Xuyên Nhanh: Pháo Hôi Nữ Phụ (Quyển 1)

Chương 39: Lô đỉnh giới tiên hiệp 7


Editor: Trầm Âm


Vẫn luôn ngồi xếp bằng tĩnh tu, Minh Ca nghe được giọng nói này, trên mặt nháy mắt liền trở nên lạnh lẽo.


Co đầu rút cổ ở Ma Đầu Sơn này, Minh Ca cho rằng chính mình phỏng chừng mãi cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành cũng sẽ không gặp lại được vị sư phụ Tô Uyên kia cùng tiểu sư muội Từ Thanh Thanh trong trí nhớ nguyên chủ đâu, không nghĩ tới nàng không đi gặp, người ta lại tự tìm tới cửa.


Trứng đen vẫn còn nằm yên trên đỉnh đầu dường như có thể cảm ứng được cảm xúc của Minh Ca. Ở thời điểm Minh Ca cứng đờ liền lăn lăn, Minh Ca cho rằng lúc này trứng đen rốt cuộc cũng muốn dịch chuyển khỏi đỉnh đầu của chính mình, quyết đoán duỗi tay đẩy, kết quả vẫn là bất động, trứng đen này liền giống như cùng đỉnh đầu hòa hợp thành một thể, cho dù chọc như thế nào cũng đều bất động.


“Đừng chạm vào ta, đừng chạm vào ta, ngươi cũng chưa rửa tay, bổn Yêu vương là người mà ngươi muốn chạm vào liền chạm vào sao!” Một chọc này của Minh Ca giống như thọc vào tổ ong vò vẽ. Trứng đen lại bắt đầu ríu rít không ngừng, “Bổn Yêu vương trời sinh là thần thú độc nhất vô nhị chí tôn vô thượng, là người mà nhân vật xấu xí như ngươi có thể chạm vào sao, còn dám chạm vào bổn Yêu vương một lần nữa, bổn Yêu vương ăn ngươi……”


Minh Ca:……


“Câm miệng!” Minh Ca nội thương xém chút nữa hộc máu, bị trứng đen gào như vậy, ma oán chi khí có thể khiến cho hai người kia lập tức nhận ra sự tồn tại của nàng.


Hắc trứng vừa phát ra âm thanh, Minh Ca lập tức hướng về phía bên trái chạy như điên. Hai người quả nhiên giống như trong suy đoán của nàng, nghe được thanh âm trước tiên không phải dò hỏi, mà là trực tiếp ném một cái chưởng tâm lôi.


Bất quá ở đây ma oán chi khí bao phủ cả núi, linh khí khó có thể ngưng tụ, vì thế chưởng tâm lôi phát huy công lực không đến một phần mười. Minh Ca lại chạy ra thật xa, cũng không có bị lan đến.


“Người nào giả thần giả quỷ?” Từ Thanh Thanh giương giọng dò hỏi, “Có bản lĩnh thì đứng ra, trốn trốn tránh tránh tính là cái gì!”


Không hổ là mỹ nữ mê đảo toàn bộ Thiên Kiếm phái, Minh Ca tuy rằng không có nhìn thấy bản tôn, chỉ là nghe thấy được giọng nói hờn dỗi này, liền cảm thấy cả người chấn động tê dại —— cảm giác giống như bị điện giật!


Bất quá, lời này của Từ Thanh Thanh là không đúng, như thế nào lại kêu nàng giả thần giả quỷ? Rõ ràng là hai người này chưa xin phép mà lại tự đi vào trong núi.


“A Uyên, chàng làm sao vậy?”


Một đường này đều dùng linh khí mở đường cho hai người thuận lợi tiến vào Ma Đầu Sơn, linh lực tiêu hao cực đại, nhưng lại cố tình không thể bổ sung linh khí, Tô Uyên vừa mới thả ra cái chưởng tâm lôi kia cũng không còn bao nhiêu tinh lực, linh khí của hắn giờ phút này đã mất hơn phân nửa, lập tức bị ma oán chi khí chui vào chỗ trống, tiến vào thức hải. Thân mình hắn lung lay, dứt khoát ngồi xuống đả thông kinh mạch tại chỗ, ý đồ bức ma oán chi khí trong cơ thể ra ngoài. Bất quá lúc này, hắn cũng không nói cho Từ Thanh Thanh vì sợ nàng ta lo lắng, “Đừng lo lắng, ta không có việc gì!”


“Loại hành vi đánh lén này là của người nào, có bản lĩnh thì ngươi ra đây?” Từ Thanh Thanh cho rằng Tô Uyên là bị ám toán, vì thế tức giận đứng dậy, hướng tới ma oán chi khí u ám vô biên mà mở ra một đống quở trách, “Các hạ là người nào? Có mục đích gì, không ngại thì đứng ra nói cho rõ ràng. Nếu là có cái gì hiểu lầm liền cởi bỏ là tốt nhất, miễn cho ngộ thương vô tội.”


Cũng không biết là do bộ xương khô trên cổ, hay là do trứng đen trên đỉnh đầu, Minh Ca đột nhiên phát giác Từ Thanh Thanh không nhìn thấy nàng, mà nàng lại có thể nhìn thấy Từ Thanh Thanh cùng Tô Uyên rõ ràng. Thậm chí chỉ cần nàng tùy ý động tâm, hình dáng đại khái của Ma Đầu Sơn nàng đều có thể thấy được rõ ràng. Những cái ma oán chi khí đen tối đó, nửa điểm đều không ảnh hưởng không nàng.


Nhận thức này làm Minh Ca rốt cuộc cũng có một chút tự tin. Phải biết rằng nàng hiểu rất rõ, so với vũ lực tuyệt đối trước mặt, Tô Uyên cùng Từ Thanh Thanh nghiền chết nàng dễ dàng như nghiền chết một con kiến.


Thần thức của Từ Thanh Thanh tại nơi có ma oán chi khí như thế này không có bao nhiêu tác dụng, cũng không có cảm ứng được có vật còn sống tồn tại, tình cảnh này khiến trong lòng nàng ta vô cùng bất an, đặc biệt là trên mặt Tô Uyên đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, giữa trán lại có khí đen lượn lờ. Nàng ta biết giờ phút này Tô Uyên đang nhập định, không thể quấy rầy, cho nên tuy rằng lo lắng sợ hãi, lại chỉ cảnh giác chung quanh, cũng không có đi quấy nhiễu Tô Uyên.


Minh Ca tuy rằng không có phát ra tiếng, bất quá vẫn luôn quan sát hai người kia. Trứng đen từ lúc nàng bảo câm miệng cho đến giờ, liền vẫn luôn ở trạng thái trầm mặc. Minh Ca còn cho rằng trứng đen lại có thể tiếp tục yên lặng như thế này, kết quả không quá lâu, trứng đen ở trên đỉnh đầu lại nhanh như chớp xoay vòng vòng.


“Mau xem, mau xem, yêu tinh đánh nhau, mau xem, mau xem, yêu tinh đánh nhau!” Giọng nói non nớt vô cùng hưng phấn của trứng đen vang lên trong thức hải của Minh Ca.


Đây được gọi là truyền âm? Không đúng, dù là truyền âm cũng không phải là trực tiếp xông vào thức hải của chính mình đi!


Minh Ca rối rắm cũng không có mất bao nhiêu thời gian, bởi vì đôi mắt của nàng đang không có chớp mắt nhìn hai người yêu tinh đánh nhau ở bên cạnh.


Tô Uyên có lẽ là bị ma oán chi khí ảnh hưởng, kích phát một mặt âm u nào đó của hắn, giờ phút này hắn ở giữa không trung biến ra một cái giường đầy hoa tươi, cùng Từ Thanh Thanh hai người ở trên lăn qua lăn lại, rên rỉ không ngừng.


Từ Thanh Thanh ngay từ đầu còn có ý muốn thuyết phục Tô Uyên. Tuy rằng lúc riêng tư nàng ta không hề kêu Tô Uyên là sư phụ, đổi thành A Uyên, nhưng quan hệ của hai người vẫn ngừng ở trạng thái nắm tay không có gần thêm một bước. Hiện tại thật vất vả mới có thể đánh vỡ cục diện bế tắc, có thể thân cận thêm một bước, tuy rằng Từ Thanh Thanh biết nơi này rất nguy hiểm, không thích hợp làm loại sự tình này, nhưng nàng ta lại biết cơ hội khó có được, cho nên miễn miễn cưỡng cưỡng đẩy vài cái liền thuận thế ngã vào trong lòng Tô Uyên, cũng đem pháp khí phòng ngự của chính mình tạo thành một không gian trận pháp lan đều ra bốn phía.


“A Uyên, A Uyên……”


“Thanh Thanh, tiểu đồ đệ ngốc của ta, ngươi như thế nào lại có thể yêu ta như vậy, biết rõ ta không thể cho ngươi được cái gì, ngươi như thế nào lại có thể yêu ta!”


“Hu hu, A Uyên, con cam tâm tình nguyện, con nguyện ý yêu người một đời một kiếp, chẳng sợ ngươi đối với con thờ ơ, chỉ cần có thể yêu người, chỉ cần có thể canh giữ ở bên cạnh người, con liền rất cao hứng.”


“Tiểu đồ đệ ngốc, ngươi tốt đẹp như vậy, ta sao có thể thờ ơ, Thanh Thanh, Thanh Thanh, tiểu đồ đệ ngốc của ta……”


Yêu tinh đánh nhau thế nhưng còn mang lời kịch?


Trận này xem như là dã chiến đi? Đôi mắt Minh Ca đều trợn tròn, đây vẫn là lần đầu tiên nàng quan sát loại hình ảnh hạn chế độ tuổi như thế này, nhìn hai người kia sử dụng đủ các loại tư thế bạch bạch bạch, Minh Ca bất tri bất giác phát hiện phía dưới mũi mình là một mảnh ẩm ướt, nàng ngẩn người, thế nhưng lại là máu mũi!


“Nhìn tiền đồ của ngươi kìa, xem yêu tinh đánh nhau cũng có thể kích động thành như vậy, bổn Yêu vương trời sinh là thần thú độc nhất vô nhị chí tôn vô thượng, loại sự tình này đã trải qua rất nhiều, nơi nào giống ngươi như vậy, chưa hiểu việc đời.” Thanh âm của trứng đen vang lên trong thức hải của Minh Ca một lần nữa.


Dùng thanh âm thanh thúy non nớt của tiểu hài tử nói ra loại lời nói như ông cụ non này, đầu Minh Ca nổi đầy hắc tuyến, trứng đen trên đỉnh đầu lại lắc lư, cô duỗi tay gõ, kết quả phát hiện trên tay mình nhão dính dính, vừa thấy, thế nhưng lại là chất lỏng màu đỏ, “Này không phải là máu mũi của ngươi đi?”


“Nói bậy, bổn Yêu vương trời sinh là thần thú độc nhất vô nhị chí tôn vô thượng, như thế nào sẽ có loại đồ vật như máu mũi này, ngươi lớn lên xấu xí, nếu còn bôi nhọ bổn Yêu vương, bổn Yêu vương liền một ngụm ăn ngươi.”


Đối với quả trứng một ngày uy hiếp một nghìn lần muốn ăn nàng, Minh Ca tỏ vẻ không hề áp lực, nàng mới lười phản ứng, xem yêu tinh đánh nhau mới là chuyện đứng đắn.


Hết chương 39.
09/09/2020


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận