Vu Quốc Cường đưa người đến nhà ở thanh niên trí thức, dặn dò Lý Văn Kiều, người mà ông ta cho rằng đáng tin cậy nhất: “Bây giờ tôi hơi bận một chút, người phụ trách trong nhà ở thanh niên trí thức sẽ đưa mọi người đi làm quen hoàn cảnh, có vấn đề gì thì có thể hỏi người phụ trách, ngày mai mọi người còn được nghỉ ngơi thêm một ngày, nhớ rõ đến đại đội nhận đồ ăn.”Nói xong, Vu Quốc Cường vội vã bước đi, không còn cách nào, bây giờ là thời điểm lúa nước ngậm sữa, tới lúc quan trọng nhất, ông ta làm đại đội trưởng nên phải canh giữ kĩ từng giây từng phút.Người phụ trách thanh niên trí thức là một đồng chí nữ có vẻ ngoài khá thành thục, cô ta tên Phong Xảo Vân, đến kênh nhà họ Vu đã được gần một năm.
Những người khác đều đang bận việc, Phong Xảo Vân đang ở nhà thanh niên trí thức chờ người mới.Phong Xảo Vân nhiệt tình giới thiệu viện thanh niên trí thức cho đoàn người Lý Văn Kiều.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, những người khác ở nhà ở thanh niên trí thức đều trở về ăn cơm trưa lúc tan tầm.Trước khi ăn cơm trưa, Phong Xảo Vân với trách nhiệm của người phụ trách, dưới tình huống trưng cầu mọi người ý kiến đã phân phối phòng xong.Đồng chí nam ở bên kia, Trịnh Nghi Dân và Trịnh Văn Sơn ở một phòng, Giang Văn có thể ở cùng phòng với Phùng Nông.
Mà phía bên đồng chí nữ, Phong Xảo Vân và Kim Tiểu Ngọc ở chung một phòng, Chu Thủy ở một mình một phòng, còn lại hai phòng.
Lý Văn Kiều và Cao Tú Quyên quyết định ở một phòng, như vậy chỉ còn lại Cốc Đinh Lan và Liên Tú Tú.Không đợi Cốc Đinh Lan nói chuyện, Liên Tú Tú đã mãnh liệt từ chối việc ở cùng phòng với Cốc Đinh Lan.”Tôi không muốn ở cùng phòng với cô ta, tôi không muốn, có thế nào tôi cũng không ở.” Liên Tú Tú liều mạng lắc đầu, cô ta chỉ nghĩ đến việc khi ngủ cũng phải đối diện với cô gái đáng ghét Cốc Đinh Lan này, cô ta cảm thấy nếu mình không bị Cốc Đinh Lan làm tức chết thì là Cốc Đinh Lan bị cô ta bóp chết.Cốc Đinh Lan xoay người xem thường, cô ta rất quen thuộc với nhà ở thanh niên trí thức, Chu Thủy Nhi là một người cứng đầu, những người khác cũng không phải dễ bắt nạt, cô ta chuẩn bị ngồi xem trâu bò húc nhau rồi.Phong Xảo Vân khó xử nhìn thoáng qua Chu Thủy Nhi, Chu Thủy Nhi ôm cánh tay nói như chém đinh chặt sắt: “Bọn họ đi đến đây cùng nhau, có lẽ cũng quen nhau, tôi cũng không muốn ở chung với những người tôi không quen lúc này.”Liên Tú Tú vội vàng nói: “Tôi không quen cô ta! Nếu cô không muốn ở chung với người mình không quen, cô có thể làm quen với người ở chung với cô, các thanh niên trí thức cũ mọi người có ai chia một cái giường ngủ trong phòng ra không phải là được rồi sao? Dù sao tôi cũng không ở với cô ta.”Kim Tiểu Ngọc nghe, khoát tay áo, cô ta ở quen rồi, nếu muốn chia đồ đạc này kia thì cô ta mặc kệ.Chu Thủy Nhi vừa mới làm việc đồng áng xong, bây giờ đang mệt chết mà lại còn bị Liên Tú Tú mới tới yêu cầu này yêu cầu kia, lập tức bùng nổ, cô ta hừ lạnh một tiếng: “Có vài người ấy, mới tới đây thôi, mông còn chưa ngồi xong, phân còn chưa lau khô mà đã nhớ thương giấy vệ sinh ở phòng người khác, thật đúng là buồn cười.””Cô nói ai đấy?””Ai chẳng biết tốt xấu thì tôi nói người đó, ai đánh rắm một đống lớn thì tôi nói người đó.””Tôi chỉ là không muốn ở chung với đồ đáng ghét này thôi, vậy cũng không được sao?” Liên Tú Tú khóc rống lên.”Cô nói ai là đồ đáng ghét đấy? Tôi cũng không ghét bỏ cô, cô có tư cách gì ghét bỏ tôi.” Cốc Đinh Lan ngay từ đầu đã mặc kệ hai người Liên Tú Tú và Chu Thủy Nhi cãi nhau bây giờ cũng tức giận, cô ta cảm thấy Liên Tú Tú làm như vậy khiến cô ta không còn mặt mũi gì.”Dù sao tôi cũng mặc kệ, tôi không muốn ở chung với cô.” Liên Tú Tú ngồi dưới đất, học theo sở trường của mấy đứa nhóc hay làm…!Khóc lóc om sòm.Lần đầu tiên nhìn thấy Liên Tú Tú như vậy, Giang Văn cảm thấy trong lòng mình như có gì đó sụp đổ.Anh ta vội vàng đi tới đỡ Liên Tú Tú đứng lên: “Tú Tú, đừng quậy nữa, có chuyện gì thì từ từ nói, mọi người đều là nữ, có chuyện gì mà không thể giải quyết đâu?”Liên Tú Tú vô cùng tủi thân: “Anh Văn, vì sao bọn họ đều nhằm vào em, em chỉ là không muốn ở chung với bọn họ thôi, chẳng lẽ ngay cả quyền lựa chọn mà em cũng không có hay sao? Anh Văn, em nên làm cái gì bây giờ? Bây giờ em chỉ có anh mà thôi.”.