Năm giờ sáng, gà trống gáy vang báo hiệu bình minh.
Cả đại đội sản xuất bắt đầu khôi phục sức sống lần nữa.
Khói từ nhà bếp của thanh niên trí thức bay lượn lờ.
Sau khi rửa mặt xong, Lý Văn Kiều vỗ vỗ lên mặt để bản thân hoàn toàn tỉnh táo.Thừa dịp những thanh niên trí thức khác đang ăn cơm trong nhà bếp, Lý Văn Kiều mua một bát cháo thịt nạc trứng bắc thảo và hai cái bánh quai chẻo, ăn no căng bụng.
Sau đó thoa kem chống nắng, vận động một hồi rồi ra khỏi không gian. Khi nhóm thanh niên trí thức chuẩn bị đi làm việc thì Vu Quốc Cường mang theo một xe nguyên liệu và mấy người đàn ông lực lưỡng đến. “Thanh niên trí thức Lý, mấy người này đều là những người tài giỏi có tiếng trong đội của chúng ta.
Bảo đảm sẽ xây cho cô gian nhà thật đẹp.” Vu Quốc Cường chỉ vào những người mà ông ta dẫn tới, vỗ ngực nói với Lý Văn Kiều. Lý Văn Kiều cười tủm tỉm nói: “Chú làm việc đương nhiên cháu yên tâm rồi.
Cháu chỉ cần hai gian phòng ở là đủ rồi.
Một gian làm phòng ngủ, một gian làm phòng bếp.””Được, chúng tôi biết yêu cầu của cô rồi.
Tôi sẽ xây cho cô hai gian phòng, thêm một gian nhà xí, cuối cùng sẽ vây một cái sân cho cô.” Một ông chú sang sảng nói. Ông chú kia nói xong thì dẫn người đi chuẩn bị xây nhà. Phong Xảo Vân cười hỏi Lý Văn Kiều: “Thanh niên trí thức Lý, cô muốn dọn ra ngoài, tự xây phòng ở sao?”Lý Văn Kiều vừa đội nón cỏ vừa trả lời: “Đúng rồi, tôi xây hai gian phòng ở phía sau viện thanh niên trí thức.
Bởi vì tôi thích sống yên tĩnh.”Kim Tiểu Ngọc nghe vậy há miệng, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra.Nhóm thanh niên trí thức nhìn về phía Cốc Đinh Lan và Liên Tú Tú.
Cốc Đinh Lan cười gượng: “Yên tĩnh rất tốt, tôi cũng thích yên tĩnh.”Liên Tú Tú lại nghi hoặc hỏi: “Các người đều nhìn tôi làm gì?”Những người khác lập tức thu hồi tầm mắt, chỉ có Chu Thủy Nhi đanh đá hứ giọng nói: “Đúng là hâm mộ những người có da mặt dày.””Cô có ý gì?” Liên Tú Tú đỏ mặt.Cốc Đinh Lan liếc nhìn Liên Tú Tú, chậm rãi nói: “Đúng là kẻ ngủ, ha ha ha.”Phong Xảo Vân thấy sắp cãi nhau vội ngăn Cốc Đinh Lan, còn Kim Tiểu Ngọc thì kéo Liên Tú Tú lại.
Lúc này nhóm thanh niên trí thức mới nhộn nhịp đi xuống ruộng làm việc.Để tăng cường lòng hăng say lao động sản xuất của mọi người, đại đội đã chia khu vực làm việc cho mọi người đồng thời cũng chia các thành viên trong đội thành các tổ.
Danh dự của mỗi tổ liên quan đến sự hăng hái sản xuất của các đội viên. Tổ nào làm tốt đến cuối năm sẽ được thưởng thêm một cân thịt và một tờ giấy khen. Tổ trưởng của mỗi tổ đều được lựa chọn từ những người làm việc giỏi trong tổ.
Trên cơ bản tổ trưởng mỗi ngày ít nhất phải kiếm được đủ công điểm. Hà Hồng Hoa tổ trưởng tổ sản xuất tổ một là một bà thím làm việc liều mạng.
Mỗi ngày bà ta không chỉ vùi đầu làm việc mà còn nghĩ cách nâng cao tính siêng năng của các tổ viên.
Nhưng trong tổ của Hà Hồng Hoa đều là những người lớn tuổi, vì vậy, dù Hà Hồng Hoa có làm cách nào thì tổ này cũng không nhận được phần thưởng. Hôm nay Hà Hồng Hoa không vui lắm.
Thoạt nhìn trên mặt xuất như xuất hiện thêm mấy nếp nhăn.
Bà ta rũ mắt, dẫn Lý Văn Kiều và Liên Tú Tú đi, vừa đi vừa mắng thầm: “Xong rồi, xong rồi.
Mình đúng là số khổ.
Sao lần này lại sắp xếp mấy cô tiểu thư vô dụng này vào tổ mình chứ?” Hà Hồng Hoa quyết định sau khi tan tầm sẽ len lén đâm chết cái gã tiểu nhân phụ trách sắp xếp người kia. Lý Văn Kiều và Liên Tú Tú đi theo sau, có thể vì Hà Hồng Hoa quá nghiêm túc nên khiến Liên Tú Tú cũng không dám thở mạnh.
Cô ta nắm chặt áo Lý Văn Kiều. Lý Văn Kiều kéo tay Liên Tú Tú ra, Liên Tú Tú lập tức nắm lấy lại, cứ vài lần như thế cuối cùng Lý Văn Kiều cũng mặc kệ cô ta..