Nhàm chán ngồi chờ kết quả, Hoa Y lại buôn dưa lê với hệ thống: “Này 6969 tôi hỏi anh một chuyện, liệu sau khi tôi thoát ly một thế giới, nó có còn tiếp tục vận hành?”.
6996 trầm ngâm suy nghĩ, vì lý gì mà kí chủ nhà nó lại tò mò việc này, lại cũng vẫn thật thà trả lời [Sau khi cô thoát ly thế giới, nó sẽ tiếp tục vận hành, nhưng cô thì lại không còn tồn tại]
Hoa Y có chút ngạc nhiên: “Vậy Mạc Hoa Y hoàn toàn biến mất?”.
6996 gật đầu [Đúng thế, khi cô xuyên qua linh hồn của Mạc Hoa Y sớm đã tan biến]
“Ồ, vậy giá trị hắc hoá của nam nữ chủ có thể giúp anh, anh có vẻ tà đạo nhỉ?”
6996 đáp trả [Cô cũng thế đấy, bây giờ chúng ta cùng hội cùng thuyền]
“Ò” Hoa Y hờ hững đáp.
Đùng đoàng, bầu trời đen xạm lại, những tia sét mạnh mẽ đánh xuống bên trong kết giới.
Hoa Y nhìn về phía phương hướng sét đánh, có lẽ trận chiến đi đến hồi kết rồi, cô nhìn xuống trận đồ phức tạp nho nhỏ dưới chân, hình như cái này không cần dùng đến rồi.
Trận đồ này là để kích hoạt tác dụng của kết giới, đồng thời người bên trong kết giới sẽ bị vơi cạn linh lực dần dần, linh lực càng tinh khiết, tốc độ hao mòn càng nhanh, đây là một cấm thuật rất mạnh mẽ, cũng tốn rất nhiều công sức bày trận, ấy vậy mà còn chưa được dùng đến.
Cũng tại tên đần Chiêu Diêu, bản thân là Ma thú, những câu chửi rủa của người đời có câu nào không là ám chỉ hắn đâu, ti bỉ, nham hiểm, lưu manh, lại còn đi học đòi làm quân tử, trích theo nguyên văn lời nói của hắn: “Ta muốn đấu một trận chiến công bằng, ngươi đừng có xen vào”. Có cái shit ấy ta phi, thế công bà đây tiếp ma khí cho hắn, công bà đây dẫn dụ địch, này lại còn bảo bà đây đừng có xen vào?
Hoa Y tổng cảm thấy thật đau não với mấy kẻ đã là lưu manh, lại còn tập đòi làm anh hùng.
——————————
Hoa Y nhanh chóng trở lại chiến tuyến, ma binh cùng thiên binh thương vong nhiều vô số, nhưng vẫn là Ma giới toàn thắng, dùng 3 vạn binh đổi lấy 4 vạn binh phía địch cùng một Chiến thần, này thật sự là ca khúc khải hoàn.
Sau khi Phó soái bên Thiên giới nhìn thấy Chiêu Diêu lững thững bước ra khỏi bìa rừng, trên miệng vẫn còn ngoạm theo đầu của Mạc Uyên, khuôn mặt như tro tàn, xạm lại nhanh chóng lui binh.
Ma giới cũng không truy đuổi, ngày hôm nay, đại chiến Tiên Ma, Ma giới chiến thắng tuyệt đối.
———————-
Ma giới mở đại tiệc linh đình ăn mừng chiến thắng, trên đại điện, các Ma tướng thưởng thức vũ khúc, thưởng thức rượu thịt, đắm mình trong chiến thắng, đắm mình trong vinh quang, lại không phát hiện trên bảo tọa, Ma tôn sớm không thấy từ lúc nào.
Trì Chiến bồi Hoa Y đi dạo, cô luôn cảm thấy cảnh sắc ma giới thật sự quá hoang tàn, quá âm u, haizz Ma tộc nên có được những tháng ngày hạnh phúc, nên được ngắm cảnh sắc của nhân gian, đó cũng là lý do cô chọn liên minh với Ma giới chứ không phải Yêu giới.
Trên đời này vốn không có gì là vĩnh viễn, Tiên tộc hẳn không thể giữ vững được ngôi vị mãi mãi, vật đổi sao dời, ắt là lẽ đương nhiên.
Ngũ giới Thần, tiên, yêu, ma, nhân đều cũng chỉ là cách gọi, chủ nhân chân chính lại là người có thực lực nắm giữ giang sơn, có thực lực duy trì nó, là ma hay yêu, lại là ác hay thiện chẳng có ý nghĩa gì.
Bước chân thật chậm, cô xoay người nhìn Trì Chiến, hắn chính là người cô chọn, là người cô chọn đưa lên ngôi vị chí tôn, là người sẽ nắm giữ thiên địa đất trời này, khi nhìn đến cảm xúc trong mắt hắn…nhẹ thở dài, hắn vẫn còn quá trẻ.
Trì Chiến nghe thấy nàng thở dài, lòng nặng nề đi lên, đôi mắt lại ánh lên sự quyết tâm: “Cửu, ngươi ở lại đây đi, ta sẽ cho ngươi tất cả mọi thứ trong thiên hạ này, sau khi ta lên làm Thiên đế, ngươi cũng liền là Thiên hậu được không”.
Hoa Y xuyên qua mạng che mặt nhìn hắn, lòng lại nổi lên một chút phiền muộn, hắn đây là không thể phân biệt được đâu là kính ngưỡng còn đâu là thích, những gì hắn biết về cô chỉ là mặt nổi của tảng băng, rốt cuộc như vậy lại là thích sao?
Hắn không biết thân phận của cô, cũng chẳng biết dung nhan cô ra sao, chưa từng thực sự hiểu biết.
Giấu đi phiền muộn nơi đáy mắt: “Trì Chiến, ngươi không cần hứa hẹn với ta, ngươi còn nhớ khi ta kết minh hữu với ngươi đã nói gì không?”.
Trì Chiến cắn môi, lòng lại lạnh đi, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói: “Minh hữu chỉ đơn thuần là minh hữu, một khi ngươi nắm chắc thế cục, ta cũng đạt được mục đích, liền đường ai nấy đi” sau ánh mắt lại sáng lên.
“Nhưng ta vẫn chưa làm Thiên đế, vậy nàng cũng sẽ không rời đi, phải không?”.
Hoa Y nhìn hắn, ánh mắt có chút thương hại, tổng là cô chọn hắn, nhưng lại không thể chọn được thiên tính của hắn, không biết hắn vốn là một con người mềm yếu, dù cho có thật sự thông minh, mưu trí, nhưng lại quá mềm yếu, có lẽ giang sơn này cũng không vững chắc, âu cô chỉ giúp hắn được đến thế, chuyện còn lại, phải xem hắn thôi.
Hoa Y bước chân vững vàng về phía trước: “Trì Chiến, ta chỉ có thể làm đến đây, chuyện lúc sau ngươi nên tự đoạt lấy giang sơn của ngươi” nói xong cô đặt Trấn ma đỉnh xuống dưới chân, ngẩng đầu lên không ngoảnh mặt lại, bước đi.
Trì Chiến đôi tay vươn ra, nhưng hắn không biết nên níu giữ điều gì, người đã đi mất, thu tay lại, bàn tay siết chặt, hắn sẽ tìm nàng, hắn sẽ nhận ra nàng, lúc đó khi nàng hóa hình là Cửu vĩ hồ ly, chắc chắn nàng là Yêu tộc, chỉ cần nàng xuất hiện, hắn có tự tin rằng hắn sẽ nhận ra nàng, vào lúc đó, hắn sẽ khiến nàng trở thành Thiên hậu của hắn, chắc chắn.