Nói xong lời cuối cùng còn rơi hai giọt nước mắt, mấy câu nói đã khiến Cố Trân Châu rất tự hào, vẻ mặt kiêu ngạo.
Trong lòng Tề Lan Hoa và Cố Văn Phương đều cảm thấy trong lòng nóng bừng, cũng không nói nổi mấy lời như sao lại tiêu nhiều tiền như vậy nữa.
Hề Thanh Thanh thừa thắng xông lên: “Mẹ, Trân Châu còn mua kẹo cho con nữa, nào Lư Đản Nhi Cẩu Đản Nhi, cho các cháu ăn kẹo nè, đây là kẹo do cô Trân Châu của các cháu mua đấy.
Còn hai bé bên kia nữa, con nhà chị cả phải không, trông lanh lợi quá, khỏe mạnh kháu khỉnh nữa.
“Bốn đứa bé vui vẻ nhận lấy kẹo: “Cảm ơn thím hai / mợ.
“”Ôi không cần cảm ơn, các cháu nên cảm ơn Trân Châu nhà chúng ta mới đúng.
“”Cảm ơn cô Trân Châu / dì bé.
“Cố Trân Châu đắc ý trong lòng, xua tay liên tục: “Không cần cảm ơn không cần cảm ơn.
“Thật ra hàng được đựng bằng bao vải màu xanh, nếu không sẽ không thể nào cầm được: “Mẹ, còn vải do Trân Châu và con mua thì làm phiền mẹ làm thêm mấy bộ quần áo, đến lúc đó mẹ, chị dâu, con, Trân Châu và cả chị cả, mấy người chúng ta ra ngoài người ta còn tưởng là chị em cũng nên.
“”Còn cha và anh cả, lần này thật sự là hai chúng con không cầm nổi nữa, nếu không còn muốn chọn một cuộn màu đen cho cha và anh cả.
“”Đúng rồi, còn có đồ ăn nữa, lát nữa mẹ lấy một ít đi, đó cũng là Trân Châu hiếu kính mẹ.
“Cố Trung Hoa đang ngồi ở cửa nhà: “Tốn kém như vậy làm gì, các con mặc đẹp chút là được.
“Cố Viễn Sơn thật thà gật đầu: “Cha nói rất đúng.
“Tề Tố Mai và Cố Văn Phương xua tay liên tục, Cố Văn Phương nói: “Chị không cần đâu, chị không hợp màu sáng như vậy, tốn kém quá.
“Sau đó Tề Tố Mai cũng gật đầu liên tục.
Lúc này Tề Lan Hoa đã vui đến nỗi tít cả mắt.
“Còn có phần của bà già này nữa hả? Ôi chao, mẹ lớn tuổi như vậy rồi mặc màu này không hợp đâu! Để mẹ làm cho các con.
“”Còn chuyện đồ ăn, Trần Châu nói đúng lắm, vợ thằng hai à, con gầy như vậy thì nên ăn ngon một chút, mẹ không cần đồ của con đâu.
“Cố Trân Châu được khen nãy giờ bèn nói: “Đúng thế chị dâu, em mua cho chị thì chị cứ nhận lấy, chờ khi em có tiền sẽ mua cho cả nhà chúng ta.
“Tề Lan Hoa đập tay Cố Trân Châu: “Được, mẹ sẽ đợi đấy nhé, Trân Châu nhà chúng ta hiểu chuyện rồi, biết quan tâm mọi người rồi.
Đúng lúc chị cả của con có mang về một ít thịt lợn do anh rể con để lại, buổi chiều chúng ta sẽ hầm hết nửa con thỏ kia và cả thịt lợn nữa, ăn một bữa ngon.
“Nếu nói chuyện khiến bà ấy hài lòng nhất thì đó chính là con gái bà ấy đã lập gia đình, chồng làm việc ở nhà máy liên doanh về thịt, cha mẹ chồng cũng là công nhân.
Bà ấy quay đầu nói với Hề Thanh Thanh: “Thanh Thanh à, con và Trân Châu đều mệt rồi phải không, mang đồ về phòng rồi nghỉ ngơi đi, để mẹ trò chuyện với chị cả của các con.
“.