Lý Văn Kiều nhìn về chỗ phát ra giọng nói.
Một người phụ nữ gầy gò xấu xí vừa dùng lưỡi xỉa răng vừa hừ lạnh nói.Lý Thúy Lan liếc mắt nhìn người phụ nữ này, khịt mũi nói: “Chắc bà cũng biết tại sao tôi không để ý đến Niệm Đễ nhà bà phải không bà nội Cẩu Đản?””Bà nội Cẩu Đản? Lẽ nào đây chính là người chỉ vì nước tiểu đồng tử mà đánh nhau với bà nội của Hoàng Nhị để rồi cùng rơi xuống hố phân trong lời kể của Đại Hổ! Chặc chặc, tuy không thể trông mặt mà bắt hình dong nhưng quả thật rất đanh đá.” Lý Văn Kiều đảo mắt tới lui, thầm nghĩ trong đầu. “Bà là ghét bỏ Niệm Đễ nhà tôi không phải là người thành phố.
Niệm Đễ nhà tôi tốt bụng cho bà rau dại ngâm ăn bà lại thờ ơ với nó như vậy.
Hôm nay nhìn thấy con nhóc này bà lại nhiệt tình thế kia, không phải vì con bé đó là người thành phố hay sao? Tôi nói này bà cụ Lý, làm người đừng quá bợ đỡ, người thành phố thì thế nào? Không nói tới tới tay chân khẳng khiu chẳng vác nổi thứ gì của cô ta, ngay cả cái mông cũng không lớn bằng mông của Niệm Đễ nhà tôi.” Bà nội Cẩu Đản chống nạnh giận dữ nói với Lý Thúy Lan. Con nhóc “tay chân khẳng khiu” Lý Văn Kiều lặng lẽ liếc nhìn mông mình. Lý Thúy Lan cũng nổi nóng.
Vốn dĩ bà cụ cũng định chừa chút mặt mũi cho cô bé Niệm Đễ này, bây giờ thì chừa cái rắm.
Nhịn nữa để bà nội Cẩu Đản leo lên đầu ngồi à!”Niệm Đễ nhà bà là đến đưa đồ ăn cho tôi sao? Hồng Đào Hoa, mẹ nó bà đừng giả vờ nữa.
Con gái Niệm Đễ nhà bà đến nhà tôi chỉ cho hai cây cải dại muối.
Tôi nói không ăn, con bé liền xoay người ăn hết.
Ăn xong còn muốn nằm vạ ăn cơm nhà tôi.
Không cho ăn cơm thì giành đồ ăn vặt của Đại Hổ nhà chúng tôi, như vậy cũng thôi đi.
Con bé không biết xấu hổ còn đi khắp nơi hỏi thăm Tân Dư nhà chúng tôi khi nào thì về.
Tôi thấy là do bà xúi giục đúng không? Tôi cho bà biết, bà hãy dẹp ngay cái suy nghĩ này, Niệm Đễ nhà bà mau cút về nơi xuất phát đi!” Lý Thúy Lan mắng như tát nước vào mặt Hồng Đào Hoa.”Không thể nào? Sao con bé Niệm Đệ này lại không hiểu chuyện như vậy chứ?””Bình thường không phát hiện ra, con bé Niệm Đễ thường ngày nhút nhát không dám trả lời mẹ mắng một câu thế mà lại to gan như vậy.””Đừng nói người thành phố hay nông thôn, nếu là tôi, tôi cũng thích thanh niên trí thức này, dáng vẻ xinh đẹp thế kia ai mà không thích.” Có bà thím lần nữa công nhận sắc đẹp của Lý Văn Kiều. Nghe mọi người trong xe bàn tán xôn xao, Hồng Đào Hòa hầm hừ với bọn họ vài tiếng, bày ra tư thế muốn chửi người.
Mọi người đều sợ người phụ nữ đanh đá này, nên ai nấy cũng đều im lặng.
Nhưng chỉ cần nhìn nụ cười trên môi bọn họ, có thể biết được không đầy nửa ngày sau, cả đội sản xuất sẽ biết Niệm Đễ đã làm chuyện mất mặt như vậy ở nhà Lý Thúy Lan. Hồng Đào Hoa nuốt không trôi cơn tức này, bà ta muốn chửi một trận đã đời với Lý Thúy Lan nhưng bị Lý Thúy Lan hung hăng trừng mắt, ngọn lửa vừa bùng lên trong lòng bà ta lập tức tắt ngúm.
Hết cách rồi con trai cả Vu Quốc Cường của Lý Thúy Lan là đại đội trưởng, còn con trai út Vu Quốc Chí lại là tên vô lại có tiếng, không chọc được.
Đừng nói là phụ nữ dù là cụ già gã ta cũng đánh như thường. Lý Thúy Lan ngẩng cao đầu như gà thắng trận.
Điều mà bà cụ không muốn giải thích đó là không phải bà cụ xem thường tướng mạo của Niệm Đễ mà là cô ta đã xấu thì thôi, đằng này con gái gì đâu mà cả ngày không đánh răng, rửa mặt, bẩn chết đi được. Suốt chặng đường đi con nhóc Lý Văn Kiều co người lại nhìn Lý Thúy Lan và Hồng Đào Hoa cãi nhau.
Cô chắc mẩm bản thân có thể dựa dẫm Lý Thúy Lan, thế là càng nở nụ cười ngọt ngào với bà cụ hơn. Sau khi đặt chỗ về với Vu Nhị Gia xong, Lý Văn Kiều bước nhanh về phía bưu điện. Lý Văn Kiều lấy giấy chứng nhận nhân viên ra, sau khi đối chiếu không có vấn đề gì nhân viên bưu điện Điền Minh Trí mới khiêng ra một bưu phẩm cực lớn đưa cho cô.”Cô là thanh niên trí thức mới tới đúng không? Xem ra người nhà cô rất thương cô.” Bà chị viết biên lai tại quầy âm thầm tặc lưỡi.
Cô bé thanh niên trí thức này đúng là được cưng chiều, bưu phẩm lớn như vậy tốn tiền cỡ nào chứ?.