2 tuần sau
Một người phụ nữ đang đứng trước cửa nhà cô.Thân mình cao,mảnh khảnh,gương mặt sáng giá của làng giải trí.Vâng,xin giới thiệu nữ chủ của chúng ta,Hàn Như.Nàng đưa tay lên gõ cửa,cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để giúp ai đó dọn dẹp căn phòng hỗn độn.
“Tới ngay”Âm thanh trong trẻo vang lên khiến Hàn Như ngơ ngác,sao nghe nó mà nàng có chút mê,thậm chí muốn nghe lại.
Người bước ra là một thiếu nữ thon gọn nhưng không kém phần quyến rũ.Các đường cong của cô rơi vào tầm mắt nàng khiến Hàn Như có chút khó thở.Gương mặt trước kia đầy son phấn thì nay đã không còn,mà thay vào đó là sự khó đoán và yêu nghiệt của cô.Cô ngơ ngác nhìn nàng,cố nhớ lại sao nữ chủ lại đến đây thì âm thanh của nàng vang lên
“Vợ ơi,em ổn chứ.Có cần chị giúp gì không?
Cô trợn mắt,rồi như nhớ ra cái gì,mới hoàng hồn.
Nàng và cô….là vợ chồng.Hôn nhân này là do các trưởng bối hai bên sắp đặt,nên nguyên chủ có phản ứng khá quyết liệt.
Cô mới nhận ra nãy giờ hình như mình hơi thất lễ,liền xấu hổ nói:”K..Không ạ!Mời chị vào!”
Thái độ của cô khiến nàng bất ngờ,bình thường toàn hung dữ với nàng thôi,sao giờ lại…đáng yêu như vậy.
Không chỉ thái độ,phong cách sống của cô cũng khiến nàng bất ngờ không kém.Mọi thứ trong nhà đều gọn gàng,thức ăn do cô nấu cũng rất thơm nha.VÌ nguyên chủ thích sống độc lập nên hay ra ở riêng.
Cô mời nàng ngồi,sau đó dọn cơm lên vì cũng đã trưa rồi.Ở thế giới ban đầu,cô chỉ sống 1 mình nên tự bản thân đã trải qua không ít khổ cực,vì vậy đối với mấy việc vặt này cô cũng rất thạo.Đồ ăn cô nấu khiến Hàn Như ăn mãi không chán.Đến khi nàng ý thức được nàng có hơi vô duyên thì cô đã bắt đầu rửa bát.Không trách nàng được,tại cô nấu ngon quá mà.Nhìn cô đang chăm chú làm việc,nàng ngẩn người,có chút không quen với Minh Hân hiện tại.Vốn hôm nay đến đây vì Minh Hân muốn hai người ly hôn,nhưng bỗng nàng lại có chút không muốn rồi.Minh Hân rửa bát xong.lau khô tay một chút rồi đi đến ngồi kế bên cạnh Hàn Như,dựa vào tay cô.Hàn Như cứng người,khuôn mặt nhiễm 1 tầng mây đỏ.
“Chị sao vây?”Minh Hân nghi hoặc hỏi
“K..không có gì!Chỉ là,chỉ là chúng ta có hơi thân cận nên,nên chị chưa quen!”Vành tai cô gời đỏ như máu.
“BÌnh thường chúng ta không như vậy à?”Cô lại nghi hoặc hỏi
“À..à không phải,chúng ta..”Nàng lắp bắp trả lời khiến cô phì cười.
Nàng lại ngơ ngẩn nhìn nụ cười ấy,thật xinh đẹp,thật đáng yêu,đôi môi kia như đang dụ dỗ nàng.Mặc kệ mọi thứ.Hàn Như nâng cằm Minh Hân lên,đặt vào đôi môi đỏ mộng kia nụ hôn của mình.Cô trừng mắt ngạc nhiên,rồi đơ ra tùy nàng làm càn.Hàn Như được nước càng lấn tới,đến khi nàng tách ra thì đôi môi cô đã sưng đỏ.
Chưa để cô kịp nói,nàng lập tức ngụy biện:”CHúng ta là vợ chồng,chuyện này làm rất thường xuyên.”
Minh Hân:….
Sao có cảm giác chị ấy đang nói dối nhỉ?
TIểu Kịch Trường
Hàn Như:Môi vợ rất mềm,rất thích,vợ lạ ngây thơ dễ lừa,cớ sao không thử 1 lần?