Xuyên Nhanh Sau Khi Tôi Bị Ép Cứu Vớt Nam Phản Diện Bệnh Kiều

Chương 37: 37: Câu Dẫn Alpha 35



Trong lúc Tuế Lộ đi về nhà, bên trong phòng cách ly đặc biệt dành cho Alpha cấp S đã xảy ra một chuyện rất kinh khủng.

Vốn dĩ, ban đầu Tần Nguỵ vẫn ngồi trên sàn nhà, chẳng biết lấy từ đâu ra một cây bút, liên tục viết viết vẽ vẽ vào bức tường ở đối diện.

Trên tường nhanh chóng xuất hiện vô số các phương trình hoá học phức tạp, tất cả nối đuôi nhau, dần dần lan ra khắp cả phòng.
Các vị bác sĩ ngồi trước máy quan sát thì cảm thấy khá là lạ, lần đầu tiên bọn họ bắt gặp một Alpha bước vào kỳ dịch cảm mà ngồi viết phương trình hoá học đấy, bình thường toàn đập phá đồ đạc hoặc gào thét, điên cuồng gọi tên Omega, vậy mà Alpha này vẫn rất bình tĩnh, u ám ngồi ở đó viết phương trình hoá học, gần như tất cả mọi thứ xung quanh chẳng liên quan gì tới hắn.
Điều đáng nói là, tất cả các phương trình hoá học đều cách nhau đúng 5 xentimet, và dài đúng mười lăm xentimet, không hơn không kém, tạo thành những đường thẳng dài, song song, chạy đến cuối phòng.
Nhưng đang viết, thiếu niên bỗng dưng khựng lại, hai mắt mở to, bên trong mắt là tơ máu đỏ tươi dữ tợn.


Hai tay Tần Nguỵ run lẩy bẩy, ngòi bút chì không còn hướng lên trên tường nữa mà trực tiếp đâm đùi hắn.
Ngòi bút gãy, máu tươi bật ra, chảy dọc theo đùi.

Ngay giây tiếp theo, tay Tần Nguỵ đã mạnh mẽ đập vào tường, sau đó, vô số cú đấm rơi lên trên những phương trình hoá học phức tạp kia.
Máu lần nữa ứa đầy tay Tần Nguỵ, nhưng hắn giống như không biết đau đớn, vẫn liên tục đấm vào tường.

Và, chiếc vòng trên cổ cũng sáng lên, âm thanh đinh tai nhức óc của máy đo báo hiệu mức độ tâm lý của Tần Nguỵ đã giảm xuống mức thấp nhất, chuẩn bị rơi vào trạng thái điên loạn.
Các nhân viên y tế ùa vào trong phòng cách ly, cố gắng tiêm thuốc ức chế cho Tần Nguỵ, nhưng tất cả những người đến gần đều bị hắn đánh ngã.

Sau cùng, Tần Nguỵ bước qua những kẻ ngã trên đất, đi về phía cửa, trạng thái u ám chán nản đã không còn, thay vào đó là sát ý cùng căm hận thấu xương.
Cô đi rồi, cô đã nói là sẽ ở cùng hắn, nhưng tại sao lại bỏ rơi hắn? Đã nói cứu vớt hắn mà, tại sao lại rời đi trước? Đã nói sẽ cho hắn mọi thứ của cô mà, tại sao lại không giữ lời hứa? Hắn nên làm gì bây giờ?
Nhốt cô lại, để cô không thể chạy được nữa? Hay gi3t chết cô, đặt thi thể của cô vào hầm băng, đóng băng lại, sau đó ôm đi ngủ? Hắn nên làm gì để cô không rời bỏ hắn nữa bây giờ?
Trong đầu Tần Nguỵ nảy ra vô số những ý nghĩ đáng sợ, tất cả đều vì cô gái tên Tuế Lộ kia, nhưng tất cả các ý nghĩ này đều khiến hắn đau khổ.

Cô không thích như vậy, cô sẽ chán ghét hắn, hắn không muốn bị cô chán ghét, hắn phải làm gì đây?
Đúng lúc này, một mũi tiêm mạnh mẽ đâm sâu vào cổ Tần Nguỵ, theo sau đó là giọng nói nhẹ nhàng của Tuế Lộ: “Cậu có chuyện gì sao? Tần Nguỵ.”
Chuyện là…!vốn dĩ Tuế Lộ đã quay về nhà từ lâu nhưng radar truy tìm phản diện của cô đã bắt được tín hiệu, cho thấy thế giới sắp bị huỷ diệt, vậy nên, Tuế Lộ đã cố gắng áp chế sự hưng phấn trong lòng xuống và đi đến bệnh viện lần nữa.
Vừa đến bệnh viện, đúng như những gì mà Tuế Lộ nghĩ, tên Tần Nguỵ này phát điên rồi.

[Thấy chưa? Cô thấy ta nói đúng không? Ta nói thật nhé, nếu cô không nghe lời ta, cô không thể cứu vớt phản diện được đâu.

Hắn là kẻ điên, hắn không phải người thường, đừng dùng định luận của người thường để đánh giá hắn.] Ngâm Chỉ cảnh cáo Tuế Lộ một lần nữa, nói thật, nó không muốn nặng lời với vị ký chủ mới này chút nào, dù sao cô cũng là lần đầu nhưng nó vẫn phải nhắc nhở cô một chút, tránh cho vừa nhiệm vụ đầu tiên mọi thứ đã thất bại.
Lần này Tuế Lộ không phản bác nó, cô biết rõ Ngâm Chỉ chỉ là muốn hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo, bản thân cô cũng vậy nên cô sẽ không trách nó.

Nhưng mà…
“Ai cho ngươi nói Tần Nguỵ bị điên? Hắn vẫn rất bình thường.” Tuế Lộ không cảm thấy Tần Nguỵ điên, cô thấy hắn vẫn nằm trong khuôn khổ chấp nhận của thế giới nên chẳng chê trách hay chán ghét hắn chút nào.

Vậy mà Ngâm Chỉ dám nói đối tượng nhiệm vụ của cô điên? Cô còn chưa có nói vậy đâu!
Tuế Lộ ngước mắt nhìn Tần Nguỵ, nói thật, tên này đúng là rất đẹp, chỉ mỗi tội hơi b3nh hoạn, nhưng như vậy vẫn miễn cưỡng có thể chấp nhận được.

Nghĩ nghĩ, Tuế Lộ thở dài, thôi vậy, chấp nhận hi sinh bản thân vì nghĩa lớn vậy.

Tuế Lộ ra hiệu cho vị nhân viên y tế ở phía sau Tần Nguỵ, để cho anh ta rút kim tiên khỏi cổ Tần Nguỵ, còn mình thì nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy hắn, khoé môi trượt qua gò má hơi lạnh của Tần Nguỵ, đặt lên đó một nụ hôn.
Giọng nói nhỏ nhẹ của Tuế Lộ vang lên bên tai thiếu niên: “Đừng tức giận, tôi chỉ muốn về trường lấy cặp sách thôi, tôi đã quay lại rồi, không phải sao?”
Vành mắt Tần Nguỵ đỏ lên, cúi người vùi đầu vào hõm vai cô gái, âm thanh rầu rĩ buồn buồn cất lên: “Đừng rời khỏi tôi, tôi sẽ điên.”
Tuế Lộ vuốt tóc hắn, ngón tay trượt qua tuyến thể của Tần Nguỵ, ấn ấn nơi đó hai cái, xúc cảm kỳ lạ truyền khắp toàn thân, sau đó là sự hưng phấn và sung sướng tê dại tinh thần khiến cho cả người Tần Nguỵ run lên bần bật.
Tuế Lộ chạm vào tuyến thể của hắn! Điều này khiến cho Tần Nguỵ rất thoả mãn, nơi bí mật nào đó nhanh chóng sống dậy, bừng bừng sức sống chọc vào thân thể Tuế Lộ, vòng tay Tần Nguỵ ghìm chặt hơn, giống như muốn khảm cô vào thân thể mình.
Tuế Lộ cảm nhận rõ ràng nơi bí mật nào đó của thiếu niên: “…” Ồ, hình như cô vừa làm ra chuyện gì đó rất ngu ngốc thì phải?
Nhưng đâm lao thì phải theo lao, Tuế Lộ chỉ đành buồn bực chọc hình nhân của Tần Nguỵ ở trong lòng mình, ngoài mặt thì dịu dàng vuốt v e tuyến thể mỏng manh của Alpha, nói: “Tôi sẽ không để cậu trở nên điên loạn.

Tôi không thích kẻ điên, cậu lại là người quan trọng của tôi, làm sao tôi có thể để cậu điên được?”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận