Xuyên Nhanh: Vai Ác BOSS Toàn Bệnh Kiều

Chương 14: Em gái họ không nóng vội (13)


Tống Triều Từ ở viện cũng tầm mấy tháng, trải qua khoa thần kinh, ngoại khoa và rất nhiều chuyên gia ở các phương diện khác nhau chuẩn đoán, nhận định có thể là do khi tai nạn phát sinh xe bị lật chèn ép gân cốt cùng dây thần kinh chân của anh.

Còn có khả năng chữa trị được hay không, nhóm chuyên gia y khoa lộ vẻ mặt khó xử.

Ý thức được tình cảnh không ổn, sắc mặt Tống Triều Từ vô cùng khó coi, oán hận ném đồ đạc lung tung như cơm bữa, hành hạ y tá và bác sĩ cùng với nhân viên điều dưỡng được mời đến mệt không thể tả, vừa nghe đến tên của hắn liền đau đầu.

Trong thời gian này, anh nhận được bốn món quà, mà mỗi lần đều làm anh tức giận không thôi, nhưng lại không có chỗ phát tiết.

“Chiếc xe lăn này được mệnh danh là xe lăn Rolls-Royce, chạy bằng điện không cần đẩy, vô cùng thích hợp cho bệnh nhân có địa vị cao bị liệt nửa người..”

Trước cửa phòng bệnh, nhân viên bán hàng tay giữ một chiếc xe lăn điện miệng thì ba hoa chích chòe, nước miếng văng tung tóe.

Tống Triều Từ trầm giọng nói: “Không cần, cảm ơn.”

“Thưa anh, là như thế này, xe lăn là có người đặt cho anh, tổng cộng 40 vạn, đã giao qua tài khoản, hôm nay tôi đến giao hàng.”

Tống Triều Từ hầu như không nhận ra mi tâm hắn đã nhăn lại, “Ai đặt?”

“Là một vị Hồng Lĩnh Cân không muốn lộ danh tính.” Nhân viên bán hàng mang trên mặt một nụ cười hết sức thương mại.

“…”

Y tá đang thay thuốc cho anh tay dừng lại, lặng lẽ liếc nhìn thần sắc Tống Triều Từ, tốc độ thay thuốc đột nhiên trở nên nhanh hơn. Cô đưa tay đến cái khay đặt ở trên bàn muốn lấy đi, đáng tiếc vẫn chậm một bước.Bạn đang đọc truyện đăng trên dembuon chấm vn

Một giây đồng hồ sau, cái khay đáng thương bị một bàn tay thon dài nhợt nhạt nâng lên, sau đó ném ra phía cửa tạo thành một đường parabol tuyệt đẹp.

“Cút đi!”

Thái dương Tống Triều Từ gân xanh nổi lên.

“Tôi chưa bị tàn phế, càng không cần cái xe cao cấp chết tiệt đó.”

“Cái này, đề phòng điều chưa xảy ra..” Nhân viên bán hàng trốn phía sau cửa, chỉ nhô ra một cái đầu, “Thưa anh, tiền đã trả rồi, nếu anh nhất quyết không nhận, tôi sẽ rất khó xử.”

“Cút, đừng để tôi nói lần thứ ba.”

Giọng điệu Tống Triều Từ cực kỳ lạnh lùng, nhân viên bán hàng cùng y tá sợ run cả người.

“Chuyện này, tôi nói trước, hóa đơn đã làm xong, bây giờ anh không nhận là trái với quy ước, tôi sẽ không trả lại tiền.” Có thể là ánh nhìn chăm chú muốn giết người của Tống Triều Từ làm nhân viên bán hàng sợ hãi, anh ta cầu sinh rất mạnh mà bổ sung một câu, “.. Ít nhất không có khả năng hoàn trả hết tiền.”

Đáp lại anh ta, là tiếng ống thủy tinh truyền nước bị đập vỡ một cách nặng nề.

Món quà thứ hai, là một bộ nạng chuyên dành cho mấy ông lão trung niên, cũng là đến từ vị “tiểu thư Khăn Quàng Đỏ không muốn lộ danh tính”.

Tống Triều Từ trực tiếp ném chúng xuống cửa sổ, làm hỏng hoa của bệnh viện.

Món quà thứ ba, là một thùng dược phẩm bổ thận tráng dương bảo vệ sức khỏe.

Tống Triều Từ sắc mặt dữ tợn bóc hết tất cả số thuốc ra, xem như cái đầu của tiểu thư “Hồng Lĩnh Cân”, một viên rồi lại một viên ép thành bột.

Món quà cuối cùng, chính là chuyển vào thẻ của hắn 200 vạn.

200 vạn!

Cái này, chính là thành ý cuối cùng của cô.

Cô gái Hồng Lĩnh Cân dường như đã chán ngấy cái việc dỗ dành tên bệnh nhân nắng mưa thất thường này.

Sau đó, Tống Triều Từ không còn nghe được một chút tin tức gì về cô.

Ban đầu phòng bệnh rất náo nhiệt ồn ào, lại đột nhiên yên tĩnh trở lại, Tống Triều Từ không nhúc nhích nằm ở trên giường, mí mắt rũ rất thấp, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Y tá đến kiểm tra phòng bệnh lén lút nhìn anh, không biết làm sao, trong giây lát thế mà lại cảm thấy anh hình như có chút đáng thương.

Ở trong viện lâu như vậy, ngoại trừ em họ của anh, không có bất kỳ họ hàng thân thích nào đến thăm anh.

Vậy mà bây giờ, ngay cả cô em họ tính tình tốt bụng kia cũng chạy mất.

“Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy nam nhân à?”

Tống Triều Từ thình lình mở miệng, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua, giống như nhìn ở đâu trên người cô cũng cảm thấy vô cùng chán ghét.

Tiểu y tá tức đến đỏ mặt, nhanh chóng viết xong kiểm tra ghi chép, ôm sổ chạy khỏi phòng bệnh.

Người này tính khí nóng nảy tâm lí vặn vẹo thật phí có một bộ dạng yêu nghiệt!

Cô nhất định là mù mới có thể cảm thấy anh ta đáng thương!

Tống Triều Từ lại nằm mấy ngày, xác định sẽ không nhận được món quà nào nữa, cũng không nhìn thấy người nào đó tới thăm viếng, rốt cục giật giật ngón tay, mở ra điện thoại đã được điều dưỡng sạc đầy, bấm một dãy số.Bạn đang đọc truyện đăng trên dembuon chấm vn

Sau một tiếng, trợ lý đến đón anh ngồi trên chiếc xe lăn từ công ty kia.

Anh ngồi trên xe lăn cô gái Hồng Lĩnh Cân mua, chống nạng cô gái Hồng Lĩnh Cân mua, vẻ mặt bình tĩnh về tới nhà.

Hiếm khi, trong nhà đông đúc như vậy, hôm nay cha mẹ anh đều ở đây.

Anh không nhớ được đã bao lâu rồi anh chưa nhìn thấy họ.

Hai tháng?

Ba tháng?

Hay là nửa năm?

Tống phụ đang ngồi ở trên ghế sô pha xem báo chí, nghe được tiếng mở cửa, ánh mắt từ tờ báo nâng lên, tùy ý nhìn hắn một cái, mày nhíu thật sâu thành một chữ “xuyên”.

“Mấy ngày nay đi đâu quấy rối? Nhà không về, trường học cũng không đi.”

Tống mẫu ngồi ở phòng khách cùng mấy bà cô chơi mạt chược, cuối cùng dời sự chú ý từ mạt chược, rơi vào trên người anh, tiêu điểm vẫn là không khí, không tập trung chỉ thuận miệng hỏi: “Bị thương sao? Đã đi bác sĩ khám chưa?”

Tống Triều Từ chẳng biết tại sao, đột nhiên cười một tiếng.

Một tiếng này, thành công để ánh mắt quý giá của hai vị trưởng bối nhìn anh lần nữa.

Anh đẩy trợ lý đang đỡ mình ra, cố hết sức chống nạng, thong thả mà kiên định đi đến trước sô pha, túm lấy túi quà tặng bổ thận tráng dương trên tay trợ lý, đưa đến phía cha anh.

“Lớn tuổi như vậy rồi, ông chú ý thân thể một chút, ít gặp gỡ các nữ nhân không đứng đắn ở bên ngoài.” Anh tràn đầy ác ý mà nói, “Tôi không hi vọng lần sau đưa cho ông lại là thuốc trị liệu HIV.”

Anh lại chống nạng, từng bước một chậm rãi đi đến trước bàn mạt chược trong phòng khách nhỏ, đem thẻ ngân hàng đưa ra.

“Mới có thêm 200 vạn, cho bà mẹ già cả của tôi đánh mạt chược.”

Trên mặt anh mang theo tự giễu nhàn nhạt, “Bà nhìn xem, con trai của bà ngoại trừ gây chuyện thị phi bên ngoài, chí ít còn có thể bán thân kiếm chút tiền.”

Bán thân?

Trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch.

Trên bàn mạt chược mấy bà cô kia dừng chơi, xì xào đánh giá một nhà ba người kỳ quái này.

Rốt cục, Tống mẫu ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, bỏ qua bài mạt chược, có chút hốt hoảng đi tới muốn đỡ Tống Triều Từ.

“Triều Từ, con bị sao vậy? Làm sao lại bị thương thành bộ dạng như vậy? Con từ chỗ nào lấy được tiền? Chẳng lẽ là cùng cái tên công tử bột Vương gia kia cá cược đua ngựa?”

“Yên tâm, số tiền kia lai lịch chính đáng, sẽ không gây phiền toái cho mấy người.” Tống Triều Từ hời hợt nói, “Đây là tiền bồi thường cho thương tật của con trai hai người.”

Hai vị trưởng bối, kinh ngạc nhìn nhau một chút, đều cảm thấy mình nghe lầm.

“Tiền không nhiều, chỉ đủ bà đánh hai vòng mạt chược, cũng chỉ đủ để ông mua cho tình nhân mấy cái túi rách nát, hai người tuyệt đối đừng ghét bỏ.”

Tống Triều Từ chống nạng lên lầu.

Sàn nhà là gạch men sứ bóng loáng, hắn leo lên vô cùng vất vả, trợ lý mấy lần muốn lên trước giúp đỡ đều bị cự tuyệt.

Lưng của hắn ưỡn rất thẳng, dù là dưới chân lại không có tý sức nào, bàn tay cũng hầu như có thể vững vàng bắt lấy tay vịn cùng nạng, mượn lực đi lên.

Dưới lầu, lão ông lão bà ngẩng đầu nhìn hắn, sắc mặt có chút ngỡ ngàng.

“À đúng rồi.”

Trước khi tiến vào phòng ngủ, Tống Triều Từ quay đầu, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt lưu chuyển, hết sức đa tình.

“Quên nói cho hai người, lần này tôi bị thương tới tận gốc, đời này hai người khỏi phải nghĩ đến việc ôm cháu. Cho nên, vì sự tình này, hai người cũng nên ngừng đi, đừng làm chậm trễ con gái người ta.”

Editor & Beta: Tân Sinh


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận