[Xuyên Nhanh] Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện? (Quyển 1)

Chương 35: Cửu vĩ hồ ly Mạc Hoa Y (12)


Bạch Kỳ dừng trước cửa Thiên môn, khoé miệng nâng cao nhìn cảnh tượng trước mắt, những suy nghĩ mờ mịt liền bị đánh bay ra khỏi tâm trí.


Hoa Y bực bội nhìn hai thiên binh, tay chống nạnh, tư thái ngạo nghễ:” Ta nói này hai vị ca ca, ta đây là nữ chủ nhân của Du Thần cung, là người bên gối của Bạch Kỳ Thần quân, hai vị nhất khoát không cho ta hồi cung đây là có ý gì?”


Hai thiên binh liếc nhìn nhau, lại nhìn Hoa Y ánh mắt thêm chút coi thường cùng thương hại.


“Tiểu yêu à, ngươi đến từ đâu nên về đó đi, tránh ở đây mất mặt thêm nữa, cả thiên giới này ai mà không biết Thần quân là người không gần nữ sắc, mà lại nói, ta từng gặp người mạo danh tiên nữ Du Thần cung, cũng từng gặp vô số tiểu yêu, nguyện báo ân Thần quân, này ngươi cư nhiên lại điên dại nhận làm người bên gối ngài cũng là lần đầu tiên nhận thức”.


Hoa Y bực tức, nàng vốn định nghênh ngang mà hồi Du Thần cung, lại không nghĩ liền bị chặn ở Thiên môn, bực chết nàng, đang suy nghĩ có nên dùng mị thuật với hai tên này không, thì cảm nhận được ánh mắt người đằng sau, đôi mắt nàng chợt sáng rực, khóe miệng không khỏi câu lên, nở nụ cười ranh mãnh.


Bạch Kỳ thấy nàng quay đầu nhìn mình, không tự chủ được khoé miệng co rút, thế nào lại cảm thấy cảm giác không lành?


Hoa Y nở nụ cười tươi rói nhìn Bạch Kỳ, tay vòng qua eo, ôm hắn thật chặt, thân hình mềm mại rúc vào ngực hắn, giọng nói lại ủy khuất cùng một chút thương cảm đi lên.


“Kỳ Kỳ, bọn hắn thế nào lại không cho ta vào, nào nói ta không xứng với chàng, lại nói ta chỉ là vô vàn tiên nữ, tiểu yêu hằng mong quyến rũ chàng, Kỳ Kỳ này Du Thần cung ta nghĩ, có lẽ với thân phận của ta hẳn là không mong bước vào rồi”


Đoạn nói lại có chút nức nở, chọc lòng người thương tiếc.


Hai Thiên binh nhìn thấy cảnh này, mắt mồm trợn tròn, thầm nghĩ không tin vào mắt mình, lại nói Thần quân để cho một nữ nhân ôm, hơn nữa nàng còn quá vô sỉ, bọn hắn đây có lời nào nói nàng không xứng nào nói quyến rũ người, này một chiêu cũng quá độc đi, bảo bọn hắn sao mà tiếp được đây.


Bạch Kỳ ngửi thấy mùi thơm thanh mát kề sát, lòng đạm mạc trở nên vui vẻ, giống như vật vốn mất đi nay tìm về được, không để ý chút tiểu tâm của nàng, hướng về phía Thiên binh đánh ánh mắt:” Nàng là người Du Thần cung, từ nay nếu thấy cứ mặc nàng”


Hoa Y từ lồng ngực Bạch Kỳ liếc mắt lên nhìn, lại bĩu môi, tổng cảm thấy vẫn chưa thực uy phong, liền nâng mắt, hướng Bạch Kỳ, nũng nịu.


“Chân ta đứng đây rất lâu, rất mỏi, không muốn đi nữa, chàng ôm ta về”.


Hai Thiên binh liền đưa mắt nhìn nhau, lặng yên không nói, mồ hôi lạnh lại không tự chủ tuôn ra như suối, này tiểu yêu…không là đại yêu cũng thực sự quá ghi thù đi, cùng lắm bọn hắn mới đôi co với nàng 2-3 câu, thời gian cũng không nhiều lắm, nàng lại làm như chân sắp đứt lìa đến nơi, hơn nữa nàng đây là sai bảo Thần quân sao, Thần quân là ai? Là người đứng đầu tam giới đấy, có biết rằng số người phi thăng được lên đến Thần là vô cùng ít ỏi không, chính Thiên đế còn phải nể hắn 8 phần, danh hiệu Thần quân cũng chỉ là để gọi một người là hắn thôi đấy.


Hoa Y không biết suy nghĩ miên man của hai Thiên binh lúc này, chỉ là ánh mắt nhìn Bạch Kỳ mãi không động, hắn chăm chú nhìn nàng, nàng lại chăm chú nhìn hắn.


Bạch Kỳ đôi mắt lóe lên, dùng tâm thức liên hệ với nàng:” Nếu ngươi biến trở về hình dáng Tiểu Ly, ta liền ôm ngươi về”.


Hoa Y ánh mắt có chút thẫm nhìn hắn, người này vẫn là coi nàng như sủng vật dưỡng đi, vẫn là luyến tiếc sờ sờ lông mượt trắng mịn trên lưng nàng, không nói một lời, liền quay người, ý định quay về.


Bạch Kỳ thở dài, kéo cổ tay nàng, nhẹ cúi người, bế bổng nàng, mắt nhìn thẳng, bước chân vững chãi hướng về Du Thần cung.


Hoa Y sững sờ, vô thức choàng tay lên cổ hắn, ngẩng đầu nhìn ngũ quan gần trong gang tấc, khóe môi khẽ cong lên, thầm nghĩ thật ra thì đôi lúc cũng có chút đáng yêu…


———————–


Hoa Y ngồi trên giường thẫn thờ suy nghĩ, này đã 1 tháng trôi qua kể từ khi nàng trở về Du Thần cung, trước cùng hắn ở một phòng, nhưng từ khi hóa hình, hắn liền bắt cô ngủ phòng bên, ngủ đến trưa dậy, liền cùng Bạch Kỳ ngồi ngốc ngoài lan viên, hắn đọc sách hắn, cô nghịch hoa cô, tối đến lại xem hắn tu luyện, cô cũng ngốc một bên tu luyện, ngày sau lại tiếp nối ngày trước, đúng là không có tý tiến triển tình cảm gì, cũng là như trước hắn dưỡng tiểu hồ ly như nhau…


Haizzzz thở dài thườn thượt, sau lại có chút tức giận, rất nhiều lần cô gọi 6996 đều không có hồi âm, nó đây là vẫn chưa thăng cấp xong, khiến cô cũng không có cách nào biết được nhiệm vụ phụ tuyến hoàn thành được bao nhiêu %, lại nghĩ, vẫn là nên nhiệt tình đánh cái phó bản phụ tuyến này, nếu không rất có thể nhiệm vụ chính đã hoàn thành, lại dang dở cái nhiệm vụ phụ tuyến, nghĩ vẹn toàn, Hoa Y liền chủ động dẫn xác đến hang cọp.


Vốn là Thần tiên đều sẽ không cần ăn, cũng không cần ngủ, chỉ là Bạch Kỳ luôn có hứng thú rất lớn với nhân gian, năm tháng quá dài khiến hắn, cũng không còn nhớ thế nào là sinh hoạt của phàm nhân nữa rồi, có lẽ ngủ cũng chỉ là do hắn một chút yêu thích còn sót lại thôi.


Bạch Kỳ nhắm mắt, thân nằm thẳng, tay đặt trên bụng, lại tu luyện, du nhập linh khí, chợt thấy trong chăn, chuyển động, mở mắt, nhìn xuống bên cạnh, liền thấy một khối gồ lên di chuyển dần về phía hắn, đến khi chân nhỏ đặt lên trên hắn ngực, cả người cũng nằm gọn trên lồng ngực hắn, mới liền an tĩnh lại…


Bạch Kỳ lật ra chăn, liền thấy thân hình nho nhỏ, trắng muốt nằm tại hắn ngực, có ý điềm nhiên mà ngủ gục, hắn khóe miệng liền không tự chủ câu lên, tay nâng lên chạm vào bộ lông trắng mịn, mềm mại, lòng thực thỏa mãn, lại cũng nghe vật nhỏ trên người khẽ thoải mái rên nhè nhẹ, cùng với đó là tiếng hít thở ngày một sâu…


Hắn bất giác cũng nhắm mắt lại, cảm nhận được vật nhỏ căng tràn sức sống trên người, làm xua đi sự lãnh lẽo nơi hắn, này cũng thực hảo, hắn thích cảm giác này, quyện theo hơi thở của nàng, lặng lẽ cũng trầm mình ngủ rồi…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận