Vừa về đến nhà, Bùi Trường Thanh giúp Mai Cẩm di chuyển và sắp xếp dược liệu trong sân. Có mấy người liên tục tới nhà, hỏi Bùi nương tử có nhà không, đều là người muốn đến khám bệnh.
Mai Cẩm đi ra, hỏi ngắn gọn về tình trạng bệnh, yêu cầu bệnh nhân đến y quán rồi bước vào nhà nói:
– Mẹ, Trường Thanh, bên ngoài có mấy bệnh nhân tới khám và bốc thuốc, con xin phép đến y quán ạ.
Vạn thị nhìn thấy bệnh nhân tới, đương nhiên đồng ý. Mai Cẩm thu dọn xong liền đi ra y quán. Bùi Trường Thanh cũng cầm theo chiếc bánh hạnh nhân mua trên đường nói đi cửa hàng rèn của Triết Nha để mang cho A Nhung.
……
Y quán đã đóng cửa mấy ngày, rất nhiều bệnh nhân không phải bệnh nặng đều đang chờ cô về, mở quán chưa được mấy chốc ngoài mấy người đến tận nhà tìm cô thì bắt đầu liên tục có người tới, nói chỗ này không khỏe chỗ kia bị đau. Mai Cẩm tập trung khám bệnh cho bệnh nhân, đang lúc bận tối tăm mặt mũi, có một thanh niên mặt mũi đen nhẻm đi vào, hô to:
– Trường Thanh tẩu ơi, Trường Thanh dặn đệ thông báo là huynh ấy phải đi trại Bộc Tử cứu người tên A Nhung gì đó, đã mượn ngựa của áp quan rồi, đã đi rồi. Huynh ấy kêu đệ tiện đường thì qua báo với tỷ, nói không cần lo cho huynh ấy. Huynh ấy xong việc sẽ về ngay.
Mai Cẩm biết thanh niên này, là một áp công của áp phòng. Nghe nói thế thì sửng sốt, vội vàng hỏi rõ chuyện gì đã xảy ra.
Thanh niên nói:
– Cái khác đệ không biết rõ. Đệ chỉ biết huynh ấy rất nóng ruột, mượn được ngựa cái là đi ngay rồi.
Mai Cẩm cảm ơn, đứng lên áy náy xin lỗi với các bệnh nhân rồi rời y quán vội vàng chạy về phía cửa hàng rèn Triết Nha.
Nhà của Triết Nha cách y quán cũng không mấy xa, chẳng mấy chốc Mai Cẩm đã tới nơi, bị cảnh tượng trước mặt mà giật mình hoảng sợ. Cửa hàng đã hoàn toàn biến dạng. Cái lều kia vốn dĩ dùng để làm rèn đã sập, bếp lò bị đổ dưới đất, bàn ghế thì nằm nghiêng ngả, mở cửa ra, bên trong vắng tanh, bậu cửa còn có một hộp cát dùng để tập viết bị đá nằm lăn lóc ở đó, bên cạnh là một chiếc giày rơi lại của A Nhung.
Một số phụ nữ sống gần đó đã nhận ra Mai Cẩm, thấy cô tới thì đi ra. Mai Cẩm hỏi nguyên do, mấy người họ đã thi nhau miêu tả cho cô về cảnh tượng lúc đó.
Ba ngày trước, Triết Nha rèn cuốc trong cửa hàng như thường lệ, A Nhung bày bàn ghế ra ngồi ở cửa lấy gậy gỗ viết chữ trên bàn cát, đột nhiên có mười mấy người Bộc Tử xông vào bắt lấy A Nhung mang đi. Triết Nha ra sức phản kháng, về sau quỳ xuống cầu xin nhưng người Bộc Tử không dao động, bắt A Nhung đi. Triết Nha cũng đuổi theo, vì thế nơi này liền biến thành như này.
– Bùi Nương tử không biết đâu nhỉ, trong trại của họ đã bộc phát ôn dịch, chết cả người lẫn súc vật, ai cũng nói đó là do A Nhung. Trước đây họ đã để hai cha con chạy mất, lần này tìm được bắt về, nói là muốn lấy A Nhung để xua đuổi tai họa.
Một phụ nữ nói.
– Ôi, người Bộc Tử ghê gớm lắm, như là giết người đến nơi rồi, làm ta cũng không dám ra ngoài.
Một phụ nữ khác hoa chân múa tay giải thích, vẻ mặt vẫn còn hoảng sợ.
– Người Bộc Tử vốn dã man, trước kia còn đầu phục Phiêu quốc tạo phản mà nhỉ? Ta thấy lần này chết người là chắc rồi.
– Hai cha con họ ở chỗ này lâu như vậy mà giờ ta mới biết họ chạy thoát ra từ đó! Nếu bị bắt về e là dữ nhiều lành ít rồi. – Một phụ nữ lắc đầu thở dài, – Người đàn ông này rất tốt và ít nói, chưa nói với ta câu nào mà mặt đã đỏ, nhờ việc gì cũng nhiệt tình giúp. Mà con gái của hắn ta cũng rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, đáng thương quá đi…
Khi nhóm phụ nữ sôi nổi bàn luận, Vạn thị cuối cùng cũng thở hồng hộc chạy tới mới, hỏi rõ được câu chuyện bà cũng hoảng sợ, dậm chân nói:
– Con trai ta đuổi theo á? Thế này làm sao mà được? Một mình nó đuổi theo người Bộc Tử, liệu có đường sống không đây! Con mau đuổi theo nó ngăn nó lại đi con! Cẩm Nương ơi Cẩm Nương, con nghĩ cách đi ngăn nó đi con!
Mai Cẩm suy nghĩ nói:
– Mẹ, mẹ đừng hoảng hốt, hãy nghe con nói. Vừa rồi áp công kia cũng nói, Trường Thanh cưỡi ngựa, mà sự việc cách huynh ấy đi cũng đã được một canh giờ, đuổi theo cũng không kịp. Giờ con đi huyện nha gặp huyện quan cầu xin họ dẫn người đuổi theo. Có khi có tác dụng hơn ạ.
Vạn thị đang hoang mang lo sợ cuống quít gật đầu:
– Vậy con đi mau đi! Mau ngăn nó lại cho mẹ với! Ôi trời ơi, trước đây mẹ đã bảo nó tránh xa cái nhà này ra rồi vì sợ có chuyện, nhưng các con lại coi như gió thoảng bên tai. Giờ thì hay rồi, chuyện trước vừa qua chưa được hai ngày thì chuyện khác lại tới…
Mai Cẩm bỏ lại Vạn thị đang lải nhải vội vàng chạy đi huyện nha.
Huyện quan Mã Bình họ Lâm, là một người Hán, hiện đang ở hậu đường Nha thự, xử lý công vụ, nghe bẩm báo có một người phụ nữ có việc gấp muốn xin gặp, bởi vì công việc nhiều liền nói không gặp. Nha dịch nói:
– Người tới chính là nữ lang trung họ Mai vừa mở Tu Tồn Đường đó ạ. Nghe cô ta nói sự việc liên quan đến sống chết người dân, cứ đòi phải gặp đại nhân ạ.
Lâm huyện lệnh ngẩn người, suy nghĩ một chút bảo nha dịch dẫn người vào, mình thì đi ra tiền đường.
Mai Cẩm vừa gặp huyện lệnh liền quỳ xuống dập đầu, nói chuyện cha con Triết Nha bị bắt đi và Bùi Trường Thanh đã đuổi theo, cuối cùng nói:
– Đại nhân, con gái Triết Nha là dị đồng trời sinh, từ lúc ra đời đã bị tộc nhân cho là điềm xấu mà nhiều lần muốn diệt trừ. Triết Nha không còn cách nào khác mới phải dẫn con gái trốn đi. Lần này bị bắt về, sợ là dữ nhiều lành ít. Trượng phu tôi Bùi Trường Thanh đã đuổi theo. Nhưng mà huynh ấy đơn thương độc mã, chỉ sợ không làm được chuyện gì. Tình huống khẩn cấp, dân nữ cả gan cầu xin đại nhân phái người đuổi theo cứu người và trượng phu dân nữ ạ!
Người Bộc Tử đã sống ở vùng núi giáp nước Phiêu phụ thuộc qua nhiều thế hệ, có hơn mười bộ lạc lớn nhỏ, dân cư lên tới mấy vạn, tôn Ô thị làm tù trưởng. Nơi đó cách huyện Mã Bình mấy trăm dặm, thường phải mất khoảng ba hoặc bốn ngày đường đến đó. Trận nhiễu loạn mười mấy năm trước qua đi, người Bộc Tử theo sự dẫn dắt của tù trưởng đã quy phục Thổ Tư phủ Côn Ma, trên danh nghĩa tuy cũng nằm dưới sự cai trị của huyện Mã Bình, nhưng trên cơ bản vẫn luôn nằm trong trạng thái tự quản.
Lâm huyện lệnh vừa nghe có liên quan đến người Bộc Tử thì nhíu mày nói:
– Mai thị, thổ dân vùng Tây Nam đông đảo, đặc biệt là những bộ lạc tụ cư nơi vùng núi đó không nghe theo vương pháp và giáo hóa. Họ xưa nay tự làm theo quy định của mình, những chuyện như này quan phủ không tiện ra mặt. Vừa rồi ta nghe nói sự việc liên quan đến sống chết người trong huyện nên mới ra mặt gặp ngươi. Không ngờ ngươi lại nói chuyện vô lý. Nếu ngươi còn vô cớ gây rối, đừng trách bản quan xử ngươi tội làm nhiễu loạn công đường!
Mai Cẩm nói:
– Lâm đại nhân, vừa rồi dân nữ nói là, người Bộc Tử đã bắt con gái Triết Nha, là bởi vì trong trại đã xảy ra ổn dịnh chết cả người lẫn súc vật. Người Bộc Tử coi con gái Triết Nha là nguồn tai họa, cho rằng giết cô bé là đuổi tai họa đi. Lâm đại nhân kiến thức rộng rãi, nên biết chướng lệ như thế nào, sau khi bùng phát nếu không kịp thời kiểm soát và ngăn chặn thì sẽ lan rộng. Hiện tại dịch bệnh mới chỉ phát sinh trong nội bộ trại Bộc Tử, người Bộc Tử không thông báo, cho nên đại nhân không biết tình hình. Bây giờ ngài đã biết nhưng không có biện pháp can thiệp kịp thời, nếu lây nhiễm lan rộng sẽ gây nguy hiểm cho dân chúng toàn huyện. Dân nữ tuyệt đối không phải đe dọa. Sự việc can hệ trọng đại, xin Lâm đại nhân hãy xử lý ngay ạ!
Lâm tri huyện vừa nghe hai chữ ôn dịch nét mặt trở nên nghiêm trọng, chắp tay sau lưng đi đi lại lại mấy bước, hỏi:
– Mai thị, ngươi xác định trong tại Bộc Tử đang có ôn dịch?
Mai Cẩm nói:
– Ngày hôm nay dân nữ cũng vừa trở về, khi đến cửa hàng rèn của Triết Nha thì nghe mấy người phụ nữ sống gần đó nói chính miệng người Bộc Tử nói thế. Rốt cuộc có phải hay không dân nữ không dám khẳng định. Cần phải tới nơi xem mới biết được ạ!
Lâm tri huyện nói:
– Bản quan sẽ tin ngươi một lần. Ta sẽ cử một bộ đầu dẫn người cùng với ngươi đi tới đó, các ngươi điều tra rõ tình hình dịch bệnh xong lập tức quay về bẩm báo lại cho ta.
Mai Cẩm thở phào nhẹ nhõm, thi lễ và cảm ơn.
Lâm tri huyện phái bộ đầu mang theo vài người cùng Mai Cẩm lên đường, sau đó trầm ngâm một lúc, vẫn còn không yên tâm, chỉnh trang lại y quan, gọi người chuẩn bị xe rồi vội vàng ra ngoài.