Cô cũng rất phối hợp vòng tay qua đáp trả lại nụ hôn nóng bỏng mãnh liệt ấy.
Phải công nhận rằng cô rất thích hôn vào môi anh nó làm cô cảm thấy rất dễ chịu.
Tiểu Bạch đọc được suy nghĩ này nó lập tức ngoi lên tìm sự tồn tại.
– Tiểu tỷ tỷ ah, cô là thích Lăng Tử Thiên rồi sao?
– Thích? Là như thế nào?
– Thì chính là cái kiểu không nỡ rời xa khỏi người ấy, lúc nào cũng muốn bên cạnh người ấy,luôn nghĩ về người ấy, thích thân mật với người ấy… Ừm đại loại kiểu như vậy.
Nếu như thế thì cô không hề thích Lăng Tử Thiên.
– Ta không thích hắn.
– Cô không thích thì tại sao lại cứ thích hôn Lăng Tử Thiên chứ?
– Hôn hắn rất dễ chịu!
– Vậy nếu hôn 1 người khác thì cô sẽ chấp nhận?
Cô nghiêm túc suy nghĩ.
– Ừ không thể.
Tiểu Bạch không biết nói gì nữa nó biết kí chủ của nó có thể so sánh được với khúc gỗ vậy, tâm tình của cô người khác nhìn không thấu nó có thể cảm nhận được rằng kí chủ nhà mình vẫn luôn có 1 sự đề phòng nhất định với mình nên đôi lúc nó vẫn là không biết được suy nghĩ trong đầu cô.
———— Phân cách —–
Lăng Tử Thiên cảm nhận được Hạ Minh Khuê đang dần mất tập trung khỏi nụ hôn của 2 người thì cắn cô 1 cái rồi buông ra.
Cô bị đau mà trợn mắt nhìn anh.
” Đây là lại nổi điên cái gì ah!”
Anh nhìn cô với đôi mắt oán phụ, ủy khuất.
Đang hôn hắn mà con tâm trạng nghĩ cái khác có phải là hắn đã quá chiều chuộng cô hay không?
– Em vừa nghĩ cái gì?
– Không có gì.
– Lần sau không cho phép em suy nghĩ mấy cái khác khi đang hôn anh!
” Thôi được rồi, anh là lẽ phải nói gì cũng đúng”
– Được, sẽ không có lần sau!
– Tối nay anh về nhà ra mắt ba mẹ em được không?
– Được tùy anh.
Anh hôn thêm mấy phát nữa vào đôi môi kiều nộn của cô.
Thật ngọt!
Sau đó thì an phận lái xe về Hạ gia.
Anh sợ mình chỉ cần chạm vào cô 1 lúc nữa là cơ thể của mình sẽ không thể kìm chế được.
Lăng Tử Thiên anh đã để ý cô thích anh dựa dẫm vào cô, luôn có 1 cảm giác cô muốn sủng mình lên trời, đương nhiên cô cũng sẽ không ép buộc anh phải làm cái gì mà anh không thích, việc riêng của anh cô cũng sẽ không quản.
Cái duy nhất được coi là điều bài xích cấm kị của cô là cô không thích bị trói buộc, hạn chế tự do của cô.
Anh có thể cảm nhận rằng tính chiếm hữu của cô với của anh không kém gì nhau nhưng cô và anh 2 người đều có thể coi như là ngầm thỏa thuận rằng bọn họ đều phải đè nén sự chiếm hữu đấy xuống tận đáy lòng mỗi người phải lùi 1 bước trước người còn lại.
2 người tựa như là màn đêm bất tận 2 người cần phải có 1 người lựa chọn lùi bước trở lại làm ánh sáng trong cuộc đời u tối của người kia và anh chính là người đó.
Sâu tận tâm hôn anh vô thức bảo vệ cô.
Từ lần gặp đầu tiên đã là theo bản năng muốn kéo cô chìm đắm vào thế giới của mình, muốn 2 người lại gần nhau hơn!
Chiếc xe Lamborghini Veneno Roadster màu bạc dừng trước cổng việt thự Hạ gia.
Bước ra là 1 chàng thiếu niên nhìn thực ôn nhu anh ta đưa bàn tay xương khớp tinh xảo của mình đỡ lấy người ngồi trong xe bàn tay nhỏ nhắn tinh tế của côn gái đặt lên bàn tay tinh xảo của chàng trai nhìn thực hài hòa.
Anh đan tay mình với tay coi rồi dắt cô vào trong nhà.
Thực sự thì trong lòng anh lúc này rất hồi hộp, lúng túng do lần đầu ra mắt phụ huynh nhưng ngoài mặt thì anh vẫn là 1 biểu cảm nhu thuận như nước.
Không cần biết tiếp xúc sẽ ra sao nhưng quan trọng nhất vẫn là cái thần thái, hình tượng cái nhìn đày tiên khiến đối phương sinh ra hảo cảm thì không phải là phía sau sẽ thuận buồm xuôi gió hay sao?