Xuyên Nhanh: Quyến Rũ

Chương 47: Thời Kỳ Viễn Cổ




Trì Am cạn lời, những thần thú này quả nhiên là thứ chẳng biết liêm sỉ gì, đến cả chuyện này mà cũng có thể nói thẳng thừng như vậy.“Ngươi tới đây làm gì?” Trì Am cất lời hỏi.“Tới đưa ngươi đi đó.” Tranh nói: “Ta còn chưa hoàn thành tâm nguyện giúp ngươi mà.” Nói rồi bèn đi tới kéo nàng: “Nhân lúc Niên không ở đây, đi theo ta đi.”“Tất Phương là ngươi gọi tới à?” Trì Am kinh ngạc nhìn hắn ta, con Tranh này đúng là một con thú mưu mô, quả nhiên là khác với những thần thú thẳng tính bên ngoài kia.“Đương nhiên, dù sao thì ta và Tất Phương cũng là hàng xóm cũ mà, Tất Phương vẫn luôn muốn giúp ta.


Huống hồ chuyện ta làm bây giờ, cũng là để…” Tranh đột nhiên im lặng không nói nữa, kéo lấy nàng muốn đưa nàng đi.Trì Am muốn hất tay hắn ta ra, sau khi phát hiện không thể hất ra được, cũng không làm chuyện vô ích nữa.Nàng nâng xích khóa chân lên lắc lắc, nói rằng: “Nhìn rõ chưa, bây giờ ngươi không đưa ta đi được đâu, ngươi vẫn nên đi mau đi, không thì lát nữa Niên quay về sẽ giết ngươi thật đấy.” Cũng đỡ tới lúc đó lại liên lụy tới nàng, khiến Niên thú bây giờ còn đang phát bệnh tưởng rằng nàng muốn chạy theo Tranh.Chứ đâu biết được, Tranh không cho nàng cơ hội từ chối mà đã muốn bắt nàng đi.Lúc này Tranh mới chú ý tới dây xích kia, bởi vì dây xích màu đỏ hòa làm một với thảm màu đỏ rực nên hắn ta không chú ý tới.

Tranh tò mò vươn tay ra kéo dây xích kia, hai tay dùng sức giật, liền phát hiện bên trên dây xích có càn khôn.Tranh cạn lời nói: “Xem ra là Niên đề phòng ta, sợ ta bắt ngươi đi tiếp, lấy thứ này ra để trói ngươi lại, ta không còn cách nào cả.”Trì Am kinh ngạc nhìn hắn ta: “Thực sự không có cách nào sao?”Đây là thần thú mà, thần thú có sức lực vô biên, cũng không có cách ư?Tranh xòe tay: “Thực sự không có cách nào cả.”Tranh chỉ có thể thán phục trước thủ đoạn của Niên.


Hắn ta đã nói rồi mà, con Niên thú kia sao có thể dễ dàng rời đi như vậy được, hóa ra là đã sắp xếp từ trước rồi, chẳng hề sợ hắn ta sẽ chạy tới dẫn người đi lần nữa.“Vậy làm gãy cột thì sao?” Trì Am chỉ tò mò hỏi một câu, biết muốn con Tranh mưu mô này có phải còn có cách nào khác hay không.“Không được.” Tranh tiếc nuối nói: “Cột này là cây cột trụ, nếu như làm gãy nó, cả căn phòng sẽ sập xuống, chúng ta đều sẽ bị nhốt ở đây.

Đúng là Niên mưu mô thật đấy, trước đây ta nhìn lầm hắn rồi, Niên thú có thể chiếm cứ được tòa Thần Sơn này, đúng là không thể coi thường.”Trì Am nhìn hắn ta than ngắn thở dài, không nhịn được cảm thấy bất lực, thực ra ngươi cũng là một con thú mưu mô mà.“Thôi, ngươi đi đi.” Trì Am đuổi hắn ta đi, sợ hắn ta ở lại thêm một chút thôi, Niên quay lại nhìn thấy rồi lại tưởng rằng nàng cấu kết với hắn ta, tới lúc đó hắn lại phát bệnh, người chịu tội còn không phải nàng hay sao.Trong thời gian này, nàng thực sự bị Niên làm tới sợ luôn rồi, còn làm tiếp nữa thì nàng thực sự không cần phải xuống giường nữa.Tranh vẫn không từ bỏ, hắn ta nói rằng: “Ngươi yên tâm, ta sẽ còn tới nữa, đợi nghĩ được cách, ta sẽ tới cứu ngươi ra.”“Này, ta không cần ngươi cứu mà!” Trì Am vội vàng thể hiện rõ lập trường của mình, một thần thú nghĩ trăm phương ngàn kế muốn để nàng tự sát lại nói cứu nàng ra ngoài, không phải là trò cười à?“Ta hiểu, ta hiểu, yên tâm đi, chắc chắn sẽ tới cứu ngươi.”Má nó, không nghe hiểu tiếng người à?Trì Am cầm lô đỉnh bằng đồng bên cạnh lên muốn đập hắn ta, Tranh nhảy tới bệ cửa sổ nhanh như chớp, nhảy xuống bên dưới, nhảy mấy cái đã biết mấy giữa rừng núi cách đó không xa.Trì Am vẫn còn đang giữ động tác đập người thì phát hiện Niên đã quay về.Nam nhân đi từ cửa vào mặc đồ đỏ sẫm, đẻ trần hai chân, dáng người cao to, cổ áo mở ra có thể nhìn thấy lồng ngực rắn chắc, bên trên có cơ bắp hơi mỏng, vô cùng có sức bật.Hắn dẫm lên thảm đỏ đi tới, vẻ mặt vô cảm, đôi mắt màu hổ phách mơ hồ có ánh sáng màu tím loé lên.Đây là biểu hiện hắn đang đè nén cảm xúc, sắp nổi giận.Trì Am nhìn thấy hắn, không biết sao lại có chút chột dạ, vội vàng bỏ lô đỉnh trong tay xuống, cười ngượng ngùng: “Chàng về rồi à.”Niên đi qua, mỗi khi gần thêm một bước, sắc mặt lại càng thêm nghiêm túc: “Tranh vừa mới tới đây à?”Trì Am nghe thấy lời này lập tức giật mình kinh hãi, đang định lừa gạt mất câu thì đột nhiên thấy hắn nhấc tay nàng lên, cả người nàng đều nhào vào lòng hắn, sau đó bị hắn ôm chặt lấy eo, tay nàng bị hắn kéo tới trước mặt hắn, hắn cút đầu hít sâu, đôi mắt bỗng chốc biến thành con ngươi dọc.Má ơi, thật sự quá đáng sợ!Niên lập tức mở xích ra, xách nàng tới suối nước nóng tắm, để ý rửa nơi mà Tranh vừa túm lấy nàng mấy lần.Trì Am bị hắn làm cho cảm thấy rất bất đắc dĩ.Sau khi được hắn tắm rửa cẩn thận, Trì Am cảm thấy cả người mình toàn là mùi của lá thơm, thơm nưng nức, thơm tới mức bản thân nàng cũng muốn yêu chính mình luôn.Sau khi về phòng, nàng dựa vào trong lòng hắn, ôm lấy eo hắn.Có lẽ là dáng vẻ ngoan ngoãn này của nàng khiến hắn vừa lòng, sự tức giận vì Tranh trước đó cũng dịu đi không ít, lười biếng nằm ở đó, nhìn trông giống như con hung thú ăn no uống đủ, thu lại hết móng vuốt sắc nhọn, khiến người ta không hề sợ hãi.Trì Am nằm sấp trong lòng hắn yên lặng nhìn hắn.Có thể là nàng nhìn quá lâu, hắn cụp mắt nhìn lại, nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai nàng.“Niên, có một vấn đề ta không hiểu lắm.” Trì Am nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn: “Mục đích Tranh bắt ta đi là muốn thỏa mãn tâm nguyện của ta, sau đó bảo ta cam tâm tình nguyện tự sát, có phải có nguyên nhân gì khiến ta bắt buộc phải chết không?”Hơn nữa là bắt buộc nàng phải cam tâm tình nguyện chịu chết, chứ không phải bị ép chết.Sắc mặt Niên hơi thay đổi, tuy rằng rất nhỏ bé, nhưng Trì Am vẫn để ý thấy.


Trong lòng nàng có một cảm giác rất kì lạ, thực ra Niên đang bảo vệ nàng, mà Tranh lại sợ chuyện gì đó, những chuyện đó vì nàng tồn tại mà sẽ phá vỡ cân bằng, cho nên hắn ta không muốn để nàng sống.“Nàng không cần để ý tới hắn.” Sắc mặt nam nhân trở nên âm hiểm: “Lần sau hắn dám tới đây nữa, ta sẽ giết hắn.”Trì Am lại không vì vậy mà rút lui: “Niên, vì sao ta nhất định phải tự sát?”Niên không trả lời.“Chàng nói cho ta biết đi.” Trì Am tới gần, hôn lên môi hắn, giở trò làm nũng.Bị nàng quấn đến mức vừa nóng vừa phiền, cuối cùng Niên cũng quát một tiếng: “Câm miệng!”Hắn trực tiếp ôm nàng vào trong lòng, bàn tay to đè đầu nàng vào trong ngực, không cho phép nàng hỏi đông hỏi tây nữa.Trì Am phát hiện ra nam nhân không muốn trả lời, nàng cũng không nhụt chí, đợi ban ngày lúc nam nhân rời đi liền đi tìm Hạc Đồng để hỏi dò.Đáng tiếc là tuổi Hạc Đồng quá nhỏ, thêm vào đó cấp bậc của nhóc cũng khá thấp, cho nên chẳng biết gì cả, thậm chí là Tranh cứ luôn muốn đem nàng đi thì nhóc cũng chỉ nghĩ rằng Tranh ngứa da, muốn đối đầu với Niên, khiến ngài ấy căm phẫn.Trì Am sờ đầu tiểu Hạc Đồng, quả nhiên là một đứa trẻ….Thấy thời tiết càng ngày càng lạnh, cuối cùng Trì Am cũng không ngồi yên được nữa.Buổi tối một ngày nào đó, sau khi hai người thân mật xong, Trì Am nằm nhoài trong lòng hắn, nói rằng: “Niên, ta muốn về thôn Đại Thị một chuyến.”Quả nhiên Niên không vui vẻ lắm, giọng nói cũng trầm thấp hơn: “Về làm gì?”“Thời tiết càng ngày càng lạnh, đang là lúc khan hiếm đồ ăn, Tịch thú sẽ vào thôn ăn người, ta lo cho a huynh của ta…” Nàng khẽ cau mày lại, vẻ mặt ưu sầu.Vẻ ngoài của Trì Am rất đẹp, đã thế nàng còn từng làm một học bá hoàn mỹ, từ nhỏ đã chú ý bồi dưỡng hình tượng của mình, mỗi một hành động cử chỉ đều mang theo sự ấm áp, khi giữa hàng lông mày nàng xuất hiện vẻ ưu sầu, vậy thì thực sự ưu sầu vô cùng, rất dễ khiến người khác sinh lòng thương tiếc đồng cảm.Nói như lời của bạn thân Diệp Lạc ở thế giới hiện thực của nàng thì đúng là yêu diễm thanh thuần không làm ra vẻ, cả hai đều có đủ.Niên không thích nàng lộ ra vẻ mặt này lắm, nàng chỉ cần cười vui vẻ là được rồi.“Ta chỉ có một người thân là a huynh thôi, nếu như a huynh xảy ra chuyện gì, ta cũng không muốn sống nữa…” Chỉ sợ cũng không sống nổi.Tâm nguyện của Diệp Am là loại bỏ Tịch thú, bảo vệ a huynh, bây giờ vẫn còn chưa giải quyết được Tịch thú, chỉ cần Tịch thú vẫn còn một ngày, người trong thôn sẽ đối mặt với vô số nguy hiểm, Sớm muộn gì cũng có một ngày Diệp Trạch sẽ giống như những tiền nhân của thôn Đại Thị, cuối cùng sẽ chết trong miệng Tịch thú.Nếu như Diệp Trạch chết trong miệng Tịch thú, nhiệm vụ của Trì Am thất bại, sẽ thực sự chết.Nàng vừa dứt lời dã bị Niên lật người lại đè lên nàng, tức giận trừng nàng: “Ăn nói lung tung.”Bởi vì trời sinh đã có dung mạo tà dị, cho nên lúc hắn tức giận cũng rất khủng bố, nhưng Trì Am lại không hề sợ hãi chút nào, vươn tay ra ôm lấy cổ hắn, cả người đều treo trên người hắn, mềm mại nói: “Niên, để ta về đi! Ta muốn bảo vệ a huynh, nếu như chàng không yên tâm thì có thể về cùng ta, ta sẽ không ở đó lâu đâu, chỉ cần Tịch thú không xuất hiện là ta sẽ về Thần Sơn với chàng, ta sẽ không rời đi đâu…”Thấy biểu cảm trên mặt hắn vẫn không thả lỏng, Trì Am cắn răng, ra đòn sát thủ: “Niên, ta thích chàng, chỉ muốn ở bên chàng thôi, cho dù chàng ở đâu, ta cũng sẽ ở đó…”Không biết lời này chọc đúng vào dây thần kinh nào trong lòng hắn, cuối cùng hắn cũng chịu nói: “Được, ngày mai ta về cùng nàng một chuyến.”Đôi mắt Trì Am sáng lên, kích động ôm lấy hắn, dáng vẻ nhào vào lòng này đương nhiên rất dễ khiến người khác hiểu lầm.Đôi mắt nam nhân biến thành con ngươi dọc, đôi mắt thú lạnh lùng thuộc về Niên thú khiến nàng vô thức muốn né tránh, nhưng lại bị hắn ấn chặt lấy cơ thể, không thể né mặt đi, chỉ đành bị ép đối diện với hắn.Cơ thể Trì Am đang đau nhức, sợ lại xảy ra những chuyện không thể miêu tả được, muốn từ chối nhưng lại bị hắn ôm chặt vào trong lòng, nàng ngồi trên người hắn, có thể nhìn hắn từ trên cao xuống.Góc độ nhìn từ trên xuống này, đương nhiên là tốt hơn ngẩng lên nhìn, khiến nàng có thể nhìn thấy rõ được dáng vẻ của hắn, cùng với phù văn màu vàng trên sừng thú.Cuối cùng lại là một trận náo loạn, Trì Am không đợi hắn thỏa mãn, tự bản thân đã ngất xỉu, mà lúc này chân trời cũng đã hửng sáng….Đợi Trì Am tỉnh lại lần nữa thì đã là chiều rồi.Trì Am muốn về thôn Đại Thị vào hôm nay, kích động tới mức nhảy cẫng trên giường da thú mới đổi, ai mà biết được động tác quá mạnh, hai chân nhũn ra, trực tiếp ngã ra đất, ngã tới mức đầu choáng mắt hoa.Niên bưng thức ăn đi vào, liền thấy con người ngã nhào trên thảm màu đỏ rực, nhìn thấy dáng vẻ không hề che đậy gì của nàng, ánh mắt hắn hơi tối lại, sau đó thấy nàng vội vàng bò dậy.Niên hít sâu một hơi, cơ thể của con người và thần thú khác nhau.Coi một con người là tình nhân, hắn hy vọng nàng có thể ở bên hắn thật lâu, cho nên ngay từ đầu đã vô cùng thương tiếc nàng, đương nhiên mỗi lần hoa,n ái với nàng đều không dám làm quá mạnh, sợ rằng nàng sẽ không chịu nổi, khiến nàng bị thương.Về lâu về dài, Niên thú chẳng bao giờ hiểu chuyện tình cảm lại học được cách kiên nhẫn và kiềm chế.Hắn đi tới đỡ nàng dậy, bưng nước tới cho nàng súc miệng xong thì nói: “Ăn chút đồ trước đi, đợi lát nữa chúng ta sẽ tới thôn Đại Thị.”Đôi mắt Trì Am sáng lấp lánh, lúc này cho dù hắn bảo nàng làm gì, nàng đều sẽ nghe theo lời hắn.Sau khi lấp đầy bụng, Trì Am vươn chân, nhìn Niên cuối cùng cũng tháo dây xích khóa lấy nàng gần nửa tháng ra, cả người đều nhẹ nhõm hơn nhiều, có cảm giác thả lỏng của được tự do lần nữa.Niên lấy một chiếc áo choàng da thú bên cạnh khoác lên cho nàng, dặn dò Hạc Đồng trông nhà, bế nàng rời khỏi Thần Sơn..



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận