[Xuyên Nhanh] Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện? (Quyển 1)

Chương 13: Thanh xuân của Boss (12)


Lộ Tiểu Mạt ngồi trong lớp suy nghĩ về ngày hôm qua, vì sao Thẩm Tư lại rủ Hoa Y đi ăn cùng, hơn nữa ánh mắt Anh nhìn Hoa Y rất không bình thường, cho đến khi người đàn ông tự xưng là anh trai của cô ấy đến đón, ánh mắt của Anh dường như nồng đậm cảnh giác và tính chiếm hữu, lần đầu tiên cô thấy Anh như vậy.


Cô đưa tay lên, khẽ cắn móng tay, tật xấu cứ khi lo lắng sẽ cắn móng tay của cô vẫn chưa bỏ được, suy nghĩ kĩ càng, ngày đó khi cô đến văn phòng thăm Thẩm Tư cũng thấy tư liệu của Hoa Y trên giá sách….lẽ nào?….Không sẽ không phải đâu, cô biết Anh thích cô như vậy, đã được mười mấy năm rồi không có lý nào lại thay đổi vì Hoa Y, sẽ không đâu…


Khẽ an ủi mình cô cảm thấy khá hơn một chút, có lẽ là do cô quá đa nghi, vậy từ nay nên tách 2 người họ ra một chút, cũng nên để ý trong tầm mắt của mình là được.


————————–( Công ty Hoa Hạ)


Hoa Y đến công ty quan sát tiến trình của hạng mục, sản phẩm đã được thử nghiệm và vận hành, chuẩn bị qua khâu quảng bá sản phẩm.


Cùng lúc đó bên phía công ty Thiên Thịnh cũng đang sản xuất sản phẩm người máy tiên tiến, mẫu mã y hệt như bản vẽ của cô, đã đang được quảng bá và đưa vào tiêu dùng, hiện tại các công ty liên tục kí hợp đồng với Thiên Thịnh, làm cổ phiếu bên Thiên Thịnh không ngừng gia tăng.


Cô lướt xem bản tin cùng phần quảng cáo mô tả sản phẩm bên Thiên Thịnh nở một nụ cười, cá đã cắn câu, cũng đến lúc người câu giật cần.


Tiếp theo sau Thiên Thịnh, công ty Hoa Hạ đưa ra sản phẩm robot mới, tính chất giống như bên Thiên Thịnh nhưng lại vô cùng chi tiết và tỉ mỉ hơn, ai nhìn và so sánh cũng đều biết đây mới là bản gốc.


Cổ Phiếu Thiên Thịnh liên tục có dấu hiệu sụt giảm, lời ra tiếng vào của đối tác cũng khá khó nghe, nói rằng Thiên Thịnh ăn cắp bản thiết kế, làm ra bán thành sản phẩm đã đưa vào ứng dụng.


Không bao lâu sau sản phẩm robot của Thiên Thịnh đều gặp trục trặc, con lỗi phần mềm, con thì hóa điên đập đổ đồ trong nhà, chỉ trong 1 tháng vận hành, tất cả sản phẩm đã bán đi đều bị đưa trả nhà sản xuất, Thiên Thịnh rơi vào khủng hoảng, cổ phiếu chạm sàn.


Mà tổng tài Thiên Thịnh, Thẩm Tư ánh mắt tối đen nhìn bản vẽ của bán thành phẩm, mấy ngày nay hắn điều tra người đã đề nghị bản vẽ này lên đều không tra ra được, một khuôn mặt chợt lóe qua trong suy nghĩ, đôi mắt giảo hoạt và câu nói của cô hôm ấy…. tất cả đều chỉ chứng liên quan đến cô.


Hoa Y bước ra từ công ty đã là 10 giờ tối, định lôi chìa khóa xe ra, cảm nhận khác lạ, cô nhét chìa khóa xe vào túi, đi bộ hướng về trạm xe buss.


Đi vào trong ngõ tối, người từ sau bịt khăn có tẩm hương, cô liền ngất đi.


—————————————


Biệt thự ngoại ô thành phố, một chiếc xe màu đen rẽ vào, thân ảnh cao lớn của một người đàn ông bước xuống, ra hiệu cho vệ sĩ canh cửa, kéo thấp mũ đi thẳng lên lầu.


Cánh cửa phòng được mở ra, một cô gái nhỏ nhắn đang nằm yên giấc trên chiếc giường, làn da trắng nõn tương phản trên nền đen của ga trải giường, khiến cho cô càng thêm lung linh, trong suốt, mái tóc nâu hạt dẻ xõa tung, hàng lông mi dài, nhè nhẹ cong, đôi môi đỏ mọng như trái anh đào chín mọng, khuôn mặt khi ngủ vô cùng dịu ngoan, thanh thuần.


Ánh Mắt Thẩm Tư khẽ tối lại, bước chân về phía giường, vươn đôi tay chạm vào khuôn mặt cô, lướt xuống cần cổ trắng mịn rồi xương quai xanh, càng lướt xuống ánh mắt của hắn càng tăm tối, cho đến khi đôi tay trắng nõn bắt lấy cổ tay hắn.


Di chuyển lên nhìn vào đôi mắt màu trà, hắn đổi ý rồi, ý định mang cô đến đây là muốn giết cô, nơi đây hoang vu, dễ phi tang vật chứng nhưng mà, hắn đổi ý khi nhìn thấy cô, hắn khát vọng cô, muốn chiếm hữu cô, khác với Lộ Tiểu Mạt, nếu lộ Tiểu Mạt là ánh trăng thuần khiết trong lòng hắn, thì cô lại là nơi u tối, khát vọng chinh phục, độc chiếm ẩn sâu trong lòng hắn.


Cô gái này hắn muốn có, muốn giam cô lại, giày vò cô hàng ngày, khiến cô hàng phục, quỳ dưới chân hắn xin tha thứ.


Híp đôi mắt lại cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt màu trà khiến cho người khác sa đọa, rung động:” Chuyện bản vẽ dự án là em làm? Ngay từ lúc đầu em đã định đấu với tôi, hơn nữa em còn quyến rũ tôi, rất muốn tôi giao trái tim cho em, em yêu tôi sao”


Cô đẩy hắn ra, bước xuống giường, đứng trước mặt hắn ngẩng đầu lên nhìn hắn, môi đỏ khẽ mở:” Bản vẽ là tôi làm, muốn anh thân bại danh liệt, tôi quyến rũ anh, muốn anh móc trái tim giao cho tôi, và tôi không yêu anh”


Thẩm Tư nở một nụ cười điên cuồng, tay bóp cằm cô, gằn từng tiếng:” Đáng nhẽ tôi nên giết em rồi vứt xác cho chó ăn, nhưng mà nhìn thấy em, tôi lại không nỡ, không sao, tôi còn nhiều thời gian dạy dỗ em lắm”


Nói xong hắn liền cúi xuống muốn cường hôn cô, cánh tay siết chặt eo cô, Hoa Y đưa tay che miệng hắn, khẽ mỉm cười ranh ma:” Từ từ đã, trong phòng này có máy quay trực tiếp, từ nãy đến giờ chúng ta làm gì vị thanh mai trúc mã trong lòng anh đều đã nhìn thấy rồi, nếu anh vẫn muốn chơi yêu tinh đánh nhau thì tôi cũng không phiền để cô ta chiêm ngưỡng vài tuyệt chiêu đâu”


Hắn nheo mắt lại, dường như đang đánh giá độ đáng tin từ câu nói của cô, có lẽ chỉ là cô đang cố câu giờ, cúi xuống lần 2, lần này tiếng chuông điện thoại vang lên.


Hắn híp mắt nhìn cô, đưa tay rút điện thoại ra, số hiển thị trên đó là Lộ Tiểu Mạt, liếc sang phía người con gái trước mặt con ngươi trở nên âm u, ấn vào nút nghe, một giọng nói run rẩy vang lên:” Anh, anh đang ở đâu? Em thấy có video kì lạ hiển thị trên điện thoại em….Anh à?”


Thẩm Tư trợn mắt nhìn người con gái trước mặt, thật sự đánh giá thấp cô rồi, nghiến răng nghiến lợi, hắn vứt lại một đạo ánh mắt rét lạnh phẫn nộ rời đi trước khi đi không khỏi an ủi người trong điện thoại:” Ngoan Mạt Mạt đợi anh đến, không có gì cả đâu”


Thẩm Tư dặn dò vệ sĩ tư canh chừng cô nghiêm ngặt rồi rời đi.


Hoa Y chậm rãi quan sát tứ phía, gỡ tất cả camera giám sát trong căn phòng ra, đi vào phòng tắm, gỡ nắp bồn cầu, lấy chiếc di động được bọc trong túi chống nước, nhắn một mẩu tin về công ty:” Bắt đầu đi…….”


Khẽ vén những sợi tóc lộn xộn vào sau tai, nở một nụ cười chiến thắng, tất cả mọi thứ đều nằm trong dự liệu của cô.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận