Cốc Đinh Lan cảm thấy bản thân kém hơn Liên Tú Tú, đồ hồ ly tinh Liên Tú Tú này có thể kết hôn với Giang Văn là dựa vào việc học đại học chung với Giang Văn.
Thậm chí Cốc Đinh Lan còn cảm thấy bản thân của mình ở kiếp trước như vậy quá thê thảm, có một nửa là do Liên Tú Tú làm hại, nếu không có Liên Tú Tú, cô ta đã sớm ở bên cạnh Giang Văn, có một cuộc sống vui vẻ.
“Kiếp này được sống lại, tôi nhất định sẽ không nhường Giang Văn cho cô, tôi sẽ giữ chặt anh ấy, tôi sẽ thi vào đại học chung với anh ấy, cô đừng mơ cướp anh ấy đi được.
” Cốc Đinh Lan trừng mắt với Liên Tú Tú, nghĩ thầm trong lòng.
“Đồng chí, vì sao cô lại nhìn tôi như vậy?” Liên Tú Tú cảm thấy mình bị nhìn đến mức muốn nổi da gà lên.
Cốc Đinh Lan chỉ đáp lại một câu không có gì, hai người im lặng rửa mặt xong đi ngủ.
Cốc Đinh Lan không nói chuyện với Liên Tú Tú một đêm, hai người đều ngủ không ngon, khi tỉnh lại đều có một đôi mắt gấu trúc.
Mà Lý Văn Kiều và Cao Tú Quyên ở đối diện hai người lại ngủ vô cùng tốt, lúc tỉnh dậy nét mặt rất tươi tỉnh.
Công xã thị trấn, người phụ trách các đại đội đang chờ đón thanh niên trí thức.
Đại đội trưởng Vu Quốc Cường của đại đội sản xuất nhà họ Vu và bí thư đại đội lôi kéo con lừa đội sản xuất ngồi xổm dưới tàng cây chờ.
“Ai, lần này không biết lại có mấy búp bê tới, không một ai có khả năng tự lập, chú nói bọn họ tới để làm gì đây.
” Vu Quốc Cường run cái tẩu thuốc.
Vu Cốc Sinh nhận lấy cái tẩu hút một cái, phun ra một hơi: “Không còn cách gì, đám phiền toái này dù không muốn hay không thì chúng ta cũng phải nhận, sắp tới ngày mùa rồi, bố trí nhiệm vụ cho bọn họ đi.
“Vu Quốc Cường bĩu môi với đại đội trưởng bên cạnh: “Nghe nói mấy người tới đại đội chú trước kia, động một chút là đau đầu đau chân, chỗ này đau sao chỗ kia đau sao, một đám đồng chí nhỏ hơn mười tuổi đến hai mươi tuổi đều chỉ muốn rảnh rỗi cả ngày.
Không làm gì thì không chia cho gì cả, đói bụng mấy ngày thì từ từ cũng biết làm việc.
“Đại đội trưởng bên cạnh hừ một tiếng: “Anh bảo tôi muốn để họ chịu đói à? Đi theo bọn họ nói, không nghe khuyên bảo, nói đến trọng điểm thì bọn họ còn muốn đi kiện lên cấp trên nói ông đây ngược đãi bọn họ, ông đây đúng là muốn phát điên mà.
“Vu Quốc Cường lắc đầu: “Chúng ta thật sự không mong bọn họ có bao nhiêu khả năng, chỉ mong bọn họ không gây chuyện là được.
“Đại đội sản xuất nhà họ Vu: Cao Tú Quyên, Cốc Đinh Lan, Lý Văn Kiều, Liên Tú Tú, Giang Văn.
Nghe danh sách xong, Cao Tú Quyên vui vẻ ôm Lý Văn Kiều, nở một nụ cười tươi nhất trong hai ngày này: “Tốt quá, chúng ta ở cùng với nhau! Tôi vui quá đi!”Lý Văn Kiều mặc cho cô ấy ôm mình xoay loạn, vui vẻ đúng là có thể lây qua người khác, Lý Văn Kiều cũng cười theo cô ấy.
Cô gái Cao Tú Quyên này, đơn thuần, có nghĩa khí, hào phóng, chỉ là hơi ngốc, không có suy nghĩ gì xấu.
Rất giống một người bạn kiếp trước của Lý Văn kiều, mấy ngày nay hai người cũng có một chút cảm tình, có thể được phân chỗ với nhau, cả hai đều vui vẻ.
Biết đâu hai người có thể sống nương tựa lẫn nhau ở nông thôn, đời sau có rất nhiều thanh niên trí thức cũ đã từng tham gia sản xuất cảm thán, cuộc sống thanh niên trí thức ăn cơm cùng nhau, sống cùng nhau, tình cảm còn sâu đậm hơn người thân.
“Bốn cô gái gầy yếu, một tên gầy như cây tre, gần đây có phải anh đắc tội lãnh đạo công xã không?” Vu Cốc Sinh không thể tin được, phân mấy người này đến đại đội bọn họ, vẻ mặt anh ta đau khổ không khác gì Vu Quốc Cường.
Vu Quốc Cường ngẩng đầu nhìn trời, người ai phân cho vậy trời, cho sét đến đánh ông ta đi cho rồi.
Nhưng mà lúc này bầu trời quang đãng, đừng nói sét, cả một áng mây cũng không có.
Vu Quốc Cường thở dài, vỗ vỗ bờ vai ông ta mạnh mẽ: “Chú ba à, anh chấp nhận rồi, chú đã nói nhóm thanh niên trí thức làm việc thành như vậy, đồng chí nam hay đồng chí nữ có khác gì nhau đâu? Nhanh chóng đi đón vài người về đi, công việc đồng áng bận rộn lắm đấy.
“.