Editor: Trầm Âm
Nhìn thấy cha mẹ thân thiết như vậy, dù Minh Ca không phải nguyên chủ, cũng bị cảm động mà đáy lòng ấm áp.
Dàn xếp tốt tất cả, lúc này Minh Ca mới trở về thành phố. Bởi vì trợ lý gọi điện cho cô nói rằng bên cô ấy đang bị tắt đường, không thể đến đón Minh Ca được, bất đắc dĩ Minh Ca chỉ có thể bắt taxi. Sau khi lên xe, cô nói địa chỉ nhà cho tài xế. Đột nhiên cô có cảm giác thân thể có chút mệt mỏi, liền duỗi tay xoa xoa huyệt Thái Dương, đầu dựa vào lưng ghế, không quá một lát liền hôn mê.
__________________________________
“Trực tiếp chụp ảnh khỏa thân của cô ta rồi đăng lên, dù thế nào cũng là nữ nhân của hắn, tao cũng không tin là hắn sẽ không thèm để ý!”
“Ảnh khỏa thân vạn nhất hắn tưởng là photoshop, chẳng phải là lại gây ra một đống rắc rối nữa hay sao!”
“Nếu không thì trực tiếp quay một cái video, hừ hừ hừ, liền quay lại cảnh người phụ nữ này bị người khác ngủ, tao không tin hắn sẽ không nóng nảy!”
“Nếu chúng ta động đến nữ nhân của hắn, chúng ta chẳng phải là cùng hắn tiến vào trạng thái không chết không ngừng sao?”
“Hiện tại mày mới lo lắng cái này? Chúng ta đã sớm cùng hắn không chết không ngừng rồi được không. Hiện tại đem nữ nhân của hắn bắt tới, dù chúng ta cái gì cũng chưa làm, hắn cũng sẽ không tin tưởng.”
“Sớm biết thế này thì tao đã đi bắt con em gái của hắn rồi, vạn nhất hắn không để ý nữ nhân này thì làm sao.”
” Em gái kia của hắn căn bản là không phải là em gái ruột, nói không chừng chỉ là một cái bia đỡ đạn. Nghe nói người phụ nữ này đã sớm cùng hắn ở bên nhau, được hắn bảo hộ kín mít, hắn không thèm để ý mới là lạ. Hôm nay cũng là chúng ta vận khí tốt, canh chừng nhiều ngày cuối cùng cũng gặp được cơ hội.
Nhanh lên, mày đi tìm hai tên đàn ông, sau đó lại chuẩn bị camera……”
“Được, tao đi liền đây.” Tiếng bước chân vang lên, sau đó chính là thanh âm đóng cửa.
Đây hẳn là bị bắt cóc đi~~. Nghe cuộc đối thoại của bọn bắt cóc, “hắn” là ai không cần nói cũng biết! Tay chân cũng không có bị buộc chặt, phỏng chừng những người này cho rằng chính mình sẽ không tỉnh sớm như vậy. Biết trong phòng còn có một người khác, cô nghe thấy tiếng bước chân hướng về phía chính mình đi tới, Minh Ca chịu đựng không nhúc nhích.
“Một gương mặt đẹp như thế này, chả trách lại được hắn coi trọng, chậc chậc, xúc cảm thật tốt, cũng không biết một hồi kêu lên sẽ là cái dạng gì!”
Một bàn tay sờ mặt Minh Ca, lại theo gương mặt chậm rãi vuốt đi xuống.
Đến khi bàn tay kia vuốt đến cổ Minh Ca, người vẫn luôn bất động đột nhiên đứng dậy, một tay bắt lấy bàn tay của nam nhân, tay kia kẹp lấy đầu nam nhân dùng sức bẻ, răng rắc một tiếng, nam nhân thậm chí chưa kịp hô lên sợ hãi, liền không có hô hấp, hai mắt trừng to, chết không nhắm mắt.
Minh Ca trong chớp mắt giải quyết nam nhân, không có nửa phần do dự cùng rối rắm, cô nhảy xuống giường, khóa trái cửa lại, sau đó đánh giá bốn phía.
Xem cách bài trí trong phòng, hẳn là đang ở một cái khách sạn, cô đem bức màn kéo ra, thời điểm nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, nhất thời ngơ ngác!
Giờ phút này, vị trí của cô rõ ràng là ở trên một con thuyền, bất quá con thuyền này đang đừng lại, bên ngoài là màu xanh mênh mông vô bờ của biển rộng. Minh Ca chỉ nhìn thoáng qua, nhận thấy cửa sổ này không thể mở, cô liền đem bức màn kéo về nguyên dạng, sau đó đi về phía cửa.
Người kia rất nhanh liền sẽ trở về, nói không chừng còn sẽ mang theo càng nhiều người, cô nên nhanh chóng tìm kiếm đường thoát thân.
Cũng may ra khỏi phòng có một lối đi nhỏ không có người, cô một đường đi thẳng đến boong tàu, bước chân chậm dần. Cả đời cô trải qua vô số biến cố, mọi người đều cho rằng cô là văn võ song toàn, thậm chí sau khi gả chồng cũng ở trong nhà mà hô mưa gọi gió. Người người khen ngợi, không ai là không ngưỡng mộ. Trong mắt mọi người, Vĩnh An công chúa không có gì là không làm được, nhưng không ai biết rằng cô kỳ thật cũng có sợ hãi, đó chính là nước!
Thuyền rất lớn, Minh Ca suy đoán con thuyền này hẳn là thuyền tư nhân, cô tận lực thả lỏng chính mình, ánh mắt tìm tòi khắp nơi, mục đích là tìm kiếm một địa phương hẻo lánh để trốn, đợi đến khi thuyền cập bờ lại tính tiếp.
“Làm thế nào mày ra được đây?” Trên tầng hai có người kiểm tra boong tàu phát hiện thấy Minh Ca, liền nhìn theo phương hướng của cô mà kêu to, “Mau đi vào bên trong, nếu không tao sẽ nổ súng!”
Hắn vừa nói xong, tầng hai tầng ba lập tức xuất hiện vô số người. Những người này trong tay đều có súng.
Minh Ca tới thế giới này lâu như vậy, đương nhiên hiểu rõ súng là cái gì.
Lúc này, có lẽ nhảy vào trong nước còn có đường sống, nhưng Minh Ca lại sợ nước, cho nên cô chỉ có thể ngoan ngoãn giơ hai tay lên, “Tôi chỉ là ra ngoài này đi dạo, tôi lập tức liền trở về.”
“Đứng lại, mày đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích có nghe hay không!” Người ở phía trên lại không yên tâm để một mình Minh Ca tiến vào khoang trong, hắn dùng súng chỉ vào Minh Ca, sau đó lại bảo hai người bên cạnh đi xuống dưới lầu, đồng thời lại dùng bộ đàm vô tuyến gọi cho lão đại vốn dĩ ở cùng Minh Ca!
Tất nhiên, lão đại của họ rốt cuộc không thể đáp lại.
Minh Ca liền thừa dịp thời khắc này, thân mình lui về phía sau, tiến vào một cái cửa nhỏ.
Tiếng súng liên tiếp vang lên, mọi người ồn ào lại thành một đoàn.
“Lão đại bị con kỹ nữ kia giết chết, tất cả nhanh tay, bắt lấy kỹ nữ kia, ai bắt được sẽ có thưởng lớn!”
“Tao không quan tâm nó còn sống hay đã chết, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!”
“Nếu là bắt được ả ta, nhất định phải làm cho ả sống không bằng chết.”
Minh Ca biết súng rất lợi hại, thật đáng buồn chính là, cô chỉ một lòng một dạ nghĩ nắm tay mạnh chính là đạo lý, lại không học một chút về binh khí lợi hại nhất thế giới này: Súng.
Sau khi đánh lén được hai người, Minh Ca từ trong đám người lục soát ra được một cái bật lửa, đem chính mình núp vào một gian phòng chứa đồ, dùng bậc lửa đốt cháy, sau đó đóng chặt cửa, chính mình thì nhảy vào trong nước, đôi tay bắt lấy tấm gỗ lôi ra từ đáy thuyền.
Một lúc sau, cô liền mất đi tri giác.
Lúc tỉnh lại, cô nghe được cuộc đối thoại của Sầm tỷ cùng trợ lý, tuy rằng thời điểm bị bắt cóc mới đây không bao lâu, thế nhưng cô lại cảm thấy như đã trải qua mấy đời.
Sầm tỷ cũng không biết sự kiện bắt cóc trên biển của cô. Nghe bọn họ đối thoại, tựa hồ là An Lãng tìm được cô. Sầm tỷ còn đang răn dạy trợ lý, đến đón một người mà còn làm không được thì c9nf biết làm gì mà ăn……
Sau khi trải qua một sự kiện vô cùng mạo hiểm, trong lời nói của Sầm tỷ, chính là cô thiếu chút nữa là bị một chiếc xe màu đen bắt cóc!
Minh Ca không có giải thích, cô cũng không có đi tìm An Lãng dò hỏi hay chất vấn hắn cứu cô như thế nào!
Công việc tiến hành đâu vào đấy, Minh Ca nhận kịch bản càng ngày càng nhiều. Chỉ cần là nhân vật cô thích, mặc kệ là nữ hai hay vẫn là nữ N, cô đều không cự tuyệt.
Thời điểm mùa thu đến, cô diễn một bộ phim điện ảnh, thế nhưng ngoài ý muốn nhận danh hiệu nữ phụ xuất sắc nhất ở liên hoan phim trong nước.
Kế tiếp giống như là thời điểm vận may của cô bạo phát. Những bộ phim hay chương trình TV có cô tham diễn đều có rating đặc biệt cao. Trong đó có một bộ điện ảnh, thế nhưng ở ngày công chiếu đầu tiên đã sáng lập một kỷ lục phòng vé mới!
Ở một buổi tiệc tối hội tụ nhiều minh tinh nổi tiếng, Minh Ca rốt cuộc gặp được An Hữu Lam cùng nam nhân của cô ta, Cơ đạo diễn!
Đương nhiên, trong bữa tiệc cô còn gặp được vị sư đệ ở giới âm nhạc kia của An Hữu Lam, Tiểu Thiên đang đứng cùng với Tạ Ngọc phía sau An Hữu Lam.
Đêm nay, An Hữu Lam cùng vị sư đệ kia sẽ biểu diễn một tiết mục dành cho khách quý. Hai người ở trên sân khấu kề mặt nhau, lại thâm tình chân thành hướng về phía đối phương cất tiếng hát. Tạ Ngọc lại không có chú ý đến hai người đó, mà lại ở một góc không người hút xì gà.
Minh Ca tiến lên cùng Cơ đạo diễn chào hỏi. Cô biết Cơ đạo diễn gần đây đang có kế hoạch quay một bộ phim điện ảnh, bởi vì là động tác nguy hiểm, bên trong chỉ có duy nhất một nhân vật nữ phụ, tuy rằng lên sân khấu không nhiều lắm, thế nhưng tất cả đều là cảnh đánh nhau. Minh Ca hiện giờ được mọi người phong cho danh hiệu nữ diễn viên chiến binh, cái cô chờ chính là ngày này.
Hết chương 18.
01/09/2020