Xuyên Nhanh: Ta Là Dâm Đế

Chương 35: Quá khứ của huy, thân phận của tử linh


Tử Linh ngồi bệt dưới đất, nàng hai má hơi đỏ ửng lên nhìn về phía thiếu niên trước mắt mình, nàng cũng không ngờ rằng lại gặp được hắn ở đây nên tâm tình có chút kích động vui mừng.

” Bịch ” ở ngoài xa, bị đánh bay một đoạn xa lão già đưa tay mạnh mẽ chống đất ngồi dậy lau máu chảy ra từ miệng mình. Lão lấy thủ pháp nhất ngón tay vào mạch cánh tay bị chặt đứt rồi ánh mắt oán độc kiêng kị nhìn về phía tên thiếu niên áo trắng kia tức giận hét lên

– Khốn kiếp tiểu tử nhà ngươi dám đánh lén ta! Ta mà đề phòng ngươi làm sao có thể đả thương ta!!?

Hắn không nói láo, đối phương dựa vào cường lực vừa rồi nếu như đánh chính diện hắn cũng không yếu thế đâu. Lão già khuân mặt đỏ lên, hắn bị người khác đánh trọng thương ngay trước mắt chủ tử của mình thật là quá mất mặt, chính vì vậy lão liền muốn tên kia phải trả giá cho những gì hắn đã làm!

Nhị hoàng tử đứng ngây ngơ tại chỗ nãy giờ, trong ánh mắt của hắn hiện lên sự sợ hãi chỉ tay về phía Huy run lên nói.

– Ngươi…ngươi là kẻ lần trước ở trận đấu đã đánh bại ta?

Nhị hoàng tử hắn vẫn còn nhớ trận đấu ngày hôm đó hắn bị tên thiếu niên áo trắng trước mặt này đánh cho liệt giường cả ngày mới có thể di chuyển được, mà cũng vì thế mà hắn mới thuận lợi

Đột phá đến kết đan cảnh giới. Mà kì quái thay khi hắn độ kiếp kết đan hoàn toàn không thấy có thiên kiếp dáng xuống như lời hắn học được, lúc đó hắn cũng hoang mang và lão sư của hắn đã đưa ra giả thuyết hắn chính là thiên tài được Thiên đạo ưu ái cho vì vậy mới không cần phải độ thiên kiếp! Cũng chính vì lời nói đó mà hắn hiện tại ngày càng kiê căng hơn, không còn coi ai ra gì.

Nói là kiêu căng vậy thôi nhưng hiện tại nhìn thấy Huy hắn trên trán mồ hôi chảy xuống khắp mặt, cổ họng cũng nuốt khó khăn dòng nước bọt, sau trận chiến lần Trước Huy đã thật sự để lại cho hắn bóng ma và sự sụp đổ của bản thân.

Hắn lúc này đang sợ hãi nhưng sực nhớ đến điều gì liền quay về phía lão giả kia hét lên

– Kim Lão mau xử lí hắn cho ta! Chỉ cần ngươi giết được hắn ta sẽ ban thưởng cho ngài vô số châu báu vàng bạc tiêu cả đời không hết!!!

Nghe được nhị hoàng tử nói, vốn là đã tức giận nhìn Huy nãy giờ chỉ vì có chút kiêng kị hắn nhưng sau khi nghe được ban thưởng vinh hoa phú quý, ánh mắt hắn liền trở lên lửa nóng chiến ý cháy rực nhìn về phía Huy lạnh giọng rên lên

– Tiểu tử ngươi hôm nay lão phu muốn định! Có trách thì trách ngươi dám đối đầu với nhị hoàng tử!

Nói xong lão liền đưa tay ra ngưng tụ một cái quả cầu màu xám xuất hiện vô số khuân mặt mặt trên đó, nhìn vô cùng đáng sợ. ánh mắt hắn nhìn về phía Huy miệng cười lạnh như đã định sẵn tên này đã chết rồi. 

Mà ở phía sau lưng lão già, Nhị Hoàng tử chân hắn khẽ lùi về phía sau, chỉ cần có chút không ổn hắn sẽ ngay lập tức bỏ chạy khỏi đây.

Ngồi dưới đất nãy giờ Tử Linh cũng đã lấy lại tinh thần đứng dậy đi ra phía sau Huy, giật nhẹ cánh tay áo của hắn ánh mắt kiêng kị nói

– Chấn Huy, chúng ta mau chạy khỏi đây mau, hắn ta là đang ngưng tụ quỷ hồn ấn do linh hồn chế tạo thành nhằm đánh vỡ linh hồn đối phương! Uy lực chưởng này ngang với một kích của nguyên anh kì cao thủ, Chúng ta hiện tại không phải đối thủ của hắn tốt nhất lên rời đi mau trước khi hắn tung chiêu!

Tử Linh lúc nãy cũng rất ngạc nhiên về thực lực của Huy lúc nãy, theo nàng nhớ từ nhỏ đến lớn hắn chưa có tu luyện qua bao giờ a?. Mà dẫu cho hắn lợi hại nàng cũng không tin hắn có thể đỡ được nguyên anh kì một chưởng chứ?

Huy khẽ quay lại nhìn Tử Linh, khuân mặt hắn hiện lên nụ cười ấm áp. Hắn cuối cùng cũng tìm được nàng, vì vậy nếu có kẻ muốn đụng nàng hắn sẽ nhất quyết không tha cho kẻ đó!

Chỉ thấy Huy móc từ không gian ra một khuẩu súng lục côn màu đen, linh lực từ từ chuyền vào, chĩa khẩu súng về phía tên lão già kia cười lạnh lùng nói

– Ngu Ngốc!

Tử Linh và lão già nhìn thấy hắn lấy ra thứ đồ lạ cũng không quan tâm lắm. Lão giả vẫn cười nham hiểm nhìn Huy, quả cầu hình vô số mặt người cũng càng ngày càng lớn hơn, thậm chí từ bên trong còn nghe thấy tiếng người đang gào thét, rên rỉ.

” Đoàng ” âm thanh to lớn vang lên, chim chóc xung quanh cũng nghe thấy mà bay loạn xoạ khắp rừng. Chỉ là hiện tại lão già đang cười, ánh mắt hắn liền dần mất đi sức sống. Sau đó nghe ” ầm ” một tiếng thân thể lão liền đổ xuống đất, trên khuân mặt hắn lúc này vẫn đang cười nhưng lại có thêm một lỗ thủng lớn ở trên trán, máu me be bét nhìn vô cùng doạ người. Đòn ấn mặt người cũng vì thế mà bị hoá giải dần biến mất tan vào hư vô

Tử Linh và nhị hoàng tử nhìn thấy vậy cũng lập tức bị chấn kinh. Bọn hắn chỉ thấy Huy cầm một thứ đồ chơi nhỏ màu đen ra sau đó liền nghe âm thanh lớn, lão già liền ngã xuống đất chết không thể chết lại nữa!

Sau khi Huy giết xong lão già kia, khẩu súng liền khẽ chuyển đến trên người tên Nhị hoàng tử định xuống. Nhị hoàng tử thấy vậy hắn liền lập tức hoảng sợ quỳ xuống đất run lên sợ hãi nói

– Đừng a…! Đừng giết ta, ta có thể cho ngươi vàng bạc châu báu mọi thứ chi cần đừng giết ta…đúng rồi, Ngươi mà giết ta là cha ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi đâu! Phụ hoàng nhất định sẽ tìm ra và giết chết các ngươi!!!

Nghe hắn nói ánh mắt của Huy liền trở lên lạnh lẽo vô cùng, ngón tay hắn cũng đặt trên cò súng bất cứ lúc nào cũng có thể bắn

Lúc này Tử Linh sau lưng Huy khẽ cầm nhẹ vào tay hắn khẽ lắc đầu nói

– đừng giết hắn, hắn là hoàng tử của vương quốc! Giết hắn xong sẽ rất phiền phức… chuyện này đều do Ta, vì vậy ta không muốn huynh vì ta mà liên lụy!

Huy nghe được nàng nói nội tâm liền trở lên vô cùng ấm áp, nàng vậy mà lại quan tâm cho hắn khiến Huy rất vui. Mặc dù nội tâm rất cao hứng nhưng bên ngoài hắn ánh mắt vẫn lạnh lẽo nhìn tên nhị hoàng tử gằn giọng nói

– ta trước đã tha cho ngươi một lần rồi vì ở đấy đông người ta không tiện ra tay. Nhưng lần này ngươi lại dám đụng vào nữ nhân của ta, chỉ có chết!

Nhị hoàng tử nghe hắn nói làm sao không hiểu rằng hắn muốn giết mình. Bỗng chốc khuân mặt hắn trở lên hoảng sợ vô cùng, hai chân hắn nhanh chóng đứng dậy hướng rừng phía sâu phóng nhanh đi. Hắn tiện tại trong đầu chỉ có chạy mới mong có cơ hội sống sót mà thôi…

” Đoàng ” vừa mới đứng dậy định bỏ chạy khuân mặt hắn liền trở lên vô cùng sợ hãi, sau đó giữa trán hắn hiện lên một lỗ máu kinh người, cơ thể cũng thuận theo đó mà ngã xuống đất sinh cơ triệt để biến mất

Tử Linh nhìn thấy Huy thật sự dám giết nhị hoàng tử ánh mắt nàng liền trở lên lo lắng vô cùng, nàng đưa tay ra bám lấy áo hắn khó chịu nói

– ta đã nói với huynh rằng việc này do ta gây ra ta sẽ tự chịu mà sao huynh còn giết hắn? Huynh có biết rằng giết hắn xong hoàng thất nếu biết thì cả vương quốc sẽ truy sát huynh hay không hả? Đồ ngốc!!

Nghe được nàng nói, ánh mắt Huy liền trở lên nhu hiền rất nhiều. Hắn Đối với địch nhân sẽ rất tàn khốc nhưng đối với người thân bạn bè hắn sẽ không bạc đãi bọn họ, đặc biệt là nữ nhân của hắn!. Huy khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ má Tử Linh cười nhẹ nói

– Đụng đến nữ nhân của ta là bọn hắn đã xác định muốn chết rồi! Ta không ngại trở thành kẻ địch của cả vương quốc, ta chỉ cần có lí do thôi!

Bị Huy sờ lên đôi má mềm của mình rồi lại nghe hắn nói, hai má nàng không tự chủ được đỏ hồng lên. Nội tâm nàng lúc này đã vô cùng cảm thấy ấm áp khi nghe hắn nói, nhưng ánh mắt nàng vẫn nghiêm nghị trách cứ hắn nói

– Ta… Ta cũng không có dấu huynh nữa, mọi người hiện tại đều đã biết ta đã không còn trinh tiết nên họ nhìn thấy ta là vô cùng ghét bỏ ta… Ngay cả cha ta cũng tức giận mà nhốt ta trong phòng cấm không cho ra ngoài nhưng ta vẫn lén chốn ra… Nếu hiện tại có người phát hiện ta và huynh quan hệ chắc rằng họ sẽ không tha cho huynh đâu! Ta không ngại chịu mọi tổn thương nhưng ta không muốn huynh cũng vì ta mà bị liên lụy…

Tử Linh trong khi nói, giọng của nàng tràn đầy cảm xúc như muốn khóc nấc lên nhưng lại cố nhịn. Huy thấy Tử Linh như vậy nội tâm hắn cũng cảm thấy bản thân mình đã hại nàng, Hắn biết thời gian qua chỉ vì bản thân nàng không còn xử nữ nữa, cho nên nàng chắc chắn đã nhận vô cùng nhìều tổn thương và uất ức mà tất cả mọi chuyện cũng vì hắn mà ra!

Huy nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy nàng vào ngực, thầm ghé mệng vào tai nàng nói

– Dù cho thiên có quay mặt lại với muội thì ta cũng nguyện vì muội mà đối mặt với cả thiên hạ, kẻ nào dám đụng đến nàng cũng là đụng đến ta, một kẻ đến ta giết một, trăm kẻ đến ta trăm, mà vạn kẻ đến ta sẽ diệt tất cả!!! Vì ta yêu muội, Linh nhi…!

Tử Linh vốn đang cố nhịn cảm xúc nhưng sau khi nghe hắn nói nàng liền không nhịn được nữa khóc oà lên ôm chặt vào ngực hắn, tiếng khóc của nàng chứa bao nhiêu ngày nay uất ức, tủi nhục, bị môn phái kì thị ruồng bỏ nàng vẫn cố chịu đựng không kêu nên tiếng than thở nào nhưng đâu ai biết nội tâm nàng cỡ nào tổn thương đâu?…

Tử Linh ôm lấy Huy khóc lớn một hồi liền dừng lại, khuân mặt nhỏ tinh xảo của nàng hiện tại vẫn còn dính vào giọt lệ trên má hồng của mình, Huy nhìn thấy thế liền cảm giác đau lòng thay nàng, khẽ đưa tay lên lau nhẹ đi dòng nước mắt lưu trên má nàng Huy cười nhẹ hỏi

– sao rồi? Khóc một hồi có cảm giác khá hơn sao? Xin lỗi muội vì tất cả mọi chuyện đều là do huynh mà ra…

Tử Linh nhìn vào khuân mặt Huy bỗng nhiên hai má nàng lại đỏ nựng lên nhìn vô cùng dễ thương. Tử Linh khẽ thò tay vào túi áo của mình móc ra một miếng ngọc bội đưa cho Huy nói

– Huynh còn nhớ cái này chứ?

Huy nhìn thật sâu vào cái ngọc bội này, ngọc bội toàn thân màu xanh lục đậm, hình tròn, bên trên có hình một con rồng biểu tượng phương đông. Huy nhìn chiếc ngọc bội này rất quen mắt nhưng không nhớ ra ở đâu. lúc này trí nhớ trong đầu hắn bỗng nhiên ùa về…

…10 năm trước

Ở một bãi cỏ một cô bé gái bị cây mắc vào chân khiến chân cô chảy máu, cô liền kêu to lên khóc sướt mướt. Bên cạnh cô lúc này cũng cơ một cậu bé nam nhìn thấy vậy liền nhanh chóng chạy lại chỗ cô, cậu bé xé chiếc áo của mình ra thành mảnh vải sau đó đặt lên

Vết thương cuốn lại vô cùng tỉ mỉ. Một bên cô bé nhìn thấy vậy hai má cô cũng hây hây đỏ lên, hai mắt tròn ve long lanh nhìn lấy cậu bé kia

Lúc này cậu bé liền băng bó xong quay về phía cô bé cười tươi nói

– A Chu, muội phải cẩn thận chút chút chứ? lần sau phải thận trong hơn nha!

Cô bé gọi A Chu khẽ chu môi mình lên nhìn phía cậu bé nói

– không phải có Huy caca bên cạnh muội sao? caca sẽ chăm sóc muội mà

Cậu bé tên Huy khẽ cười nhìn A Chu khuân mặt non nớt nói

– A Chu sau này lớn rồi sẽ phải lấy chồng, caca sẽ không mãi bên muội được

A Chu nghe hắn nói liền giơ ra tay nhỏ ôm lấy tay Huy nũng nịu nói

– Vậy Huy caca sau này làm chồng muội đi a~

Huy khẽ nhìn A Chu sau đó cười nhẹ xoa đầu nàng tùy tiện trả lời

– được a! Nhưng caca nghe họ nói muốn cưới vợ phải có tín vật

Huy đưa tay vào trong túi áo móc ra một viên ngọc bội màu xanh đưa cho A Chu nói

– đây là vật đính hôn của caca, lớn lên caca sẽ cưới A Chu làm vợ!~

A chu nhận được ngọc bội, cầm trong tay nhìn si ngốc mỉm cười sau đó đưa ngón tay hướng Huy nói.

– vậy chúng ta ngoặc tay hứa đi! Caca lớn lên nhất định phải cưới A Chu làm vợ đấy nha!

Huy cũng đưa tay ra ngặc lấy tay của A Chu cười tươi nói

– Được! Caca hứa

…Thời gian cứ thế trôi qua vài tháng. Bỗng một ngày viện trưởng cô nhi viện liền đi vào phòng cùng một người đàn ông lạ nhìn Huy và A Chu đang ngồi chơi với nhau liền lên tiếng nói

– A Chu có người nhà đến nhận con về lại gia đình này!

– Tử tiên sinh! Mong ngài có thể chăm sóc tốt cho A Chu a!

Nam nhân lạ khẽ gật đầu cười nhìn viện trưởng nói

– Cảm ơn viện trưởng thời gian qua đã thay ta chăm sóc cho đứa bé, tiền ủng hộ ta đã gửi cho viện rồi, vậy ta xin phép đi trước!

Nam nhân ôm lấy A Chu rời đi khiến A Chu khóc nức nở lên

– không muốn a!! A Chu muốn ở lại với caca, A Chu không muốn đi huhu!!

Mặc cho A Chu kêu như thế nào nam nhân vẫn ôm nàng đi thẳng rời khỏi

Huy lúc này đứng ở cửa khuân mặt cũng là khóc sướt mướt một hồi rồi nín. Huy khẽ nhìn sang viện trưởng khuân mặt nhăn nhó nước mắt nói

– mama vì sao lại đem muội ấy đi! A Chu đang sống với chúng ta rất tốt mà?

Viện Trưởng nghe Huy nói liền khẽ nhéo nhẹ má hắn dỗ

– A Huy a! A Chu nàng cũng là có gia đình, có người thân, vì vậy nàng phải trở về với cha mẹ của mình!

Huy nghe nàng nói ánh mắt liền cúi xuống dưới đất nghĩ gì đó rồi lại ngửng đầu nhìn y hỏi

– người thân… Mama ta có người thân sao?

“…” Viện trưởng không trả lời mà khẽ ôm lấy hắn an ủi…

…..

Huy khẽ mở mắt ra nhìn thấy Tử Linh đang ôm mình, khuân mặt hắn có phần mờ mịt lên tiếng nói

– muội là A Chu?

Tử Linh khẽ ngẩng đầu ngước lên nhìn khuân mặt tuấn tú mà ánh mắt sắc bén kia nhìn mình, nàng khuân mặt hơi đỏ lên khẽ gật đầu thừa nhận

– ưm… Muội là A Chu, Huy caca!

Nghe được nàng nói Huy liền mọi chuyện sáng tỏ, ra Tử Linh đây là một người bạn… Không, phải là thanh mai chúc mã của cỗ thân thể này hồi nhỏ sao?…

Khẽ suy tư một hồi Huy liền ánh mắt kiên định lên, nàng đã là vợ chưa cưới của ngươi hồi nhỏ vậy hiện tại hãy để ta thay ngươi chăm sóc cho nàng đi, ta nhất định sẽ không để ai có thể khiến nàng chịu uất ức nữa!

– ưm… Tay huynh…

Đang suy nghĩ Huy liền nghe nàng nói liền khẽ nhìn xuống tay mình đang bóp lấy ngực của ngàng…

“…” Huy im lặng…

– ta nói là ta vô tình muội có tin không?

“…” Tử Linh đỏ mặt im lặng…

” Vù, xào xạc…” Đúng lúc này xung quanh rừng cây bỗng nhiên nghiêng ngả liên tục, gió to cuồng phong đến khiến Huy và Tử Linh đang ôm nhau đều ngạc nhiên nhìn đến

Một Âm thanh hùng hậu vang lên

– Tử Linh! Còn không mau theo ta về nhà!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận