Lục mai không nở? Lục mai không nở là cái khỉ khô gì? Hệ thống quèn ngu ngốc!
[ …!] Bản hệ thống cảm thấy oan ức! Nhiệm vụ là tổng bộ phát xuống chứ nó có biết gì đâu?! Tạo nghiệt mà!
Lão nương cho hệ thống não tàn ngươi ba mươi giây để giải thích, không thì chém nát màn hình!
[ …!] Hệ thống khổ sở!
[ Lục mai vốn là cây chỉ sống ở phương Nam
Cưỡng cầu về phương bắc cũng chẳng thể nở hoa
Lục mai đã chết, tình cũng cạn.
Tiếc thương cho đoạn tình duyên ấy ]
[ Bản hệ thống chỉ có bốn câu này cho ký chủ! ]
Hệ thống não tàn ngu ngốc! Sao ngươi không mèo méo meo mèo meo luôn đi? Sống lâu, à không, hoạt động lâu như vậy có ý nghĩa gì?
[ ….!] Bản hệ thống không phải mèo mà mèo méo meo mèo meo!
Não tàn!
[ …!]
Hệ thống cảm thấy vô cùng tổn thương, nó cần được an ủi!
Hệ thống trực tiếp offline, sau đó lại online ngay lập tức.
[ Bản hệ thống quên mất, đây là lỗi của bên tổng cục thời gian, đáng ra ký chủ sẽ xuyên vào khoảng thời gian nguyên chủ bị lấy đi đôi mắt cách đó hai tháng…!]
Hệ thống vừa dứt lời đã thấy ký chủ nhà nó xách kiếm đứng trong không gian hệ thống.
[ Ký Chủ hảo hảo bình tĩnh! Bản hệ thống trao cô đặc quyền có thể nhìn, lợi tức gấp đôi! ]
Mộc Trà chậm rãi cất kiếm vào, ngồi xuống bàn lớn.
Nghe vậy còn được!
[ …!] Ký chủ, mau mau trở về với nguyên thân đi!
Mộc Trà không buồn đôi co với hệ thống nữa, trở về với nguyên thân.
Thời điểm hệ thống phát xuống lợi tức có thể nhìn, Mộc Trà cảm thấy đôi mắt có chút tê dại.
Dùng tay sờ lên, hốc mắt không phải trống rỗng.
Bên trong hốc mắt vậy mà lại có mắt! Hiện đại quá nha!
Thật đáng tiếc, đây chỉ là trò lừa đảo của Cố Việt Bân.
Khoa học kỹ thuật hiện đại của thế giới này có thể thay mắt thật bằng mắt giả, những người bị mất đi mắt có thể phẫu thuật để ghép mắt giả, nhưng dù sao cũng chỉ là mắt giả, không thể nhìn được! Chỉ có tác dụng thẩm mĩ!
Mộc Trà cũng chưa từng nghĩ đến cái phúc lợi ” Được nhìn ” của hệ thống lại xịn như vậy! Mặc dù bị băng vải quấn quanh nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy cảnh vật xung quanh.
Phía xa truyền lại tiếng giày da lộp bộp, kéo theo đó là chút muộn phiền.
Mộc Trà quơ quơ tay trong không gian, chất giọng khàn khô vì lâu ngày không được uống nước hiện lại có phần mềm mỏng hơn hẳn.
” Ai vậy? Ai đó có thể giúp tôi bật đèn lên không? “
Cơ thể cô run lẩy bẩy, ngón tay khua loạn xạ trong không gian, động đến tủ đầu giường bên cạnh, khay nước, cốc nước cùng bình thủy tinh rơi xuống đất kêu lên một tiếng lớn, cả người theo đó ngã xuống đất.
* Choang *
Tiếng đổ vỡ của đồ thủy tinh vang lên rõ rệt, tiếng bước chân bên ngoài lại càng nhanh hơn, vội vã hơn.
” Ai đó…!làm ơn bật đèn…!Bật đèn giúp tôi…!làm ơn…!” Tiếng nói đứt quãng vang lên đầy sợ hãi.
Cả người Mộc Trà ngã xuống đất không khỏi đau đớn, hơn nữa còn bị nước đổ lên nhìn vô cùng khổ sở, dây chuyền nước bị kéo xuống khiến cây treo bịch chuyền nước bị ngã lăn lóc xuống mặt đất.
Ngón tay thon gầy quơ loạn xạ trên mặt đất toan chỉ tìm một điểm tựa nhưng không thành, thủy tinh đâm vào da thịt non mềm tạo thành những sợi chỉ đó chi chít, mặt nền vốn một màu trắng vì máu của cô đã dần chuyển sang màu đỏ nhạt.
” Làm ơn, bật đèn giúp tôi…!Tôi sợ…!Tôi sợ…!”
* Cạch *
Cửa bị một lực đạo đẩy vào, cả người Mộc Trà bị thứ gì đó rất nhanh, rất nhanh ôm lấy, giọng nói trầm lạnh vang lên bên tai.
” Thi Anh, Thi Anh…!”
Bàn tay chi chít vết thương của Mộc Trà vẫn quơ loại xạ trong không khí, giọng nói đã sớm vỡ oà, kéo theo đó là sự sợ hãi đến tận tâm can.
” Việt Bân? Là anh sao? Việt Bân, em sợ bóng tối, anh có thể bật đèn lên được không? “
” Thi Anh, xin lỗi…!xin lỗi…!”
Gương mặt cô hơi ngước lên, bàn tay đã sớm găm đầy thủy tinh, nhưng vết xước kéo theo sợi chỉ đỏ lần nữa hoà vào không gian.
” Thư Tuyệt? Anh có thể giúp em bật đèn lên không? ” Câu cuối cùng đã mang theo cầu xin cùng uất nghẹn.
Thư Tuyệt càng ôm cô chặt hơn, chất giọng trầm ổn đã sớm có chút bất đắc dĩ cùng đau lòng: ” Thi Anh, từ nay anh sẽ là đôi mắt của em…!”
Mộc Trà ngẩn người ra, đến ngón tay cũng không động nữa, khoé miệng hơi mấp máy gì đó sau cùng tất thảy âm thanh đều bị ứ đọng nơi cổ họng.
” Thi Anh đừng sợ, anh từ bây giờ sẽ là đôi mắt của em…!Đừng sợ …!Đừng sợ…!”
Giọng nói của Thư Tuyệt vang lên bên tai, tứ chi cô như bị chặt đi, tất cả âm thanh giống như băng cassette lặp đi lặp lại trong lòng.
” Thư Tuyệt, đừng đùa nữa? Có thể giúp em bật đèn lên không? Việt Bân, Việt Bân? Gia Ý của em ở chỗ nào rồi? ” Giống như đem hết máu tươi cùng lục phủ ngũ tạng, bàn tay không màng đau đớn nắm lấy áo của Thư Tuyệt, đó cũng là lời cuối cùng của Mộc Trà trước khi ngất đi…