Xuyên Qua Chạy Nạn Ta Dựa Vào Làm Ruộng Để Làm Giàu

Chương 40: 40: Không Có Tiền Đồ



Liễu Nhứ lười lắm lời với hắn ta, ban đầu nàng còn muốn chậm rãi dò xét nhưng nếu đã bị phát hiện thì không cần phải chờ đợi nữa.

Bên cạnh nam tử này lại không có người đi cùng, trong tay hắn ta chỉ có một tảng đá, Liễu Nhứ thừa dịp hắn ta còn chưa có phản ứng thì lấy đà nhảy lên, đạp hắn ta một cái.

Trương Cẩu Đản và Trương Nhị Cẩu đứng cách đó mấy chục thước nghe thấy động tĩnh thì nhìn sang, thế nhưng chỉ nhìn thấy một tiểu cô nương mười mấy tuổi đang chậm rãi đi về phía bọn hắn, y phục trên người chật vật, tóc tai xốc xếch, gương mặt nhỏ bẩn thỉu nhưng nhìn thế nào cũng thấy sạch sẽ hơn đám người ngoài kia, động tác nhẹ nhàng, rung động lòng người khiến trong lòng Trương Nhị Cẩu không khỏi nhộn nhạo.

“Cô nương? Sao ngươi lại ở đây một mình? Lạc đường sao?” Trương Nhị Cẩu nở nụ cười vui vẻ mà hắn ta tự cho là rất đẹp trai, giọng nói những nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Mà Trương Cẩu Đản thì không thể nhìn nổi dáng vẻ này của Trương Nhị Cẩu, từ nhỏ đến lớn, mỗi khi hắn nhìn thấy cô nương xinh đẹp thì không thể bước đi được, bao nhiêu năm vẫn không thay đổi.

Đúng là không có tiền đồ!

Chẳng phải chỉ là một tiểu nha đầu thôi sao? Có cần đến mức đó không?
Thôn của bọn hắn là thôn duy nhất ở mấy chục dặm quanh đây còn nước, chỉ cần cho nước thì lập tức có nữ nhân dán lên cửa ngay, không cần như thế này.

“Ngươi từ đâu đến?” Trương Cẩu Đản hoàn toàn không liên tưởng đến Liễu Nhứ là người trong đoàn người bên dưới khe núi, hắn chỉ cho rằng nha đầu này cũng giống như bọn hắn, từ một nơi xa đi vòng qua đây.

Liễu Nhứ im lặng không nói, thản nhiên đi về phía trước, đợi đến khi nàng đến trước mặt huynh đệ họ Trương này thì không biết một tảng đá từ đâu bay đến, suýt nữa đã nện lên người Liễu Nhứ.

Phát hiện nguy hiểm, Liễu Nhứ lập tức tránh thoát.

Đến khi nhìn lại, thì ra đó là đồng bọn nhặt đá của bọn hắn đã trở về.

“Đại ca, cô nương này đã đánh ngất lão cửu, bây giờ còn chưa tỉnh lại, mọi người mau tránh xa ả ra, ta muốn giết chết ả!”

“Các huynh đệ, mau đến đây! Có người muốn tìm phiền phức!” Tên nam tử hô to lên, gọi đồng bọn đang nhặt đá tập trung lại.

“Sao lại nhiều người như vậy?” Liễu Nhứ nhìn thấy mấy đầu người đang đi về phía nàng, không ngừng ném đá về phía nàng, ý đồ muốn nàng bị thương.

Trương Cẩu Đản và Trương Nhị Cẩu cũng bắt đầu đề phòng, rút dao ra, tư thế kia hiển nhiên là muốn sống chết một phen với Liễu Nhứ.

Liễu Nhứ chưa cần nghĩ đến năng lực của đám người này thế nào, thế nhưng nhân số của bọn hắn cũng khá nhiều, hơn hai mươi trung niên, thậm chí còn có thể tổ chức cướp bóc, vậy mà chỉ dám trốn vào một nơi bí mật chơi xấu.

Cũng may ông trời đã cho Liễu Nhứ một bàn tay vàng có sức mạnh, nàng tung một chân ra, lực đá rất lớn khiến hai huynh đệ Trương Cẩu Đản sửng sốt vì bị đá văng xa mấy thước.

Trương Cẩu Đản và Trương Nhị Cẩu không ngờ bản thân mình lại bị một nữ tử đá bay, trong chớp mắt cả hai thẹn quá hóa giận rống lên:
“Đàn bà thối! Dám đánh lão tử hả? Ta thấy ngươi không muốn sống nữa rồi.


Trương Cẩu Đản cũng dữ tợn nói: “Các huynh đệ, lên cho ta! Bắt ả kỹ nữ kia lại cho ta!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận