➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Nữ sinh thanh nhã lạnh lùng động tác cực kì nhanh, người ở chỗ này chưa ai kịp thấy rõ chuyện gì, thì đã nghe một tiếng “Răng rắc” vang giòn.
“A…”
Dương Thiến Thiến kêu thảm một tiếng.
Sơ Tranh nắm lấy ngón tay cô ta, thần sắc lãnh đạm hỏi: “Hiện tại cô còn muốn mua không?”
“Kỷ Sơ Tranh!”
Dương Thiến Thiến đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cũng không dám động đậy, chỉ có thể kêu gào: “Cô dám đánh tôi, cô điên à? Báo cảnh sát, mau báo cảnh sát!!”
Nhân viên bán hàng có chút luống cuống, không biết nên làm thế nào bây giờ.
Sơ Tranh tiếp tục dùng sức bẻ xuống.
“Đau quá…”
Nước mắt của Dương Thiến Thiến nước mắt đã bắt đầu trào ra, mang theo tiếng khóc nức nở: “Tôi không mua, tôi không mua nữa, Kỷ Sơ Tranh cô thả tôi ra…
Ngón tay sơn móng màu đen kẹp lấy một tấm thẻ, đưa cho nhân viên ở quầy hàng: “Quẹt thẻ, tính tiền.”
Nhân viên nuốt một ngụm nước bọt.
Ánh mắt nhìn Sơ Tranh lộ ra một chút e ngại.
Mắt cô ta không mù, đương nhiên nhìn ra được Dương Thiến Thiến đang gây hấn, nhưng người ta từ đầu đến cuối chỉ nói có mấy câu, cuối cùng lại động thủ.
Cái này giống như xem một trận đấu trên võ đài, bắt đầu một mảnh phong quang, kết quả đối phương khẽ vung tay đã giành chiến thắng.
Phong phạm đại hiệp.
Soái khí bức người!
Nhân viên bán hàng nhanh chóng tính tiền, chuyện này không liên quan gì đến cô ta, là vị tiểu thư này ép buộc.
Nhân viên tính xong hóa đơn, cầm máy POS chạy tới: “Tiểu thư… Mời nhập mật mã…”
Hóa đơn được đánh ra trong nháy mắt, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vui sướng vang lên.
【 Chúc mừng tiểu tỷ tỷ đã hoàn thành nhiệm vụ, 20 vạn ban thưởng đã đến sổ sách. 】
Sơ Tranh thu cánh tay đang bẻ ngón tay của Dương Thiến Thiến trở về, chà xát bàn tay lên quần áo cô ta, chỉ vào khối Ngọc Tỳ Hưu đang được nhân viên đưa tới: “Muốn mua không? Ba mươi vạn.”
Dương Thiến Thiến đang cử động tay, nghe thấy vậy thì suýt nữa phun ra một ngụm máu.
Mua cái gì mua!
Ba mươi vạn, thế mà cô ta cũng dám mở miệng nói được!
Kỷ Sơ Tranh, con tiện nhân này!
Dương Thiến Thiến hung tợn trừng mắt nhìn Sơ Tranh: “Kỷ Sơ Tranh cô chờ đó cho tôi!”
Nói xong, dường như sợ Sơ Tranh lại động thủ, cô ta nhanh như chớp chạy ra khỏi cửa tiệm.
Sơ Tranh: “…”
Chờ để làm quái gì? Để cô bẻ tay một lần nữa? Con người bây giờ đúng thật là kỳ quái.
Nhân viên quầy hàng nhìn Sơ Tranh cầm đồ vật rời đi, chạy đến bên cạnh đồng nghiệp vừa bị hù dọa: “Nữ sinh vừa rồi, cô có cảm thấy rất đẹp trai không?”
Đồng nghiệp gian nan nói: “Đó là Dương tiểu thư, cô ấy đắc tội…”
“Dương tiểu thư chắc là có quen cô ấy, với lại có thể bỏ ra 20 vạn mua đồ, có lẽ cũng không phải người bình thường đâu.”
“Nhưng cô ấy ăn mặc thành cái dạng gì?”
“Cho nên không phải bình thường quản lý vẫn hay nói với chúng ta, không thể trông mặt mà bắt hình dong sao.”
“Biết… biết rồi.”
…
Dương Thiến Thiến chạy ra thật xa mới dừng lại thở gấp một hơi.
“Mình chạy cái gì?”
Cô ta có chút khó hiểu quay đầu nhìn về phía sau, xoa xoa ngón tay bị Sơ Tranh bẻ, đáy mắt lóe lên mấy phần hận ý.
Hôm nay Kỷ Sơ Tranh kia… dường như có điểm kỳ lạ.
Cô ta lấy điện thoại ra gọi cho Kỷ Đồng Đồng: “Alô, Đồng Đồng, Kỷ Sơ Tranh bị cái gì kích thích à?”
“Cậu nhìn thấy chị ta?”
Giọng nói của Kỷ Đồng Đồng đè nén mấy phần hưng phấn.
Kế hoạch đêm qua thành công rồi sao?
Đối phương không có động tĩnh gì, bởi vì sợ mình bị bại lộ, cô ta cũng không dám tùy tiện liên hệ.
“Vừa rồi mình đi mua quà sinh nhật cho ba, ở trong tiệm đá quý gặp phải cô ta, cô ta cứ như bị trúng tà vậy, còn cùng mình đoạt một khối Ngọc Tỳ Hưu hơn 20 vạn, khó khăn lắm mình mới tìm được một thứ phù hợp, cô ta cứ như vậy cướp mất, lại còn động thủ với mình…”
“Cậu nói cái gì?” Tiệm đá quý? Chị ta bây giờ không phải là nên… Chẳng lẽ thất bại…
“Thiến Thiến, cậu ở đâu, mình đến tìm cậu, gặp mặt rồi nói chuyện.”
…
【 Tiểu tỷ tỷ, đồng ý với ta, về sau những chuyện có thể dùng tiền giải quyết, tuyệt đối không động thủ được không? 】 Hệ thống ủy khuất oa oa khóc lóc kể lể với Sơ Tranh.
Xử lý, bớt phiền phức.
【… 】 Trời ạ! Nó tìm được một tiểu tỷ tỷ kiểu gì thế này!
【 Xử lý thì không ai nhìn cô phá sản nữa! Không thể làm thế! 】 Hệ thống yếu ớt nói.
Vì cái gì tiểu tỷ tỷ một lời không hợp liền muốn xử người khác!
Tiểu tỷ tỷ này thật đáng sợ!
Hề thống sát vách nói ký chủ nhà nó luôn tích cực hướng về phía trước, còn đối xử với nó khá tốt.
Tại sao nó lại gặp phải một… tiểu tỷ tỷ hung dữ như thế này.
“Phiền phức.”
Sơ Tranh mua quần áo xong thì trở về Kỷ gia, trong nhà chỉ có người giúp việc, mẹ kế kia hình như ra ngoài đi du lịch, Kỷ Đồng Đồng cũng không ở nhà.
Phòng của Sơ Tranh được tạo nên từ hai gam màu chủ đạo, màu xám và màu đen, nhìn vô cùng áp lực.
Cô đi một vòng, mở ra tủ quần áo ra nhìn một chút, bên trong toàn là những bộ quần áo giống với bộ cô đang mặc trên người.
Sơ Tranh lạnh lùng đóng tủ quần áo lại, xoay người vào nhà vệ sinh tháo trang sức, thay quần áo mới mua.
Trong gương, nữ sinh mày liễu cong cong, môi hồng răng trắng, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, nếu như cười lên, nhất định là một mỹ nhân.
Cho dù lúc này Sơ Tranh lạnh mặt, cũng phi thường có tố chất của một băng sơn mỹ nhân.
Không biết sợi dây thần kinh nào của nguyên chủ không đúng, xinh xắn tốt đẹp không muốn, lại muốn đem mình vẽ thành cái bộ dạng quái quỷ kia, để ghê tởm cha Kỷ cùng Kỷ Đồng Đồng sao?
Nếu thật là như thế, thì phương pháp kia đúng là quá khác người.
“Ngươi tên gì?”
【 Tiểu tỷ tỷ hỏi ta sao? 】
“Ở đây còn có người khác?”
【 Ta là hệ thống Vương Giả. 】 Thanh âm hệ thống vui sướng.
“Chỉ bằng ngươi?”
Nữ sinh trong gương thần sắc lãnh đạm: “Còn kém hơn cả đồng thau.”
Bị Sơ Tranh ghét bỏ, hệ thống rất phiền muộn.
Sơ Tranh sờ cằm bước ra ngoài, đi về phía giường.
Cô không hiểu sao lại đến nơi này, còn phải hoàn thành những nhiệm vụ loạn thất bát tao… Thế nhưng không hoàn thành thì không thể quay về.
Đừng để cô biết là cái đồ chó má nào làm thế với cô.
Gối đầu trong tay Sơ Tranh dần dần thay đổi hình dạng.
…
Sơ Tranh bị đánh thức bởi tiếng đập cửa, cô từ trên giường ngồi dậy, mình thế mà lại ngủ thiếp đi…
Tiếng đập cửa bên ngoài vẫn tiếp tục, Sơ Tranh bước qua mở cửa.
Đứng ngoài cửa là một nữ sinh mặc bộ váy liền áo màu trắng, dáng vẻ ngọt ngào, tóc quăn xõa ngang vai làm nổi bật lên làn da trắng nõn như dương chi bạch ngọc, tạo cho người ta cả giác thích thú ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Đây chính là cô em gái khác cha khác mẹ kia của nguyên chủ.
Dáng dấp cũng rất đẹp nha.
Tốt đẹp làm một mỹ nhân không lo, lại cứ phải kiếm chuyện.
Kỷ Đồng Đồng cũng bị người mở cửa dọa cho giật mình, một lúc lâu mới phản ứng lại, không thể tin gọi một tiếng: “Chị?”
Tại sao chị ta lại biến thành bộ dạng này?
Cái này hoàn toàn không giống với trong tưởng tượng của cô ta.
Chị ta chẳng những không thất hồn lạc phách, ngược lại còn trở nên xinh đẹp loá mắt…
Cô ta vẫn luôn biết Kỷ Sơ Tranh rất xinh đẹp, cho nên chị ta cả ngày trang điểm thành bộ dạng quỷ quái kia, cô ta thật ra rất vui sướng.
Kỷ Đồng Đồng nắm chặt hai tay.
Cho nên chuyện đêm qua thất bại rồi?
Rõ ràng người gửi tin nhắn cho cô ta lúc trước đã nói rằng đêm qua sẽ giải quyết xong… Đến cùng là sai ở chỗ nào.
“Có việc gì?”
Giọng nói vẫn là giọng mà cô ta quen thuộc, tuy nhiên so với quá khứ lại lạnh nhạt hơn rất nhiều, khí chất quanh thân cũng thay đổi, lãnh đạm hờ hững.
Trên mặt Kỷ Đồng Đồng mang theo nụ cười, quan tâm hỏi: “Chị, sao hôm nay chị không trang điểm?”
“Có việc gì?”
“Không, không có việc gì.”
Bị ánh mắt lạnh lùng kia của Sơ Tranh nhìn chằm chằm, Kỷ Đồng Đồng có một loại ảo giác như bị người ta nhìn thấu, cô ta vội vàng nói: “Em nghe người giúp việc nói chị trở về, nên đến gặp chị một chút.”
“Nhìn xem tôi có bị người cô thuê làm bẩn không à?”
Kỷ Đồng Đồng trừng lớn mắt, đồng tử co rút, tim đập như sấm, nhưng thần sắc lại mờ mịt vô tội: “Chị, chị đang nói gì vậy?”
Sơ Tranh lấy điện thoại di động ra, ấn mở ghi âm.
“Là… là… Kỷ Đồng Đồng… Kỷ Đồng Đồng cho tôi tiền, để tôi tới cưỡng hiếp cô… Có tiền còn có… Cho nên… Cô đừng đánh tôi, đều là do Kỷ Đồng Đồng, tôi chỉ lấy tiền làm việc.”