Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 38: Thần tượng quốc dân (8)


Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Hôm sau.

Tô Tửu nằm trên giường, chăn mền và ga trải giường đều đã được thay mới, cánh tay quấn băng vải sạch sẽ.

Ký ức tối hôm qua quá mơ hồ, rất nhiều chuyện hắn không nhớ rõ, đầu óc lúc này có cảm giác choáng váng nặng nề.

Nhưng hắn biết lúc này mình đang ở cùng ai.

Tô Tửu chống giường ngồi dậy, vén chăn lên nhìn một chút, rất tốt, chỉ còn một cái quần cộc.

Quần cộc hơi ẩm ướt, chắc là cứ như vậy lôi hắn từ trong bồn tắm ra ném lên giường…

Điều đó có nghĩa là… cô ấy không làm gì với mình cả.

Tô Tửu có chút thở phào.

Hắn nhìn quanh một vòng, thấy quần áo của mình được xếp ngay ngắn bên cạnh, phía trên còn dán một tờ giấy nhớ, đã được đưa đi giặt rồi?

Tô Tửu cấp tốc cầm quần áo lên mặc, không tìm thấy giày, hắn chỉ có thể đi chân đất ra ngoài.

Bên ngoài là phòng khách, lúc này nữ sinh đang ngồi trên ghế sofa, ghé mắt nhìn hắn.

Thiếu niên cảnh giác đứng ở cửa: “Cô là ai?”

“Sơ Tranh.” Sơ Tranh dừng một chút, bổ sung: “Cố Sơ Tranh.”

Cố Sơ Tranh…

Chưa từng nghe thấy cái tên này.

Tô Tửu lại hỏi: “Đêm qua tại sao cô lại đưa tôi đến chỗ này?”

Sơ Tranh thu lại tầm mắt, giọng nói thanh đạm: “Nếu không thì giờ phút này cậu đang tỉnh lại từ trong ngực người khác rồi.”

Tô Tửu: “…”

Hắn nhớ đến lúc mình rời đi đã có gì đó không đúng, chắc là ly rượu kia của Cao Tuyết Vân có vấn đề.

Ngẫm lại cũng đúng, nữ nhân kia làm sao có thể dễ dàng buông tha cho hắn như thế.

Trước kia dù cô ta phong sát hắn, nghĩ mọi biện pháp để quấn lấy hắn, nhưng chưa từng dùng loại biện pháp hạ lưu như thế để có được hắn.

Tô Tửu nhìn nữ sinh một chút: “Cô không sợ đắc tội với Cao Tuyết Vân à?”

Cao Tuyết Vân là thiên kim của Cao gia, dù Cao Tuyết Vân không có bản lĩnh gì thì cũng không ai dám đắc tội cô ta.

“Cao Tuyết Vân?” Sơ Tranh hỏi lại: “Ai?”

Trong con ngươi xinh đẹp của Tô Tửu xẹt qua một tia nghi hoặc, cô không biết? Hay là giả vờ không biết? Hoặc là nói cô cũng không sợ Cao Tuyết Vân?

Tô Tửu chỉ nghi hoặc trong chốc lát, biểu cảm trên mặt hắn dần dần dịu dàng ngoan ngoãn xuống, hai tay buông sau lưng, đi đến bên cạnh Sơ Tranh: “Cám ơn cô.”

Giọng nói của thiếu niên rất êm tai, rơi vào lòng người như lông lũ lướt qua, mềm mềm ngứa ngứa.

Sơ Tranh ừ một tiếng, căn phòng yên tĩnh vài giây, cô hỏi: “Cậu ở chỗ nào?”

Bàn tay Tô Tửu đang đặt sau lưng hơi siết chặt, thần sắc lại giống như tiểu bạch thỏ vô tội, chớp đôi mắt to tròn, hiếu kì hỏi: “Cô muốn đưa tôi về nhà sao?”

Sơ Tranh gật đầu.

Tô Tửu: “Không làm phiền cô, tôi có thể tự về được. Cô đã giúp tôi một lần, tôi nhất định sẽ nhớ kĩ, sau này có cơ hội sẽ báo đáp cô.”

Bất kể nói thế nào, hắn cũng vì cô mà tránh thoát một kiếp.

Mặc kệ cô có mục đích gì, ơn này nhất định phải trả.

“Chuẩn bị một chút, đi thôi.” Sơ Tranh đứng dậy, cầm đồ của mình bước ra ngoài.

Tô Tửu: “…”

Cô căn bản không nghe hắn nói gì hả.

Cuối cùng Tô Tửu vẫn cùng Sơ Tranh ngồi lên xe, cô căn bản không nghe hắn nói câu gì cũng không để hắn có cơ hội chạy trốn, cưỡng ép nhét hắn vào trong xe.

Xe chạy được một khoảng, Tô Tửu mới báo ra một cái địa chỉ.

Ong ong ong…

Trong xe an tĩnh, âm thanh của điện thoại đột ngột vang lên.

Sơ Tranh sờ soạng mấy lần, sờ tới điện thoại di động, Tô Tửu thấy cô nghe điện thoại, lại cẩn thận nhìn cô.

“Có chút việc.”

“Buổi chiều về.”

“Ừ, được.”

Sơ Tranh liếc mắt liền đối diện với ánh mắt Tô Tửu đang nhìn trộm cô, Tô Tửu như mèo con bị bắt quả tang, cuống quít dời ánh mắt, nhìn ra ngoài xe.

“Điện thoại.”

Tô Tửu nhìn bàn tay đang giơ ra trước mặt mình, theo bản năng lấy điện thoại di động trên người ra, nhưng điện thoại đã tắt máy.

Hắn nhìn về phía Sơ Tranh, vô tội nói: “Hết pin rồi…”

Sơ Tranh duỗi tay lấy điện thoại qua, Tô Tửu muốn cướp lại, kết quả bị lãnh ý trên người Sơ Tranh dọa sợ.

Sơ Tranh đè lên nút nguồn, điện thoại nhắc nhở lượng pin không đủ, nhưng còn có thể chống đỡ một lúc. Tiếp theo chính là một loạt âm thanh của tin nhắn nhắc nhở, hồi lâu mới yên tĩnh lại.

Cô lưu số điện thoại của mình vào, sau đó ném di động cho hắn, Tô Tửu luống cuống tay chân bắt được, giao diện trên màn hình đang dừng lại ở người liên hệ —— Sơ Tranh.

Chữ cái C mở đầu, xếp thứ nhất trong danh bạ của hắn, một giây sau điện thoại rung lên một cái, tắt máy.

Thanh âm lạnh lùng nhàn nhạt từ bên cạnh vang lên: “Có việc có thể gọi điện thoại cho tôi.”

Tô Tửu nhấp môi dưới: “Cô muốn làm gì với tôi?”

“Để cậu cảm thấy tôi là một người tốt.” Cái loại phá thiết lập này, Vương bát đản đừng để cô bắt được nhược điểm, nếu không, chơi chết nó!

【… 】 Hù chết hệ thống rồi, ôm chặt cái đuôi nhỏ.

Tô Tửu: “…” Người tốt? Trí nhớ mơ hồ tối hôm qua chợt hiện lên, cô mặc dù không làm gì với hắn, nhưng nhìn cô như vậy, có chỗ nào giống một người tốt đâu chứ.

Chỗ ở của Tô Tửu không được tốt lắm, đến một tiểu khu cũng không bằng.

“Cám ơn cô đã đưa tôi về nhà.” Thanh âm Tô Tửu nhu thuận, biểu cảm trên mặt càng dịu dàng ngoan ngoãn, hoàn toàn không giống với người cô gặp lúc trước.

Sơ Tranh: “…”

Cái tên yếu gà này bị đa nhân cách sao?

“Không có gì.”

“Tô Tửu!”

Giọng nói của nữ nhân vang lên, một người phụ nữ mặc váy đỏ giẫm giày cao gót, khí thế hung hăng bước tới.

Người này không phải ai khác, chính là Cao Tuyết Vân một đêm không ngủ.

Sắc mặt Cao Tuyết Vân không tốt, chỉ vào Sơ Tranh: “Đêm qua anh ở cùng với cô ta?”

Tô Tửu nhìn Sơ Tranh một chút, lại nhìn Cao Tuyết Vân, gật đầu: “Ừ.”

Sắc mặt Cao Tuyết Vân vốn đã khó coi, lập tức u ám như mây đen xám xịt, ánh mắt sắc bén đâm thẳng vào Sơ Tranh.

Loại thuốc kia có tác dụng như thế nào cô ta quá rõ ràng, hai người này tối hôm qua ở cùng một chỗ, kết quả còn có thể là gì?

Người cô ta mơ tưởng lâu như vậy, lại làm áo cưới cho người khác, chuyện này sao Cao Tuyết Vân có thể chấp nhận được.

“Tô Tửu, anh qua đây!” Cao Tuyết Vân đè ép lửa giận.

“Lên đi.” Sơ Tranh ra hiệu Tô Tửu đi lên lầu.

Đáy lòng Tô Tửu hơi khựng lại, hắn cố ý… Cô không nhìn ra sao?

Dù sao cũng không biết mục đích của cô là gì, vậy thì để bọn họ đấu đá lẫn nhau đi.

Tô Tửu nghĩ như vậy, liền nhấc chân đi lên lầu.

Đôi mắt đẹp của Cao Tuyết Vân trừng một cái, đuổi theo ngăn Tô Tửu lại.

“A!”

Tô Tửu quay đầu lại, liền thấy tay của Cao Tuyết Vân bị Sơ Tranh nắm chặt, xoay thành một độ cong vặn vẹo, hắn hơi sửng sốt.

“Đi lên đi.”

Tô Tửu mấp máy cánh môi, nhanh chóng lên lầu.

Vào phòng, hắn chần chờ đứng trước cửa sổ, nhìn xuống phía dưới.

Vừa lúc trông thấy Sơ Tranh buông Cao Tuyết Vân ra, Cao Tuyết Vân muốn đánh cô, lại bị cô một cước đá văng.

Nữ sinh đi đến trước mặt Cao Tuyết Vân, xoay người nói với cô ta cái gì đó, Cao Tuyết Vân phẫn nộ, cặp mắt đầy oán độc nhìn chòng chọc vào cô.

Người phía sau chẳng thèm để ý, lùi lại một bước, đạm mạc nhìn Cao Tuyết Vân.

Cao Tuyết Vân chật vật bò dậy, chỉ vào cô nói hai câu, sau đó nhanh chóng lên xe, lái xe lao thẳng về phía cô.

Cao Tuyết Vân có lẽ chỉ muốn hù dọa cô một chút, ai ngờ nữ sinh vẫn đứng yên bất động ở đó.

Thấy thế, Cao Tuyết Vân dẫm mạnh chân ga, tư thế kia giống như muốn đâm chết nữ sinh vậy.

Nhưng vào lúc chiếc xe sắp đụng phải nữ sinh, thân hình cô chợt lóe sang bên cạnh một cái, chiếc xe sượt qua người cô, thổi vạt áo và sợi tóc cô bay lên.

Cao Tuyết Vân không phanh xe lại được, trực tiếp đụng vào cột điện phía sau.

Cột điện đổ xuống, làm đầu xe biến dạng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận