đám người Minh Quân tuy không nói toàn quân bị diệt, cũng đều bị thương không nhẹ, chẳng thể nhích nổi một ngón tay, cần dưỡng thương mấy ngày, chỉ truyền tin cho sư môn, cũng nói việc Vu Sơn đại yêu có chân thân là một con hắc giao long.
Thôn dân thôn Liên Đài nghe nói yêu quái chuyên ăn người ở Vu Sơn đã bị gi3t chết, nói bọn họ lúc trước không lo lắng là giả, nhưng quyến luyến không rời cố thổ, hiện giờ biết được tai họa đã trừ, không lo lắng tính mạng gặp nguy, tức khắc hoan hô nhảy nhót, đối đám người Minh Quân càng là liên tục khen ngợi, không hổ là con cháu Quảng Dương Môn tiên gia.
Minh Quân cùng đám người kia trên mặt có chút hổ thẹn, Minh Quân cũng thẳng thắn nói, chân chính trừ bỏ hắc giao yêu không phải bọn họ, mà là một cao nhân thần bí.
Cho dù là như thế, thôn dân cũng không mất nhiệt tình khoản đãi, giới tu tiên thường cao ngạo nhưng cũng là làm việc tốt, trừ bạo giúp kẻ yếu, trảm yêu trừ ma, người tu tiên chính đạo thanh danh cực hảo, cho nên nói Quảng Dương Phái được thế nhân tôn sùng cũng không phải không có đạo lý.
Đêm đó ở miếu thờ không chỉ có Minh Quân, những người khác cũng nhìn thấy đường kiếm cứu mạng bọn họ, cũng biết đối phương thu hút sự chú ý của giao long để cứu bọn họ, một kiếm bức cho yêu vật trọng thương, cuối cùng táng thân trong Vu Sơn
Bọn họ đều suy đoán là vị ẩn sĩ cao nhân, xem kiếm khí thanh chính hạo nhiên, hẳn là đồng đạo, liền không biết là tiền bối môn phái nào.
Từ Hành không theo bọn họ trở về, hắn còn muốn mang hài cốt người bạn kia đi an táng, cho nên đã sớm từ biệt.
Cẩm Vinh nằm dưới hiên nhà, thuận tiện sắp xếp lại suy nghĩ,
Có lẽ là lần đầu tiên chém yêu ở thế giới này, chém là đại yêu ngàn năm sắp thành tiên. Liền trong nháy mắt, cô liền cảm giác tâm cảnh sắp đột phá.
Khả năng cũng đúng là bởi vì đột phá làm tâm tình tốt, khiến cô đồng ý với thỉnh cầu của thư sinh,
kiếm quyết thi triển lúc ấy là nhớ đột phá mà ngộ ra, tùy tâm tới, thật không ngờ thư sinh kia có thể ghi nhớ nhiều ít.
Có lẽ cuộc đời này lại không còn duyên gặp mặt,
Đúng rồi, thư sinh kia gọi là gì nhỉ, thôi, đã quên liền quên. Cẩm Vinh không để ý mà thầm nghĩ.
……
Đường Kính Như hiện giờ hiếm khi thêu thùa, một là Cẩm Vinh không muốn nàng quá mức mệt nhọc, thứ hai, Cẩm Vinh sau khi lớn lên biết hái thuốc đổi bạc, thỉnh thoảng cũng khám bệnh cho người, vấn đề tiền bạc sớm đã không cần Đường Kính Như lo lắng.
đám người Minh Quân cũng không ở không, Quảng Dương Phái không thiếu tiền, mặc dù lí chính cùng các thôn dân khách khí không nhận, đám người Minh Quân cũng sẽ không trái với môn quy, để lại đủ tiền bạc.
Đường Kính Như nguyên bản cũng không muốn thu, lại nghe Cẩm Vinh nói một câu, “Có thể sử dụng tiền tài chấm dứt nhân quả, không còn gì tốt hơn”, nàng liền nhận lấy.
Thế gian vạn vật, đều không thoát được duyên phận nhân quả.
Đường Kính Như lúc này đang ở trong phòng làm xiêm y, làm cho Cẩm Vinh, ngày thường lên núi, chạy qua chạy lại, khó tránh khỏi y phục sờn hỏng, cho nên mỗi lần Đường Kính Như thường xuyên tự mình làm vài món xiêm y, trừ bỏ Cẩm Vinh, còn có một người khác.
Đường Kính Như nhìn về phía sọt thêu trong góc, bên trong đều là quần áo nam tử nguyệt bạch, sương sắc, còn có màu thiên thanh người nọ thích nhất, khẽ thở dài một tiếng,
Đã mười sáu năm.
Nàng còn nhớ rõ, khi nàng mang thai, hắn mỉm cười an ủi nàng, vì nàng làm tốt vạn toàn chuẩn bị, đưa nàng rời đi, nàng không thể tưởng tượng, ở nơi nàng không thấy được, tiên nhân từng như trăng trong rừng, thanh lãnh tựa đóa hoa trên núi tuyết không vướng bụi trần lại bị tiên quân chấp pháp áp tải về Thiên Đình, lại bị Thiên Đế giáng xuống lôi đình trừng phạt, tước bỏ tiên tịch.
Hắn từng nói, nàng phải đợi hắn.1
Sẽ có một ngày.
Một giọt thanh lệ dừng trên chiếc áo nàng chưa may xong, làm ướt từng mảng loang lổ.
……
thôn Liên Đài lại lần nữa được đón tiếp tiên nhân, là ba vị đạo trưởng Quảng Dương Môn, đạo hào lần lượt là Thanh Ngộ, Thanh Tư, Thanh Quang.
Bọn họ đến là vì lo lắng cho thương thế của đệ tử, huống chi trong đám đệ tử còn có một ứng cử viên cho vị trí chưởng môn, Minh Quân. Vì thế còn mang theo linh dược, bọn họ lại tu vi thâm hậu, vừa chẩn trị cho các đệ tử, vừa hỏi chuyện hắc giao long.
Minh Quân một năm một mười toàn bộ kỹ càng tỉ mỉ nói lại với ba vị đạo trưởng, đôi mắt ôn nhã thoáng hiện xấu hổ, “Minh Quân vô năng, mới có thể khiến sư đệ sư muội mọi người đặt mình vào hiểm cảnh.”
Thanh Ngộ chân nhân tư lịch lâu năm lắc lắc đầu, “Việc này không trách ngươi, ai cũng không lường được yêu quái kia sẽ là một con hắc giao long.”
Còn tìm tới miếu Hà Thần làm nơi cư trú, long tộc, trời sinh là loài thống trị sông nước biển cả, cũng không kỳ quái con hắc giao này dùng thời gian ngắn lấy lại được tu vi, thực lực cường hãn khó có thể địch nổi.
Long tộc, hẳn là chủng tộc được trời ưu ái nhất trên đời này, các loài khác yêu tu ngàn năm cũng chưa có cơ hội thành tiên, nhưng giao long chỉ cần tấn thành chân long, đó là tiên.
Đáng tiếc sắp có thể hóa hình, lại cố tình phạm ác, ăn thịt người tăng tu vi.
Thanh Ngộ đáy lòng hơi hơi thở dài, con đường thành tiên nhiều gian nan vô cùng, vô luận người, hay là yêu.
Lần này cũng coi như rèn luyện cho Minh Quân cùng các đệ tử.
Nghe Minh Quân nói đến một vị cao nhân thần bí kiếm thuật vô cùng lợi hại, Thanh Ngộ đạo trưởng khẽ vuốt râu tóc, “Không sao, thế gian nhiều cao nhân, đợi quay về Huyền Hoa Sơn sau lại tìm cũng không muộn.”
Minh Quân nghe xong gật gật đầu.
Thanh Ngộ tuy là nói với đại đệ tử Minh Quân như vậy, nhưng ở trong lòng cũng h@m muốn tìm kiếm đồng đạo đam mê kiếm thuật, nếu là không môn không phái, sơn dã tán nhân càng tốt, càng dễ mời về sơn môn.
Có thể một kiếm đánh lui giao long ngàn năm, chẳng lẽ là kiếm tiên?
……
Cẩm Vinh không để ý đến chuyện bên ngoài, cũng không đi gặp mấy vị chân nhân Quảng Dương Phái, cho rằng bọn họ dưỡng thương tốt liền sẽ rời đi, không nghĩ lại nghe nói bọn họ muốn ở thôn Liên Đài tìm mầm non có tiên cốt.
Thanh Quang chân nhân lúc quyết định việc này cũng không ôm bao nhiêu hi vọng, chỉ là lí chính thỉnh cầu muốn thử thời vận, liền đồng ý, không ngờ lại xuất hiện hai, ba đứa trẻ có tư chất, tuy không phải thực xuất sắc, nhưng ở nơi hẻo lánh như vậy đã là khó được.
Khuôn mặt đầy nếp nhăn của Lí chính cười đến không khép miệng được, lí chính cũng biết nhìn lâu nhìn dài, không buông tha thiên đại cơ duyên lần này, một thôn nhỏ hẻo lánh như họ, muốn có mấy người đọc sách đi thi tú tài đã là không dám nghĩ đến,
Vậy mà lại xuất hiện mấy vị chân nhân Quảng Dương Phái tá túc dưỡng thương.
Một trong những đứa bé nghiệm ra tư chất tốt chính là cháu trai lí chính.
Lí chính cũng không tàng tư, mà là vì toàn bộ thôn Liên Đài mưu cầu phúc lợi, nếu là xuất hiện được một nhân vật như Minh Quân tiên trưởng, thôn Liên Đài mới là thật sự xuất đầu.
Cho nên, sau khi Thanh Quang đạo trưởng đáp ứng sau, hắn liền thông tri mỗi nhà mỗi hộ.
Bất luận trong nhà có trẻ con hay không, chỉ cần là cô nương, tiểu tử chưa thành hôn đều bị lí chính thúc giục đi trắc.
Đường Kính Như cũng được báo việc này, nghe xong tức khắc sửng sốt, người kể cho nàng chính là Lâm đại nương giao hảo lâu ngày, “Ta xem Cẩm Vinh trời sinh có linh khí, bảo đảm là mệnh tu tiên, Đường nương tử ngàn vạn đừng bỏ lỡ.”
Ở trong miệng Lâm đại nương, Cẩm Vinh bị thổi sắp bay lên trời, Đường Kính Như thiếu chút nữa bị nói đến hồ đồ, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ cười, “Chờ con bé trở lại, xem nó nói thế nào.”
“Vậy Đường nương tử phải nhớ rõ, tiên trưởng nói chỉ trắc hai ngày, quá hạn không chờ đâu.” Lâm đại nương lúc đi còn nhắc mãi, nếu nàng không phải đi sang nhà tiếp theo thông báo, nàng còn có thể kéo đẩy với Đường gia nương tử đến khi nào đồng ý thì thôi.
Đường Kính Như cười, tuy rằng có dao động, bái nhập môn phái Quảng Dương kia có lẽ sẽ giúp ích cho việc tu hành của Cẩm Vinh, nhưng nàng chưa bao giờ quyết định đại sự của nữ nhi, tựa như mặc dù biết Cẩm Vinh tu hành, cũng chưa từng nhắc qua chuyện phụ thân nàng.
Cẩm Vinh phản ứng càng là bình đạm, “Bọn họ không có gì dạy con đâu.”
Đơn giản trong giọng nói lộ ra tự tin, thậm chí là ngạo khí.
Đường Kính Như có hảo cảm với Quảng Dương Môn, nhưng càng tin tưởng nữ nhi ở những việc này.
Nơi kiểm tra tư chất tu tiên đặt ở trên một bãi đất trống cách thôn nhỏ không xa, một ngày trời cũng chỉ ra ba người, có cháu trai lí chính, một cô nhi và một thanh niên mười lăm tuổi tuổi này nhập môn cũng không tính muộn.
Có người vì trắc ra tư chất bình thường mà uể oải mất mát, cũng có người nhà của ba người kia vui sướng lại lưu luyến không rời.
Mà bọn họ là khẳng định sẽ đi cùng Minh Quân về Quảng Dương Phái, tu hành tuy không yêu cầu đoạn tuyệt thân duyên, nhưng năm tháng đằng đẵng, từ đây khả năng rất khó gặp lại người nhà.
Minh Quân nhìn những người tham gia kiểm tra, cũng được hơn mười người, gặp được việc quan trọng như vậy, người trong thôn cơ hồ đều tới, hắn hơi hơi nhíu nhíu mày.
“Minh Quân, ngươi đang xem cái gì?” Thanh Tư nghi hoặc cười hỏi hắn,
Minh Quân hơi ngừng, cũng không có giấu giếm, trả lời “Đệ tử phát hiện thiếu một người.”
Người mà tiên hữu Minh Quân nói thiếu chính là Đường Cẩm Vinh, hắn không biết Cẩm Vinh chính là kiếm tiên cứu mạng mình ở Vu Sơn, nhưng hắn cảm thấy Đường cô nương tựa hồ cũng không bình thường, cho hắn cảm giác nàng là người có tư chất nhất ở nơi này.
Thanh Tư nói: “Một khi đã như vậy, ngươi liền đi xem đi, đỡ phải nhớ mong.”
Minh Quân ngẩn ra, chắp tay hành lễ nói, “Đúng vậy.”
Minh Quân tới khi, Cẩm Vinh vừa vặn cũng ở nhà, hắn nói thẳng ra ý đồ, “Sư môn kiểm tra tư chất tuyển đệ tử, Đường cô nương không đi thử một lần sao?”
Cẩm Vinh tiêu sái trả lời, “Ta không có hứng thú bái nhập môn phái tu tiên.”
Minh Quân nghe vậy thì có phần thất vọng, nhưng cũng không có lập tức từ bỏ, “Ta nghe lí chính nói đến chuyện lệnh phụ của cô nương, Quảng Dương Môn ở thiên hạ các nơi có nhân thủ, có lẽ có thể giúp được cô nương.”
Cẩm Vinh hơi kinh ngạc, “Đa tạ hảo ý của tiên hữu, bất quá……”
Nàng lại hơi hơi mỉm cười, “Ta biết cha ta ở nơi nào.”
“Hơn nữa việc này cũng không cần người khác hỗ trợ, một mình ta là đủ rồi.”