=============
“Lại có người bị yêu thú tập kϊƈɦ?”
“Không thể nào, đây là lần thứ mấy rồi…”
“Nơi này không còn an toàn nữa, nếu yêu thú lại tới tập kϊƈɦ, không phải chúng ta sẽ chết chắc sao?”
“Ta nghe nói ở nhiều nơi đã xuất hiện yêu thú, giờ có đi đâu cũng không an toàn cả.”
Trong quán trà, có một đám người cùng nhau thảo luận về những sự kiện gần đây.
Yêu thú tấn công nhân loại càng ngày càng thường xuyên hơn.
Nhà ở chỗ có các đại tông môn trấn còn đỡ, còn có tu sĩ thanh lý yêu thú.
Nhưng ở những nơi cách xa các đại môn phái thì thảm rồi.
Sơ Tranh lúc này đang ôm Trọng Đường ngồi ngay cạnh đám người kia, nghe bọn họ bàn tán về mấy tin tức gần đây.
“Dạo này yêu thú có vẻ nhộn nhịp nhỉ.” Sơ Tranh vỗ phía bàn bên con Cự Long, “Các ngươi định làm gì?”
Cự Long phi một tiếng, “Ta có phải cùng loại với đám đó đâu mà biết.”
Sơ Tranh ngẫm lại, con hàng này cũng chỉ có thể coi là loại thịt Đường Tăng được yêu thú vô cùng yêu thích, đúng là không cùng một ruột với đám kia.
Cự Long: “…”
Nó mới là kẻ chinh phục đứng đầu chuỗi thực phẩm nhé!
Trọng Đường nằm trong ngực Sơ Tranh chơi hạt châu, trong khoảng thời gian này hắn luôn cảm thấy mệt mỏi, không hề có tinh thần.
Sơ Tranh đưa tay lấy đi hạt châu, Trọng Đường vội vã ôm chặt, ngửa cổ nhìn cô, mang theo vài phần cảnh giác.
Sơ Tranh dùng đầu ngón tay chọc chọc gương mặt hắn, “Viên châu này là cái gì?”
Trọng Đường mềm giọng nói: “Rất quan trọng.”
Sơ Tranh: “Quan trọng cỡ nào?”
Trọng Đường nghĩ nghĩ, “Sẽ chết.”
Sơ Tranh nhớ tới dáng vẻ của Trọng Đường lúc trước, thấp giọng hỏi: “Ai sẽ chết, ngươi sao?”
Trọng Đường lắc đầu, “Tất cả mọi người.”
Sơ Tranh: “…”
Lợi hại thế!
–
Sơ Tranh vừa đi vừa hỏi thăm về Bắc Chiếu, nhưng vẫn không một ai biết nơi này.
Vào một ngày đẹp trời, Sơ Tranh nhìn con yêu thú đang diễu võ giương oai bay qua đỉnh đầu, thầm nghĩ có thể là mình đã hỏi sai đối tượng.
Nếu Bắc Chiếu thực sự tồn tại, nhưng không còn ai có thể biết đến, vậy thì chắc chắn là chuyện xảy ra từ rất lâu về trước rồi.
Mà tuổi thọ của nhân loại dài được bao nhiêu?
Đương nhiên là phải hỏi mấy lão yêu quái mới đúng!
“Đi, kéo thứ đồ chơi kia xuống.” Sơ Tranh đạp một cước vào con Cự Long ngồi ở bên cạnh.
Cự Long quẫy đuôi, không biết kiếm đâu ra lá gan mà dám trả treo lại, “Dựa vào đâu mà ta phải đi?”
Sơ Tranh lạnh lùng, “Ngươi nói xem?”
Đuôi của Cự Long khẽ run lên, một giây đã sợ rúm, nhưng vẫn rất tò mò, “Để làm gì vậy?” Con yêu thú này cũng chỉ đi ngang qua chứ không công kϊƈɦ bọn họ, đánh nó làm gì? Chẳng lẽ muốn đút cho nó ăn sao?
Cự Long ngẫm lại lại thấy vô lý.
Đời nào có chuyện con người này tốt đến vậy.
“Ngươi nói nhiều như vậy để làm gì?” Bảo mi đi đánh một con yêu thú mà còn lắm mồm nhiều chuyện!?
“…”
Ngươi là đại lão, ngươi trâu bò.
–
Yêu thú bị trói gô lại, cuộn thành một cục co rụt trong góc, “Ngươi… Các ngươi muốn làm gì!!”
Giọng của con yêu thú vừa thô vừa khàn, nghe không được hay lắm.
Vì sao ở một nơi hoang dã lại có người… Còn có một con… Ủa… Rồng?
Mà cái con rồng này dường như còn có điểm gì cứ hấp dẫn nó…
Yêu thú không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt.
Sơ Tranh an bài cho Trọng Đường và con tiểu hồ ly kia ngồi một bên rồi mới đi tới, từ trêи cao nhìn xuống yêu thú, “Hỏi mi một vài vấn đề.”
“Ta không biết gì hết.” Yêu thú chưa gì đã rống lên.
Sơ Tranh hơi co rút khóe miệng: “Ta còn chưa hỏi.”
Yêu thú: “Ngươi có hỏi ta cũng không biết!”
“Phải vậy không.” Đây mẹ nó là đồ cứng đầu sao?
Sơ Tranh cho Cự Long một cái nháy mắt, Cự Long cong người vọt đến trước mặt yêu thú, nhe răng, “Hoặc là ngoan ngoãn trả lời, hoặc làm đồ ăn vặt cho ta mài răng.”
Yêu thú: “…”
Yêu thú vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng mình vừa bị bắt xuống.
Mặc dù rất đáng sợ, nhưng yêu thú vẫn kiên trì với nguyên tắc của mình: “Ta thật sự không biết gì hết!” Sao hôm nay nó lại bay bên này chứ!!
Sơ Tranh cũng muốn cạn lời, không thèm giằng co với nó, hỏi thẳng: “Đã nghe đến Bắc Chiếu chưa?”