Xuyên Nhanh: Quyến Rũ

Chương 827


Sau khi Hoa Linh Tây bị xử lý, Trì Am cũng không còn để ý đến người này nữa.

Mặc dù không giết cô ta nhưng nếu không có sự trợ giúp của hệ thống thì cô ta cũng chỉ có thể tạm thời sống ở thế giới này, không thể du hành qua các thế giới khác nữa. Thậm chí bởi vì đã từng gây ra quá nhiều nghiệp chướng, sau khi chết cô ta sẽ trực tiếp bị hồn phi phách tán, muôn đời không được siêu sinh.

Không chỉ Hoa Linh Tây, mà cả những người làm nhiệm vụ giống Trì Hạc Nhiên và Ninh Tích, dù không có dính dáng tới quá nhiều nhân mạng nhưng cũng có thể coi như họ đã tiêu hao linh hồn lực của mình quá nhiều và lãng phí cơ hội được luân hồi của mình.

Linh hồn lực của phàm nhân có hạn, mỗi một lần chuyển thế sẽ tiêu hao một lượng linh hồn lực nhất định, sau đó nhìn vào những gì người đó đã làm khi còn sống để đo lường sự được hay mất của linh hồn lực, cho đến khi linh hồn lực tiêu hao hết thì họ sẽ tiêu tán trong thiên địa.

Thực ra điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, ngay cả linh hồn lực của thần cũng có thể tiêu hao, huống chi là con người.

Chỉ là linh hồn lực của thần vô cùng cường đại, chỉ có rời khỏi Tam Thiên Luân Hồi giới bằng năng lực của bản thân thì mới có thể bảo tồn linh hồn lực của chính mình, cũng không cần lo lắng sẽ tiêu xài quá nhiều.

Trì Am yên tâm rồi, sau đó cô lại tiếp tục sống cuộc sống của hai người cùng Tư Ma Vương, tiếp tục làm một cọng cỏ vứt đi được nuôi trong nhà.

Đương nhiên cô yên tâm cũng là do căn cứ vào việc không có người làm nhiệm vụ tới quấy rối, nếu có người làm nhiệm vụ đến làm phiền, coi cô hoặc là Tư Ngang là mục tiêu công lược thì cô sẽ lập tức biến từ cọng cỏ vứt đi thành cọng cỏ chiến đấu.

Trì Am làm phế vật ở nhà thêm một tháng, đột nhiên trở nên siêng năng rất chăm chỉ đưa bữa ăn tình yêu đến cho Tư Ngang.

Đối với bữa ăn tình yêu của Trì Am…

Tư Ngang nhìn đồ ăn trong hộp cơm, sau đó nhìn người phụ nữ trước mặt đang nhìn mình đầy hào hứng, hỏi: “Em làm à?”

“Đương nhiên, không thì anh nghĩ là tiểu tam nào làm cho anh? Nghĩ hay lắm, em rộng lượng nhưng không có nghĩa có thể đưa đồ ăn người phụ nữ khác làm đến cho anh ăn đâu.”

Nghe nói như thế, Tư Ma Vương lập tức hài lòng.

Tuy rằng tay nghề nấu nướng của Trì Am không được tốt lắm, chỉ có thể gọi là làm được mấy món ăn gia đình bình thường, nhưng anh rất có tinh thần khuyến khích cô mà ăn sạch hết đồ ăn.

Hai tay Trì Am ôm mặt nhìn anh ăn, cuối cùng cũng hiểu tại sao trong những thế giới kia Tư Ngang lại không bao giờ tỏ ra yêu thích những thứ đồ cô làm.

Khi họ ở trong thế giới thần tiên đồ ăn họ ăn đều do mẹ Tư Lăng hoặc đầu bếp trong Ma Cung làm, vật liệu nấu ăn đều đầy linh khí, hương vị thuộc loại ngon nhất. Bụi cỏ Trì Am này trời sinh chỉ biết hưởng thụ cho nên tất nhiên cũng không học được. Còn Tư Ngang thì lại là người khéo tay, hoặc cũng có thể anh được kế thừa tay nghề của mẹ Tư Lăng nên những thứ anh làm ra rất ngon.

Cho nên ở những thế giới đó cũng không có gì lạ khi Tư Ngang lại vừa tỏ vẻ ghét bỏ vừa cố gắng ăn hết sạch bách.

Mà Trì Am thì lại rất thích ăn đồ của anh làm.

Ăn cơm trưa xong, Tư Ngang cũng không vội vàng làm việc mà cầm chén trà xanh cuộn mình trên sô pha cùng Trì Am uống trà.

Anh uống trà, còn cô chơi game trên di động, không khí ấm áp lạ thường.

Cho đến khi trợ lý đặc biệt gõ cửa, nói có người của Hà Thị tới thăm hỏi.

“Bảo anh ta buổi chiều lại đến.” Tư Ngang không ngẩng đầu đã nói thẳng.

Trợ lý đặc biệt không nói gì, lại đóng cửa rời đi, rất thức thời không tới quấy rầy.

Tuy nhiên, nhóm chat Tư Thị lại bắt đầu bùng nổ.

“Hôm nay có phải là Hà Minh Châu của Hà Thị tới đây không? Cô ta không biết tổng giám đốc Tư đã kết hôn rồi à?”

“Biết thì đã sao? Những người có tiền kia đều coi là tổng giám đốc Tư cưới một người vợ bình dân sẽ nhất định sẽ không lâu dài, nói không chừng còn cảm thấy quá khó tin, nghi ngờ chỉ số IQ của tổng giám đốc Tư. Dù sao bọn lúc nào cũng bàn chuyện hôn nhân phải môn đăng hộ đối mà, cho rằng tổng giám đốc Tư chỉ đang chơi đùa thôi.”

“Sếp nhà chúng ta là một người đàn ông tốt như vậy, làm sao có thể chỉ chơi đùa thôi chứ?”

“Tôi nghe nói Hà Minh Châu này mới du học từ nước ngoài trở về. Cô ta gặp tổng giám đốc Tư của chúng ta trong một buổi đấu giá từ thiện vào tuần trước, vừa thấy đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên nên luôn tìm hiểu về tổng giám đốc.”

“Ai nói thế?”

“Một trợ lý đặc biệt nói.”

“… Lầu trên này, anh thật thà như vậy cẩn thận sau này trợ lý đặc biệt sẽ không nói gì nữa đâu.”

“Trợ lý đặc biệt, trợ lý đặc biệt ơi, tuyệt đối đừng ngừng nhé.”

Một trong những trợ lý đặc biệt nào đó mặt không biểu tình.

“Đúng rồi, hôm nay bà chủ của chúng ta có ở đây không?”

“Đến rồi đến rồi, em gái ở sảnh tiếp tân tầng một hôm nay được ăn bánh quy matcha siêu ngon. Tôi cướp được một miếng, ngon lắm đấy.”

“Hôm nay bà chủ đưa bữa cơm tình yêu đến cho tổng giám đốc Tư đấy. Thảo nào ông chủ của chúng ta lại không thèm để ý đến người ngoài.”

“Đúng vậy, tay nghề nấu nướng của bà chủ tốt như vậy thì chỉ cần là người bình thường cũng sẽ không đi ăn ở những nhà hàng cao cấp đó.”

“Chẳng trách nhà họ Hà kia mấy lần mời cơm mà tổng giám đốc đều không đi.”

“Quả nhiên muốn bắt được trái tim của một người đàn ông thì trước tiên phải bắt được cái bụng của họ nhỉ?”

Trợ lý đặc biệt đang núp lùm: = =! Rõ ràng món bà chủ nấu chỉ là những món ăn siêu bình thường ở nhà thôi có được không?

Người bị bắt cái bụng là bà chủ mới đúng đó.

Buổi chiều, Trì Am ánh mắt mê man đẩy cửa phòng nghỉ ra, đột nhiên phát hiện Tư Ngang ở bên ngoài đang có khách trong phòng làm việc.

Một nam, một nữ, nam ngoài năm mươi, nữ trạc ngoài hai mươi, mặc đồ công sở chuyên nghiệp, dáng vẻ xinh đẹp trí thức.

Vẻ mặt của hai người này trông giống như cha con, hiển nhiên là đến bàn chuyện làm ăn với Tư Ngang.

Trì Am cười với bọn họ, đi tới sô pha bên cạnh ngồi với vẻ rất tự nhiên, hai cha con nhìn thấy thì rất kinh ngạc. Chẳng lẽ cô ở đây lại khiến cho người ta sốc vậy sao?

“Ông Hà, cô Hà, đây là Trì Am, vợ tôi.” Tư Ngang giới thiệu.

Ông Hà cười ngượng nghịu nói: “Thì ra bà Tư cũng ở đây.”

Cô Hà cúi đầu nhìn văn kiện trong tay, mặt không biểu tình, nhưng đôi môi đỏ thắm giờ lại hơi trắng bệch.

Chờ ba con Hà Thị rời đi, Tư Ngang liền nhìn về phía Trì Am đang ngồi lười biếng trên ghế sô pha.

Trì Am nghịch điện thoại di động trong tay, cười với anh: “Anh Tư à, giá thị trường cũng cao phết đấy, đã là người có gia đình rồi mà vẫn có người không coi ra gì, cho rằng anh sẽ ly hôn.”

Tư Ngang nói thản nhiên: “Luôn có nhiều người não úng nước, anh cũng không thể đổ nước trong óc họ ra, nhét thêm ít nội hàm vào đầu được.”

Câu này đủ độc, Trì Am không khỏi bật cười, sau đó nhào vào trong ngực anh.

Tư Ngang đè cô lại, ôm cô vào lòng, hôn thêm một nụ hôn cực kỳ quyến luyến, nói giọng khàn khàn: “Nếu không thích những người đó hiểu lầm thì phải giám sát anh cho chặt vào.”

Trì Am bị nụ hôn của anh làm cho choáng váng, vô thức hỏi: “Còn chặt hơn thế nào được nữa?” Ngày nào cũng dính vào nhau mà còn chưa đủ chặt à?

Khi nhìn thấy vẻ mặt khó lường của anh, Trì Am lập tức nói: “Chuyện này thì, thật ra em không ngại, miệng ở trên người bọn họ, em lại không thể chặn từng người một phải không?”

Sau đó, không đợi anh nói gì cô đã nhanh chóng bật dậy: “Em hẹn Diệp Lạc đi mua sắm, em đi trước đây.”

Tư Ngang kéo cô lại sửa sang tóc cho cô, vuốt phẳng phần chỗ vạt áo phía trước hơi nhăn rồi mới buông cô ra.

Mặc dù Trì Am cũng đã làm chuyện không biết xấu hổ không biết thẹn với anh rồi, nhưng mỗi lần đối mặt với anh như thế cô lại không khỏi đỏ mặt, tim đập loạn nhịp.

Thế là, cô Trì bị dụ dỗ lại ngồi trở lại quyết định không đi nữa, muốn ở chỗ này trông coi người đàn ông của mình.

Nghe cuộc nói chuyện của Trì Am và Diệp Lạc trong điện thoại, khóe miệng người đàn ông đang ngồi trên bàn làm việc khẽ nhếch lên rồi sau đó lập tức hạ xuống.

Một lát sau, Trì Am vui vẻ nắm tay người đàn ông của cô đi xem phim.

Sau khi xem xong một bộ phim kinh dị giết người đầy kịch tính, cả hai tâm tình vô cùng tốt quyết định đi ăn tối ở gần đó, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ với những người xung quanh bước ra khỏi rạp với đôi chân tập tễnh.

Trì Hạc Nhiên đang quay phim gần đó nhìn thấy hai người thì không khỏi sững sờ.

Ánh mắt anh ta đuổi theo bóng dáng của hai người, có thể bởi vì ánh mắt anh ta nhìn không thèm che giấu nên người đàn ông lập tức nhìn qua rất nhanh, đôi mắt màu tím sẫm như có ma lực khiến người ta giật mình.

Tim Trì Hạc Nhiên khẽ run lên, anh ta không thể cử động nổi.

Cũng may là đối phương chỉ liếc qua rồi nhanh chóng thu lại tầm mắt.

Cho đến khi trái tim từ từ trở lại bình thường, Trì Hạc Nhiên lại không khỏi nở một nụ cười khổ.

Trì Am cũng nhìn thấy Trì Hạc Nhiên đang quay phim ở đằng kia, cô cười nói: “Nghe Diệp Lạc nói gần đây Trì Hạc Nhiên và Ninh Tích rất an phận, chắc là chuyện của Hoa Linh Tây đã khiến bọn họ sợ hãi rồi.”

Tư Ngang khẽ ừ một tiếng, trên tay cầm kem ly và trà sữa, cực kỳ không phù hợp với bộ đồ âu phục đắt tiền trên người anh.

Trì Am bận ăn đồ rồi lại nói tiếp: “Nhưng mà vẫn có một số người làm nhiệm vụ lá gan rất lớn. Những người này kinh nghiệm trải qua các thế giới chưa nhiều, chúng ta có nên tách Linh khí trên người họ ra ngoài không?”

“Em muốn à?”

“Muốn chứ, hay là nhờ Yêu Yêu giúp?” Trì Am lập tức nói.

Ánh mắt Tư Ngang tối sầm lại: “Không cần cô ta, anh tự làm được.”

Trì Am buồn cười nhìn anh: “Có phải anh có hiểu lầm gì với Yêu Yêu không?”

“Không có hiểu lầm.”

“ Thật không đấy?”

“…”

Thấy anh không nói gì, Trì Am nhún vai, tiếp tục nói chuyện với anh về những khí linh hóa thành hệ thống kia.

Đang nói chuyện thì đột nhiên bên chân cô có thứ gì đó lăn tới, Trì Am không nhìn mà đã đá văng nó ra xa, đá cho nó bay lên cao, thứ đó lập tức nổ đùng đoàng thật mạnh giữa không trung.

Tất cả mọi người: “…”

Trì Am hét lên: “Muốn giết chúng tôi phải không?”

Ánh mắt Tư Ngang nhìn về phía một người phụ nữ cách đó không xa, người phụ nữ khi thấy anh nhìn sang thì rất vui mừng, nhưng nụ cười đó chỉ kéo dài vài giây rồi chợt tắt lịm, sau đó cô ta ôm ngực ngã trên mặt đất.

Tư Ngang kéo Trì Am thong thả đi tới.

Bởi vì vụ nổ kia nên lúc này cảnh sát đã tới để giữ trật tự, không ai để ý đến cảnh tượng ở trong góc.

Trì Am cúi xuống nhìn người phụ nữ kia, phát hiện cô ta không thể cử động được, ý thức vẫn còn tỉnh táo, dung mạo xinh đẹp, tự nhiên hơn nhiều so với khuôn mặt của Hoa Linh Tây được số liệu chỉnh sửa ra.

Lại là một người làm nhiệm vụ khác.

“Mục tiêu của cô là Tư Ngang sao?” Trì Am hỏi với vẻ đầy hứng thú, lá gan rất lớn nha.

Người phụ nữ khinh thường nhìn cô, mặc dù không nói được nhưng cũng không thèm để cô vào mắt, cô ta lén liếc Tư Ngang, thấy anh một tay cầm trà sữa, một tay cầm kem.

Trì Am không đếm xỉa đến thái độ của cô ta, thở dài nói: “Mục tiêu của cô cũng vĩ đại thật, lại còn chọn anh ấy. Mà sao không ai lấy tôi làm mục tiêu công lược hết vậy?”

Cô liếc Tư Ngang tỏ vẻ bất mãn.

Người phụ nữ trên mặt đất nghe vậy thì sắc mặt hơi thay đổi, đang muốn nói gì đó thì ý thức của cô đột nhiên chìm vào bóng tối.

“Am Am, kem sắp tan rồi.” Tư Ngang đột nhiên mở miệng nói.

Thế là Trì Am không tiếp tục để ý đến người phụ nữ kia nữa, vội vàng cầm lấy que kem bắt đầu ăn.

Khi cả hai rời đi, vệ sĩ của họ cũng nhấc người phụ nữ kia lên mang đi.

Vài ngày sau, người phụ nữ kia thất hồn lạc phách đi trên đường phố, đau buồn uất hận chỉ muốn ngửa mặt lên trời gào thét.

Hệ thống của cô ta đã không còn, tương lai cô ta chỉ có thể sống ở thế giới này bằng khuôn mặt của người khác, không có cách nào trở về thế giới cũ, còn có cái gì đáng buồn hơn thế này đây?

Trì Am vừa cảm thán rằng không có người làm nhiệm vụ nào coi cô là mục tiêu công lược thì ngay hôm sau đã gặp một kẻ nhắm vào mình.

Chỉ là Trì Am còn chưa kịp vui mừng thì người công lược đã bị Ma Thần nào đó xé tan.

Tư Ma Vương bóp nát khí linh hóa thành hệ thống kia thành từng khúc, ném vào trong vũ trụ, còn người làm nhiệm vụ không có hệ thống cũng bị anh ném đến một góc núi.

Trì Am: “…”

Dường như Trì Am đã hiểu được tại sao thế giới này có nhiều hệ thống và người làm nhiệm vụ như vậy nhưng lại không công lược cô rồi.

Bởi vì Tư Ma Vương đều sẽ chơi chết đối phương từ trong trứng nước, bóp nát.

Sau đó, đến đêm, Trì Am suýt chút nữa bị làm đến mức hy sinh anh dũng trên giường.

Khi cô đã mệt mỏi đến mức không thể cử động một ngón tay thì người đàn ông kia dán vào sau lưng cô nói: “Am Am, những khí linh đó có ý đồ xấu, để chúng biến mất hết đi.”

“Nhanh như vậy sao?” Trì Am hỏi trong vô thức.

Tư Ma Vương biến sắc: “Chẳng lẽ em còn muốn để bọn họ công lược em à? Cũng đúng thôi, em là Đế Lâm Tiên Thảo, trời sinh đã có phúc trạch, những khí linh kia chắc hẳn là có thể cảm giác được phúc trạch của em, tất nhiên sẽ muốn cướp đoạt phúc trạch và khí vận của em… Anh cũng chỉ muốn bảo vệ em thôi.”

Trì Am: “Cảm ơn nhé, anh đúng là vất vả vì em ghê.”

Người đàn ông lật người cô lại, ôm cô vào lòng, hôn lên má cô rồi nhẹ nhàng nói: “Đúng vậy, ai bảo em lại là vợ anh chứ. Nghe nói lúc anh còn chưa ra đời thì mẹ anh đã chọn em làm con dâu rồi.”

Trì Am: “… Nói hươu nói vượn, lúc anh sinh ra đời em còn vừa mới hóa hình xong. Mẹ Tư Lăng dù có làm việc không tập trung thế nào đi nữa thì cũng không sẽ không bao giờ chọn một gốc cây tiên thảo làm vợ cho con mình được.”

Anh hừ hừ hai tiếng, ôm cô đi ngủ.

Tư Ma Vương nói muốn để những lhí linh kia biến mất, nói là làm được, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi.

Khi Trì Hạc Nhiên và Ninh Tích nhìn thấy Tư Ngang và Trì Am cùng nhau xuất hiện, vẻ mặt của họ lập tức thay đổi.

Từ khi tin tức về Hoa Linh Tây dần ít đi, Trì Hạc Nhiên và Ninh Tích liền cảm giác được một loại nguy cơ, có dự cảm rằng sẽ rất nhanh thôi là đến phiên bọn họ.

Trì Am có cách để cắt đứt hệ thống với người làm nhiệm vụ, khiến Hoa Linh Tây hoàn toàn trở thành một người bình thường, cô ta không chỉ mất đi năng lực xuyên qua các thế giới mà còn bị ràng buộc ở đây cả đời, chứ đừng nói tới việc trở lại thế giới đầu tiên của cô ta. Có lẽ cô cũng sẽ làm như vậy với những người làm nhiệm vụ khác.

“Cho hai người hai lựa chọn.” Trì Am cười với bọn họ: “Hai người ngoan ngoãn để chúng tôi tách hệ thống ra hay là chết cùng hệ thống?”

Sắc mặt hai người hơi thay đổi, cuối cùng trở nên ủ rũ.

Tất nhiên họ không muốn chết, vì vậy đã quyết định loại bỏ hệ thống.

Hiếm thấy có lúc hệ thống của Trì Hạc Nhiên lại không ẩn thân, nó khóc lóc như chó nhà có tang trong đầu anh ta, Trì Hạc Nhiên thấy hơi bùi ngùi, nhưng cũng không thể làm gì được.

Hệ thống của Ninh Tích thì lại vẫn im lặng.

“Cô thật sự sẽ không giết chúng tôi chứ?” Ninh Tích nghi ngờ hỏi.

Trì Am cười nói: “Đến cả người như Hoa Linh Tây tôi còn không giết thì tại sao lại giết cô? Hay là hai người muốn bị hệ thống khống chế rồi bị chúng tôi giết chết cùng với hệ thống luôn?”

Nghe nói như thế, hai người liền run lập cập, liên tục lắc đầu không ngừng.

Lúc này bọn họ đã có thể chắc chắn rằng Trì Am hoàn toàn có khả năng giết chết họ.

Hai người nhanh chóng ngất đi, thậm chí không kịp hỏi hai người làm sao để tách hệ thống ra.

Tư Ngang tách hệ thống trên người Ninh Tích trước, hệ thống kia muốn chạy trốn nhưng tất nhiên không thể thoát khỏi lòng bàn tay Tư Ngang, cuối cùng bị anh bóp chết không khác gì những hệ thống khác.

Khi Tư Ngang kéo hệ thống ra khỏi cơ thể Trì Hạc Nhiên thì hệ thống này cũng không hề trốn tránh mà ngược lại nói cực nhanh: “Tư Thần, tôi chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lí, lúc làm nhiệm vụ cũng dựa theo nguyên tắc tự nguyện, xưa nay không bao giờ để ký chủ giết người vô tội, ngài có thể đừng giết tôi không? Tôi thật sự bị Thập Phương Thiên Thần bức chứ không muốn làm kẻ thù của ngài đâu! Hơn nữa, tôi rất hữu dụng, tôi có thể giúp ngài.”

Động tác của Tư Ngang chợt dừng lại, cái xưng hô Tư Thần này nghe cũng thú vị đấy.

Anh thong thả hải: “Ngươi giúp ta thế nào?”

“Ví dụ như khi ngài trở về Thần Linh giới tôi sẽ dẫn đường cho ngài và nói cho ngài biết điểm yếu của Thập Phương Thiên Thần thì sao?” Khí linh cẩn thận nói.

Tư Ngang cụp mắt không nói gì.

Khí linh kia bị dọa đến mức linh quang trên thân lúc tỏ lúc mờ, mãi đến khi Tư Ma Vương lại hỏi nó bản thể của nó là cái gì thì nó trả lời cực nhanh, chỉ sợ Tư Ma Vương sẽ bóp chết nguyên thần của mình giống những khí linh khác.

“Được rồi, tạm thời giữ ngươi lại.”

Khí linh nhẹ nhàng thở ra, nhìn ký chủ trên đất, cuối cùng lưu luyến không rời bị Tư Ngang ném vào tinh không làm bạn với Yêu Yêu.

Khi Ninh Tích và Trì Hạc Nhiên tỉnh dậy thì lập tức cảm nhận được sự kỳ lạ trên cơ thể mình, hệ thống gắn bó với họ bao năm giờ đã không còn nữa.

Trên mặt bọn họ không nhịn được lộ ra thần sắc thất vọng mất mát.

“Hệ thống 333… chết rồi à?” Trì Hạc Nhiên hỏi.

“Không chết, nhưng nó không ở đây nữa.” Trì Am hiếm khi có lòng tốt trả lời anh ta.

Trì Hạc Nhiên nghe xong thần sắc liền tốt hơn rất nhiều, anh ta nhìn Trì Am thật sâu, sau đó đứng lên, phủi quần áo trên người, ra vẻ thoải mái cười nói: “Mặc dù chỉ có một đời này, nhưng có thể sống thêm một đời đã tốt lắm rồi.”

Trước đây anh ta luôn nghĩ rằng sẽ có cuộc sống vô cùng vô tận để hưởng thụ nên mặc dù thỉnh thoảng khi làm những công việc này cũng cảm thấy chán, nhưng bây giờ khi không còn nữa thì lại thấy quý giá vô cùng.

Con người chính là như vậy, lúc có được thì không để trong lòng, đến khi mất đi mới thấy tiếc, huống chi là cuộc sống vĩnh hằng đã từng ở trong tầm tay mình.

Vẻ mặt Ninh Tích tối tăm khó do, trầm mặc không nói câu gì.

Nghĩ đến việc Trì Am tách hệ thống của mình ra, trong nội tâm cô ta vẫn không cách nào chấp nhận nổi, nếu không phải thực lực của Trì Am vẫn còn ở đó thì có lẽ cô ta cũng sẽ liều mạng một phen.

Trì Am nhìn bọn họ, có lòng tốt nhắc nhở: “Tuy hai người không làm tổn thương quá nhiều sinh mệnh nhưng bởi vì đã xuyên qua quá nhiều thế giới, linh hồn lực đã bị tổn hại từ lâu rồi, kiếp sau sẽ không thể đầu thai nữa, cho đến khi nào linh hồn lực dần tan biến thì cuối cùng hai người sẽ biến mất khỏi thế gian này.”

Sắc mặt hai người thay đổi, bọn họ còn không biết có chuyện như vậy.

Cuối cùng, Ninh Tích thất hồn lạc phách rời đi.

Trước khi Trì Hạc Nhiên đi không khỏi hỏi: “Trì Am, cô thật sự là người làm nhiệm vụ sao?”

Trì Am cười: “Đúng vậy!” Chỉ có điều là “đã từng”.

Trì Hạc Nhiên biết cô không nói thật, anh ta và Ninh Tích đã từng cho rằng cô là người làm nhiệm vụ, đúng là quá ngu ngốc quá ngây thơ, hiện tại cho dù đã hiểu ra thì cũng đã chậm.

Phải mất một thời gian để giải quyết người làm nhiệm vụ và khí linh ở thế giới này, cuối cùng Trì Am và Tư Ngang cũng đã có thể sống cuộc sống bình thường.

Lần này không có gì làm phiền đến họ nữa.

Họ ở bên nhau trong thế giới này cho đến cuối đời, cho đến khi các chức năng của cơ thể này không thể chịu nổi linh hồn lực ngày càng cường đại của họ thì hai người mới rời khỏi thế giới này.

Tác giả có lời muốn nói:

Vậy là phần xuyên ngược về hiện đại đã kết thúc, coi như là đã viết về thế giới này đến nơi đến chốn.

Chương tiếp theo sẽ viết về chuyện người nhân tạo, sẽ không quá dài, chỉ hai ba chương thôi, coi như là phần nghỉ ngơi, sau đó chuyển tới thế giới thần tiên bàn giao là truyện có thể dừng tại đây.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận