Xuyên Qua Chi Nữ Tắc - Bồng Lai Khách

Chương 66


Ngọn nến đỏ lặng lẽ đốt cháy bên ngoài lều gấm đột nhiên khẽ “bụp” một tiếng, bùng lên một đóa hoa đèn, hình bóng mờ ảo dưới ánh nến bên trong màn trướng cũng chập chờn theo.

Ân ái xong, Lý Đông Đình vẫn ôm chặt Mai Cẩm.

Mai Cẩm cuộn tròn trong vòng tay chàng, mái tóc dài hỗn độn xõa trên ngực và vai chàng. Đôi mắt cô hơi nhắm lại, lông mi khẽ run, khuôn mặt như mây, toàn thân mồ hôi đầm đìa, hơi thở còn chưa bình ổn lại được, đôi môi yếu ớt hé mở, giữa những hơi thở ra và hít vào hơi gấp gáp, đôi quả quyết nhỏ một lát trước bị vần vò có những vết đỏ phập phồng lên xuống, cảnh xuân kiều diễm vô hạn.

Làn da cô non nớt mượt mà không thể tưởng tượng nổi, khi ôm vào trong ngực, cảm xúc kỳ diệu tuyệt vời đến khôn kể, là một phần trái tim mà chàng đã mơ ước bấy lâu nay, Lý Đông Đình chỉ cần nhìn một cái là lại động tình. Chàng cố kìm nén suy nghĩ muốn giày vò cô lần nữa, chỉ kề sát lại hôn lên miệng cô, buông cánh tay ra đặt cô nằm thẳng lên gối và kéo chăn che lên người cô, mình thì khoác áo vào đứng lên, lấy khăn sạch vắt nước ấm rồi quay lại lau mồ hôi cho cô.

Trán, chóp mũi, hõm cổ, lưng… Những động tác có chút xa lạ nhưng lại rất nhẹ nhàng, khiến cô cảm thấy rất thoải mái.

Mai Cẩm hơi bất ngờ trước sự dịu dàng và ân cần của chàng.

Tuy nói cô và chàng đã là phu thê, vừa rồi cũng đã làm chuyện thân mật nhất giữa nam và nữ, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên họ khỏa thân đối mặt với nhau như thế này, cô vẫn có chút không quen với hành vi thân mật của chàng như thế. Thấy chàng vén chăn lên muốn lau phía dưới giúp mình, cô vội rụt người lại, khép chân lại, chống người lên muốn tự mình làm, nhưng lại bị chàng ấn nằm xuống, tách hai chân cô ra, cúi xuống nhẹ nhàng lau dấu vết ở giữa hai chân cô.

Mai Cẩm mặt đỏ tới tận mang tai, chỉ biết nhắm nghiền mắt để mặc chàng làm.

Làm xong, Lý Đông Đình nằm trở lại giường, đưa tay ra kéo cô lại ôm vào trong ngực, hôn lên gò má nóng bỏng của cô, thì thầm:

– Vừa rồi có làm nàng đau không? Ta không biết… – Chàng dừng lại, – Vừa rồi không kiềm chế được, nàng còn đau lắm à?

Lúc đầu, động tác của chàng khá mãnh liệt, nhưng khi cảm nhận được sự khác thường, chàng mới dần dần chậm động tác lại, kế đó thấy cô bị đau ôm lấy lưng mình rên rỉ nức nở, chàng cố nén kích động muốn mặc sức rong ruổi mà quan tâm đến cảm xúc của cô, cho đến cuối cùng không nhịn được nữa mới mạnh mẽ đưa đẩy. Nhưng dù là vậy, nơi non nớt mềm mại vừa được khai phá trên cơ thể Mai Cẩm vẫn còn sưng to, nghe chàng hỏi mình, cô mở mắt ra, thấy chàng nhìn chăm chú vào mình, cô ừm một tiếng, cắn môi nói:

– Cũng không đau mấy ạ…Thiếp không sao…

Lý Đông Đình nở nụ cười, trong mắt lóe lên, cho một tay vào trong chăn chạm vào, cắn tai cô nói:

– Để ta xoa cho nàng nhé, sẽ hết đau…

Mai Cẩm không ngờ chàng lại mặt dày như thế, cô không chống đỡ được, cuộn chăn bao bọc lấy cơ thể quay người né tránh, cuối cùng bị Lý Đông Đình chen vào tận góc giường. Không còn đường thối lui, cô đưa tay ra muốn đẩy chàng, hai tay lại bị chàng bắt lấy ấn lên đỉnh đầu không động đậy được, thấy chàng lại chặn mình cúi xuống muốn hôn, cô sợ chàng lại muốn mình lần nữa thì mình đúng là không chịu nổi, thế là kêu lên:

– Sao chàng lại vô lại thế? Thiếp mệt lắm rồi, chàng cũng đi ngủ đi.

Lý Đông Đình bật cười lên trầm thấp, ôm cô lăn một vòng trở lại vị trí cũ, vẫn ôm chặt cô trong cánh tay, chỉ là không đè lên cô nữa, nằm nghiêng người thở dài buồn buồn nói:

– Ngày mai ta phải đi Gia Châu rồi, ta không muốn ngủ. Ta biết nàng còn đau, nàng ngủ đi, ta không chạm vào nàng nữa, chỉ nhìn nàng ngủ thôi.

Mai Cẩm vốn đang vùi mặt vào gối để tránh chàng hôn. Lúc này chợt nghe thấy chàng thở dài như vậy, cô hơi giật mình, quay mặt lại, mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt của chàng.

– Ngày mai chàng phải đi thật ạ?

– Ừ.

Lý Đông Đình dém chăn cho cô,

– Mấy ngày này ta về gấp để thành thân với nàng cũng đã tận dụng hết ngày nghỉ rồi. Thục Vương đã chuẩn bị cho cuộc nổi loạn này nhiều năm, thực lực không thể khinh thường được. Dưới trướng ta cũng không thiếu tinh binh mãnh tướng, mất đi Gia Châu, ta sợ ông ta sẽ phản công bất cứ lúc nào, nên không dám ở nhà quá lâu.

Mai Cẩm ngập ngừng.

– Vậy khi nào chàng sẽ quay về?

– Ta khó nói trước lắm. Có lẽ là mấy tháng, cũng có thể…- Chàng dừng lại, – Phải xem tình hình chiến sự thế nào.

Khi Mai Cẩm lặng thinh, Lý Đông Đình thì thầm:

– Cẩm Nương, ta thật không phải với nàng. Hoàng thái hậu tứ hôn mà ta lại không hay biết chút gì. Nhưng ta vui lắm, nàng không biết ta mong chờ ngày này đến thế nào đâu. Ta cũng biết, trong lòng nàng có lẽ cũng không vừa ý về ta, hôn sự này cũng chưa hẳn là mong muốn của nàng. Bây giờ nàng bị buộc phải gả cho ta, ngày mai ta lại phải để lại nàng ở nhà một mình phải đi chiến đấu, ngày về còn chưa biết được, trong lòng ta thấy…có lỗi với nàng nhiều lắm.

Mai Cẩm nhỏ nhẹ nói:

– Chiến sự quan trọng, làm sao thiếp có thể trách chàng được? Trong nhà có mẫu thân, còn có A Lộc, thiếp sẽ rất tốt. Chàng cứ tận lực làm việc rồi trở về nhà sớm với thiếp nha.

Lý Đông Đình gật đầu, siết chặt tay ôm lấy cô, cúi đầu hôn trán cô, dịu dàng nói:

– Nàng ngủ đi.

Mai Cẩm nhắm mắt lại, chậm rãi áp má mình vào một bên ngực chàng, cảm nhận được nhịp tim đều đặn của chàng, trái tim dần bình tĩnh lại, khung cảnh xung quanh vô cùng yên bình.

– Đông Đình, thiếp cho rằng chàng sẽ hỏi vì sao thiếp và chồng trước vẫn chưa viên phòng…

Trước khi thiếp đi, cô hỏi một tiếng.

Lý Đông Đình cúi đầu hôn vành tai cô:

– Ta chỉ cần nàng ở bên ta như thế này đến hết cuộc đời là đủ rồi. Chuyện trước kia lúc nào nàng muốn nói, ta sẽ lắng nghe nàng nói.

Mai Cẩm vâng một tiếng, ý thức dần dần lâm vào mơ màng……

Buổi sáng ngày hôm sau, Mai Cẩm thức dậy, mở mắt ra, thấy tia nắng ban mai mơ màng, hẳn là nên dậy đi gặp Lý Phủ Quân dập đầu tiến lễ rồi.

Lý Đông Đình nằm bên cạnh còn đang ngủ ngon, một cánh tay đặt lên eo cô, mặt hướng về phía cô.

Mai Cẩm biết chàng vì gấp gáp trở về thành hôn mà phải đi đường vất vả, mấy ngày chắc chắn không được ngủ ngon, cô không đành lòng đánh thức chàng. Dù sao chàng thức dậy rửa mặt mặc quần áo còn đơn giản và nhanh gọn hơn mình rất nhiều, để chàng ngủ thêm một chút cũng không sao. Cô nhẹ nhàng dịch cánh tay của chàng đang đặt bên hông mình xuống, sau đó nhẹ nhàng ngồi dậy, tìm quần áo tối qua bị chàng cởi ra và không biết đã vứt đi ở chỗ nào rồi. Cô vén chăn lên, nhìn thấy nó chất thành đống ở cuối giường và đang bị một chân chàng giữ chặt. Cô chúi người về phía trước, lúc túm quần áo muốn kéo nó về.

Lý Đông Đình từ từ mở mắt ra, mượn tia nắng ban mai mông lung chiếu vào trong phòng, rơi vào tầm mắt chàng là cơ thể trần truồng ôm chăn của cô. Mái tóc dài buông xõa đến eo, tuy phủ cả một bờ lưng nhưng một phần mông của cô vẫn lộ ra từ góc chăn, hai mắt chàng như bị kim đâm, máu cả người dồn tới một chỗ, chàng vươn tay ôm lấy vòng eo cô, nghiêng người qua.

Mai Cẩm đang nín thở túm lấy y phục của mình, thình hình bên hông có thêm một bàn tay, cô giật mình quay lại thấy Lý Đông Đình đã tỉnh, liền thở phào, nói:

– Chàng dậy rồi à? Nếu chàng còn buồn ngủ thì ngủ thêm một chút đi. Thiếp dậy trang điểm trước, lát còn phải đi gặp mẫu thân chàng, còn phải đi từ đường Lý thị phải không ạ?

Lý Đông Đình vòng tay qua eo cô, cưỡng ép kéo cô về phía mình.

– Ôi chàng đừng nghịch. – Mai Cẩm đẩy chàng, – Trời sắp sáng rồi, thiếp phải dậy rồi đó.

Lý Đông Đình ôm chặt lấy cô từ phía sau, ép lưng cô vào ngực mình.

Làn da trên lưng cô mịn như lụa, ấm áp như ngọc, khi cô áp nó vào bộ ngực nóng bỏng của chàng, Lý Đông Đình không khỏi rên rỉ khe khẽ trong cổ họng, áp một bên má vào đó, dùng gốc râu vừa nhô lên từ tối qua từ từ cọ xát vào bả vai thanh tú của cô, thì thầm:

– Nàng ngủ với ta thêm một lát nhé…Mẫu thân biết hôm nay ta đi, sẽ không cho người tới làm ảnh hưởng chúng ta đâu, chỗ từ đường đi muộn một chút cũng không sao…Các tổ tông sẽ không trách đâu, mà có trách thì cũng trách ta thôi…

Mai Cẩm nghe chàng dường như còn chưa tỉnh ngủ nói năng linh tinh, cô vừa buồn cười vừa tức giận, mà gốc râu của chàng vừa ngắn vừa cứng, cứ cọ vào làn da lưng của cô, một cảm giác nhoi nhói và tê ngứa truyền đến, cô rụt vai muốn tránh, lại bị Lý Đông Đình ấn đè xuống gối, cô tròn xoe mắt nhìn chàng dán lại gần.

– Chỗ nàng…còn đau không?

Giọng của chàng rất khàn

– Đau…

Mai Cẩm rúc ở trong gối, đáng thương đáp.

Thực tế, sau một giấc ngủ ngon, cảm giác khó chịu còn sót lại tối qua đã biến mất. Cô cũng biết hôm nay chàng sẽ rời đi, vốn dĩ nên nghe theo chàng. Có điều thấy dáng vẻ này của chàng khác với Lý Đông Đình trong tưởng tượng của cô rất nhiều, cô ngỡ ngàng, trong lòng thoáng như mình đã bị lừa, lúc này liền muốn đối nghịch với chàng một chút.

Trong ánh sáng ban mai mờ ảo, Lý Đông Đình nhìn cô, ánh mắt tối sầm lại, chậm rãi nói, cúi xuống nói nhỏ vào tai cô:

– Ta xoa cho nàng nhé, rồi sẽ không đau nhanh thôi…

……

Trời càng ngày càng sáng, ánh nắng bên ngoài tươi sáng, tiếng chim ríu rít. Cách giờ Tỵ chỉ còn một khắc, cánh cửa tân phòng vẫn còn đóng chặt, nhưng không có chút động tĩnh nào.

Sáng sớm A Lộc đã mặc quần áo mới chờ gặp Mai Cẩm, thấy phụ thân và cô vẫn mãi chưa đi ra, cô bé đã chạy tới đây không biết bao nhiêu lần, cuối cùng sốt ruột đến mức chỉ muốn gõ cửa cho xong, bị Hà Cô xách cổ đi.

Lý Phủ Quân đã dậy từ sớm nhưng lại không hề sốt ruột, bà ra lệnh cho thị nữ không được phép đi quầy rầy họ, pha một ấm trà Hồ, đi đến mái hiên chơi chim trong lồng, bón cho nó ăn.

……

Khi Lý Đông Đình đứng dậy mở cửa phòng gọi thị nữ vào hầu hạ rửa mặt thì đã qua giờ Tỵ.

Mấy thị nữ vẫn luôn đứng ở hành lang chỗ xa, nghe nam chủ nhân truyền gọi lập tức bưng bê đồ rửa mặt lần lượt đi vào, cười tươi vấn an nam nữ chủ nhân.

Lý Đông Đình động tác nhanh hơn cô rất nhiều, xong xuôi hết mỉm cười đứng bên chờ cô.

Một lúc sau Mai Cẩm mới mặc quần áo và trang điểm xong.

Cô thức dậy từ sáng sớm, bị Lý Đông Đình lăn lộn cả buổi sáng, người này chắc hẳnn đã thỏa mãn rồi, cô thì lại đói đến ngực dán vào lưng. Chỉ là nhớ tới việc thức dậy muộn có chút buồn cười, thị nữ bưng điểm tâm vào, cô cũng không có tâm tư ăn, chỉ ăn mấy cái bánh trôi rồi thúc giục Lý Đông Đình đi Viện Đàn Hương chỗ Lý Phủ Quân ở. Lúc cô vừa bước qua bậu cửa, chân bủn rủn suýt không đứng vững, mũi chân vấp vào ngưỡng cửa, nếu không phải Lý Đông Đình nhanh tay lẹ mắt đỡ được cô thì cô đã xác định mình ngã sấp mặt ở trước mặt mọi người rồi.

– Phu nhân cẩn thận.

Lý Đông Đình vững vàng đỡ lấy cô, nói khẽ, ánh mắt nhìn cô mang ý trêu đùa.

Mai Cẩm âm thầm cắn răng, đẩy tay chàng đang đỡ cánh tay mình ra, bước ra khỏi bậu cửa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận