Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 30: Thần hào công lược (Xong)


Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

#Không re-up dưới mọi hình thức.

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

“Anh Diệp, Anh Diệp, mau nhìn dưới lầu!”

Cửa phòng ngủ bị gõ rầm rầm, Diệp Trầm còn đang suy nghĩ về chuyện tối qua mình tỏ tình thành công, thì bị tiếng đập dọa cho giật mình.

Cửa phòng ngủ rất nhanh bị người ta mở ra, ba người bạn cùng phòng kéo hắn đến bên cạnh cửa sổ.

Dưới lầu đỏ chói một mảnh, được người ta dùng hoa hồng xếp thành một hình trái tim, ở giữa viết tên của hắn.

Diệp Trầm nhíu mày: “Ai?”

“Nữ Thần đó!” Bạn cùng phòng kích động: “Ôi mẹ ơi, cái loại cẩu lương này sao tôi lại ăn đến thập phần hưng phấn như thế này.”

Nữ Thần?

Tim Diệp Trầm đập hơi nhanh: “Sơ Tranh?”

“Nói nhảm, trừ cô ấy ra còn có ai có thể được chúng em gọi là Nữ Thần.”

Ánh mắt Diệp Trầm đảo qua đám học sinh vây xem phía dưới, nhưng không trông thấy thân ảnh quen thuộc.

“Cô ấy đâu?”

Mấy người bạn cùng phòng cũng cúi xuống nhìn quanh.

“Kỳ quái, vừa rồi còn ở đó mà.”

“Đi rồi sao?”

Sơ Tranh quả thực không ở đó, Diệp Trầm đi xuống cũng không nhìn thấy người, hắn gọi điện thoại cho cô, Sơ Tranh nói mình có việc đi trước.

“Em tặng hoa cho anh…” Diệp Trầm ngập ngừng một tiếng, thân là một người đàn ông, nhận được nhiều như vậy hoa, hoàn toàn không vui đâu… Mặc dù đáy lòng của hắn đang mừng khấp khởi.

“Ừ, có vấn đề gì?” Đầu dây bên kia truyền ra thanh âm lãnh lãnh đạm đạm.

“Em đồng ý làm bạn gái anh, vì sao còn tặng hoa cho anh?” Hơn nữa còn nhiều như vậy.

“Có gì mâu thuẫn?” Có chỗ để phá sản thì không thể bỏ qua.

Diệp Trầm: “…”

Hình như không có.

Sau đó Diệp Trầm mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hoa tươi ở dưới lầu, Diệp Trầm giữ chặt người đưa hoa, đối phương nói Sơ Tranh đặt trong vòng hai tháng, mỗi ngày đổi một loại.

Hai tháng… Vừa vặn đến lúc hắn tốt nghiệp.

Diệp Trầm nói với Sơ Tranh đừng tặng nữa, nhưng Sơ Tranh nói cô đã trả tiền rồi, tiền đã tiêu xài cũng giống như tát nước ra ngoài, không cách nào thu hồi lại

Thế là dưới kí túc xá nam sinh, mỗi ngày đều có thể trông thấy hiện trường ân ái cỡ lớn, chọc đến không ít người ghen tị muốn chết.

Đương nhiên cũng sẽ có một số tin đồn không tốt.

“Diệp Trầm không phải bị Kỷ Sơ Tranh bao nuôi chứ?”

“Hắn không phải tự mình lập nghiệp sao?”

“Lập nghiệp? Ai biết tài chính khởi động là từ đâu đến.”

“Nhưng nếu Nữ Thần chịu bao nuôi tôi, tôi cũng đồng ý.”

“Dung mạo thật xinh đẹp, lại còn có tiền, lấy được cô ấy chính là trực tiếp chiến thắng cả đời người, không cần phấn đấu nửa đời sau, tốt biết bao nhiêu.”

“Cậu hãy nằm mơ đi.”

“Biết đâu sẽ có một ngày nó thành hiện thực thì sao?”

Diệp Trầm là một người đàn ông, nghe thấy những lời đồn nhảm như vậy, tất nhiên không quá dễ chịu.

Thế nhưng chỉ cần nhìn thấy Sơ Tranh, hắn lại cảm thấy cứ quên đi thôi, người khác nói thế nào cũng không có quan hệ với hắn.

Diệp Trầm và Sơ Tranh công khai quan hệ, làm những nữ sinh ở trường học ngấp nghé Diệp Trầm đều thương tâm muốn chết.

Thêm nữa hết lần này tới lần khác, Sơ Tranh không có việc gì liền tặng đồ cho Diệp Trầm, chọc đến một đám nam sinh cũng bắt đầu thương tâm.

Bọn họ tại sao lại không có một người bạn gái tốt như vậy.

Chỉ cần bạn gái cả ngày không tiêu tiền của bọn họ là đã rất tốt rồi, kết giao một người bạn gái, mà so với nuôi con gái còn khổ hơn.

Sau khi Diệp Trầm tốt nghiệp, công ty càng ngày càng phát triển, trở thành một nhân vật tiêu biểu mới của thế hệ trẻ.

Khi công ty thành lập được đúng 5 năm, Diệp Trầm cầu hôn với Sơ Tranh.

Cha Kỷ cả ngày sợ con gái mình không gả ra ngoài được, than thở không biết bao nhiêu lần.

Sơ Tranh cũng không ghét Diệp Trầm, cộng thêm Vương Giả không ngừng lải nhải —— Nếu như Diệp Trầm hắc hóa, cô sẽ phải bắt đầu lại nhiệm vụ này lần nữa… Vì vậy Sơ Tranh đồng ý lời cầu hôn của hắn.

Ngày kết hôn của họ cực kì long trọng, làm oanh động cả nước.

Một lần phỏng vấn nào đó, có phóng viên đặt câu hỏi: “Nghe nói tình cảm của Diệp tổng và Diệp phu nhân vô cùng tốt, không biết là có bí quyết gì không?”

Diệp Trầm: “Không có bí quyết gì cả, cô ấy nói cái gì thì tôi nghe cái đó.”

Phóng viên hiếu kì: “Diệp tổng sợ Diệp phu nhân sao?”

Diệp Trầm: “Cô ấy gả cho tôi, đã là vinh hạnh lớn nhất đời tôi của tôi, cho nên nửa đời còn lại, tôi đều nguyện ý chiều chuộng cô ấy.”

“Diệp tổng thật yêu Diệp phu nhân nha.”

“Vậy xin hỏi Diệp tổng, khi nào hai người mới quyết định có con? Diệp phu nhân bây giờ không đi làm, đây là dự định chuẩn bị mang thai sao?”

Diệp Trầm: “…”

Cô hiện tại chỉ tính toán phá sản, cũng không biết cha vợ hắn đến cùng đã cho cô bao nhiêu tiền.

Hắn còn phải nỗ lực kiếm tiền, bằng không thì làm sao đủ cho cô phá.

“Diệp tổng?”

“Thuận theo tự nhiên thôi.”

“Xin hỏi Diệp tổng…”

Diệp Trầm về nhà liền bị đồ vật làm bằng vàng trên bàn dọa cho chấn động.

“Cái này… Là cái gì?” Hắn nhìn về phía Sơ Tranh đang ngồi trên ghế sofa.

“Vàng.”

“Em mua cái này làm gì?”

“Đắt tiền.”

“…” Lại đi ra ngoài tốn tiền!

Diệp Trầm đi đến bên cạnh Sơ Tranh ngồi xuống, ôm bả vai cô, uyển chuyển biểu thị: “Nhưng em không cảm thấy tạo hình của nó hơi kỳ quái sao?”

Sơ Tranh nghiêm túc gật đầu: “Em cũng cảm thấy thế.”

Cho nên còn muốn mua làm cái gì!

Sơ Tranh quay đầu: “Đắt tiền.”

Diệp Trầm: “…”

Sơ Tranh đem thứ quái dị bằng vàng ấy kín đáo đưa cho hắn: “Tặng anh.”

Vàng đưa tới tay, Diệp Trầm suýt chút nữa bị ép đến không thở được, thật nặng, cô sao có thể cầm như bọt biển thế kia.

“Không phải, Sơ Tranh…”

Sau đó Diệp Trầm đem đồ vật tặng cho cha vợ đại nhân.

“Sơ Tranh tặng cha.”

Ánh mắt ghét bỏ của cha Kỷ lập tức trở thành nhiệt liệt vui sướng: “Con gái ta tặng à, không tệ không tệ, thật là dễ nhìn.”

Diệp Trầm: “…” Cha vợ đại nhân cũng mở to mắt nói dối như thế à.

Cái đồ chơi này trừ đắt tiền ra thì có chỗ nào dễ nhìn?

“Cha à.” Diệp Trầm nói: “Cha đến cùng cho Sơ Tranh bao nhiêu tiền?”

Cha Kỷ mờ mịt: “Lâu lắm rồi cha không cho con bé tiền.”

Diệp Trầm theo bản năng nói: “Vậy cô ấy lấy đâu ra nhiều tiền để mua đồ như vậy?”

Cha Kỷ: “Không phải con cho sao?”

“Con không có.” Hắn đưa thẻ của mình cho cô, nhưng tiền bên trong thẻ chưa từng được động tới.

Hai đại lão gia trừng mắt nhìn nhau.

Vậy tiền của cô ở đâu ra?

Sơ Tranh về nhà liền bị hai người một trái một phải nhìn chằm chằm.

“Cha… Diệp Trầm, hai người đang chơi trò gì?”

Nhìn cô như vậy làm gì?

Cha Kỷ: “Tranh Tranh, tiền của con từ đâu tới?”

Diệp Trầm cũng mắt không chớp nhìn chằm chằm cô.

Sơ Tranh: “…”

Cô nói nhặt được thì bọn họ có tin không? Hai người này nhìn cũng không giống đồ đần, có lẽ sẽ không tin.

Vương bát đản mi nói xem, ta nên nói thế nào bây giờ?

【… Cái này cái này, tiểu tỷ tỷ tùy tiện lắc lư bọn họ một cái đi. 】

Đây là sai sót trong công việc của mi! Lai lịch của tiền đều không rõ ràng!

Dựa vào cái gì muốn ta giúp mi bịa chuyện?

【… 】

Đây là lần đầu tiên nó làm, không nghĩ tới sẽ như vậy mà?

Lần sau nó sẽ không thế nữa.

“Con…” Sơ Tranh một mặt nghiêm túc: “Trúng số độc đắc.”

Diệp Trầm cùng cha Kỷ: “…”

Sơ Tranh một mực khẳng định mình trúng số.

Diệp Trầm cả ngày đi theo cô, cũng biết rõ cô không cùng ai lui tới, càng không hề làm gì.

Lý do này mặc dù hơi kỳ quái, nhưng cuối cùng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng.

Sơ Tranh: “…”

Phá sản thật phiền phức, quả nhiên xử lý vẫn dễ dàng hơn, có phương pháp đơn giản lại không cần, hết lần này tới lần khác cứ muốn dùng cách phiền toái như vậy, thau đồng chính là thau đồng.

Vương Giả khóc ngập nhà vệ sinh.

Nhưng nó là một cái hệ thống phá sản mà!

Chúng ta dùng tiền không tốt sao?

Tại sao cứ phải có những suy nghĩ nguy hiểm như vậy!!

Sơ Tranh ở thế giới này chờ đợi rất lâu, cho dù nhiệm vụ đã hoàn thành, từ dưới đáy lòng Diệp Trầm đã nhận định cô là một người tốt, cô cũng không thể rời khỏi nơi nay, phải chờ đến thời điểm tử vong tự nhiên.

Diệp Trầm đối xử với cô vô cùng tốt, hắn chưa từng đụng vào ranh giới cuối cùng của cô, hai người cũng coi như tương kính như tân, bạch đầu giai lão, được vô số người ngưỡng mộ.

*

【Vị diện đầu tiên kết thúc! 】


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận