về. Vậy chúng ta bắt đầu phá sản đi! 】

Sơ Tranh tiện tay đem dao cắm vào ghế sofa.

Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra, vị trí cắm vào hoàn toàn trùng khớp với vị trí đâm lúc nãy, không hề sai lệch.

Mặt cô hơi trầm xuống, sờ sờ cổ tay mình.

Tuyến thời gian hiện tại là lúc nguyên chủ cùng một đám hồ bằng cẩu hữu chơi ở KTV, kết quả bị người chuốc say, đưa đến phòng bao này.

Chút nữa sẽ có người đến, nguyên chủ chính là ở đây mất đi trong sạch của bản thân.

Suy nghĩ của Sơ Tranh vừa dứt, cửa phòng bao liền bị đẩy ra.

Một thanh niên lách mình tiến vào.

Ánh sáng trong phòng hơi tối, thanh niên lại vừa từ bên ngoài vào, chỉ nhìn thấy một bóng người đang ngồi dưới đất.

Hắn xoa xoa tay, cười đến hèn mọn: “Tiểu mỹ nhân, chờ sốt ruột rồi phải không? Đừng nóng vội, anh đến sủng hạnh cô em ngay đây.”

Nói xong, thanh niên gấp gáp bổ nhào về phía Sơ Tranh.

Tay Sơ Tranh lướt qua ghế sofa, khi nâng lên, trên tay đã có thêm một con dao.

Thanh niên bỗng nhiên dừng lại.

Mũi dao sắc bén đối diện với hắn.

Nhưng hắn cũng không bị hù dọa, ngược lại hèn mọn muốn sờ tay Sơ Tranh: “Tiểu mỹ nhân, em uống say rồi, dao này rất nguy hiểm…”

“A!”

Dao xẹt qua tay thanh niên.

Hắn ôm lấy tay, quát to một tiếng.

“Tiện nhân!”

Thanh niên giận dữ: “Cho mày thể diện mà không cần… A…”

Sơ Tranh động chân, trực tiếp đạp thẳng vào nơi nào đó của gã thanh niên.

Thanh niên mệnh căn bị đá, thân thể đều không ổn, ngã trên mặt đất, đầu đụng vào cái bàn, nằm trên đất kêu rên.

Sơ Tranh đứng lên, có thể là nhờ phúc lợi của hệ thống, cô lúc này cũng không cảm thấy thân thể khó chịu.

Cô đi đến bên cạnh thanh niên, dùng chân đá đá hắn.

Thanh niên còn có ý thức, từ trong kẽ răng nhả ra mấy chữ: “Mày dám đánh tao…”

“Đánh mày?” Sơ Tranh hơi xoay người, dưới ánh đèn, lớp trang điểm dọa người kia càng lộ ra vẻ âm trầm đáng sợ, cô từng câu từng chữ đều lạnh như băng: “Tao không động thủ.”

Không đánh mày thì đánh ai!

Bộ dạng xấu như thế.

Còn dám gọi tiểu mỹ nhân.

Quả thực vũ nhục ba chữ tiểu mỹ nhân này.

“Mày…”

Sơ Tranh lại là một cước đạp tới.

Còn có thể nói chuyện.

Vừa rồi lực đạo không đủ, lần sau phải chú ý.

Thanh niên lần này không thể chống đỡ, hai mắt trợn ngược, hôn mê bất tỉnh.

【… 】 Tiểu tỷ tỷ thật hung dữ, ôm chặt cái đuôi nhỏ của mình, không thể để tiểu tỷ tỷ bắt được.

Sơ Tranh hờ hững nhìn thanh niên nằm trên đất.

Nguyên chủ đến cuối cùng mới biết được, chuyện mình mất đi sự trong sạch cũng là do Kỷ Đồng Đồng đứng sau thiết kế.

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời trong vòng một giờ tiêu hết mười vạn tệ. Tiền đã chuyển tới thẻ trên người tiểu tỷ tỷ, xin chú ý kiểm tra và nhận. 】 Thanh âm nhắc nhở của hệ thống vui sướng vang lên.

【 Tiểu tỷ tỷ, không nên quên nha, mục tiêu của chúng ta là thông qua phá sản hoàn thành nghịch tập nha! 】

Thông qua phá sản… Nghịch tập?

Nói cách khác, muốn khiến những con chó từng khi dễ nguyên chủ chịu giáo huấn sao?

【 Tiểu tỷ tỷ thật thông minh, chính là như vậy, không sai biệt lắm. 】 Hệ thống vui mừng khấp khởi khen cô.

Sơ Tranh hỏi: “Nếu trong vòng một giờ ta không tiêu hết mười vạn thì sẽ thế nào?”

【 Sẽ gấp bội nha tiểu tỷ tỷ. 】

“…” Không hổ là người ngốc nhiều tiền.

Sơ Tranh nhìn thanh niên trên đất một chút.

Gài bẫy nguyên chủ, hại nguyên chủ mất đi trong sạch, tội danh đầy đủ.

Xử lý tốt.

【 Tiểu tỷ tỷ, chúng ta là hệ thống phá sản, tìm hiểu một chút từ “phá sản”? Không cần “làm rơi” bất luận kẻ nào đâu!! 】

Sơ Tranh: “…”

Phiền phức.

Nửa giờ sau, Sơ Tranh đem quần áo của thanh niên kia ném vào thùng rác của toilet công cộng, nhìn điện thoại trong tay một chút, rồi thả lại trong túi.

Cô trấn định rửa tay xong, xuống lầu đi đến quầy lễ tân.

“Cho tôi mười vạn tiền rượu, đưa đến phòng bao 608.”

Chị gái nhân viên lễ tân: “!!!”

Mười vạn? Tiền rượu?

Chị gái lễ tân nhìn vị khách có kiểu đầu Smart đủ màu sắc trước mặt, mặc một chiếc áo da nhỏ, phía trên còn gắn đầy đinh tán, dung nhan dọa người, khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

Đây không phải là đến gây chuyện đó chứ?

Chị gái lễ tân có chút không xác định hỏi thăm: “Người đẹp, cô chắc chắn chứ?”

Sơ Tranh đưa thẻ tới.

Chị gái lễ tân mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng thẻ người ta đã đưa, cũng không tiện nói gì.

“Cô muốn loại rượu gì? Ở đây chúng tôi có rất nhiều loại…”

“Tùy tiện, không uống chết người là được.”

Chị gái lễ tân: “…”

Mười vạn, nói không chừng có thể uống chết người thật.

Chị gái lễ tân lập tức cho người chuẩn bị rượu, quét xong thẻ để Sơ Tranh nhập mật mã.

【 Chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành nhiệm vụ, mười vạn ban thưởng đã đến sổ sách. 】

Sơ Tranh không có biểu tình gì thu hồi thẻ.

Đơn giản như vậy đã hoàn thành nhiệm vụ?

Sơ Tranh đi theo nhân viên phục vụ đưa rượu đến phòng bao 608.

“Đây là rượu của mọi người.”

“Chúng tôi không có gọi rượu… Để xem, cái này là rượu gì?”

Nhân viên phục vụ nói ra một cái tên, lập tức gây nên một trận ồn ào.

“Tất cả đã được thanh toán.”

“Thanh toán rồi? Có phải là đưa nhầm phòng không?”

“Đúng là phòng này, chúng tôi sẽ không đưa sai.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận