Không khí nóng nắng gắt tới bức gân, phía trước là một khu rừng nổi tiếng có thú dữ, Phong Dật lái xe tới rồi dựng ngay bìa rừng, anh thì có thể chịu được cái nóng như thế này nhưng bảo bối của anh thì không thể nga~ anh không muốn để cô khó chịu dù chỉ một chút.
“” Xuống xe nào bảo bối, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây, đợi không khí bớt nóng chúng ta sẽ tiếp tục lên đường””
“” Nga~ Thần! Anh không cần vì em mà dừng xe đâu, e chịu được nha, do trời hơi nóng nên e hơi khó chịu thôi “”
Tiểu Thỏ ngại ngùng nói, trước đây cô cũng không yếu ớt đến vậy a~ do là mấy ngày gần đây được Dật và Thần cưng chìu đến hỏng rồi.
Haiz! Chỉ cần chỗ nào có hai người đàn ông này là cô lại mềm yếu như vậy….
“” Anh thấy Dật nói đúng đấy, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi lại đây đi, trời nóng như này cứ đi mãi không phải biện pháp, bảo bối! em xem em khó chịu đến vậy rồi mà còn cãi lời sao””
Phong Thần vừa đau lòng vừa trách mắng Tiểu Thỏ. Từ lâu anh và anh hai đã biết cô sợ nhất là trời nóng, nhìn cô khó chịu như vậy anh thật sự đau lòng.
“” Ân, thế thì nghỉ ngơi vậy, ừm! Giờ cũng tới giờ cơm chiều rồi để em nấu cho hai anh vài món lót bụng””
Nghe Tiểu Thỏ muốn nấu ăn cho bọn họ, hai người vui mừng vì lại sắp được ăn mỹ vị do bảo bối làm. Phong Thần vẫy đuôi làm culi lấy khăn thường dùng cho picnic trải xuống đất. Phong Dật đang thu xe vào không gian thấy vậy thì mỉm cười, thằng em của anh đúng xứng với chức danh cuồng si Tiểu Thỏ mà ( tg: chắc anh không cuồng Tiểu Thỏ har-.-)
Lấy từ không gian vài món ăn đã nấu trước khi mạt thế ra ngoài, mùi thơm làm người khác thèm chảy dãi. Nhìn món ăn trên khăn ai ai cũng lộ ra vẻ tham lam. Thịt ba chỉ kho tiêu, 3 đùi gà chiên, canh chua cá lóc và vài ly nước đá mát lạnh.
Cùng phía gần đó, Bạch Lam đang nghỉ ngơi ăn bánh mì lộ ra vẻ đố kị điên cuồng trong mắt, cô không cam tâm, vì cái gì con nhỏ kia được phúc lợi như vậy. Cô ta nhất định phải tìm cách giết con đỉ đó và cướp đoạt hai mỹ nam kia. Chỉ nghỉ thôi đã thấy hả hê trong lòng.
“” Hay là chúng ta qua xin Tiểu Thỏ cho chúng ta một chút thức ăn, nhìu ngày rồi mình chưa được ăn cơm thịt. Dù sao nó cũng là con của anh sinh ra chắc nó cũng nể mặt””
Bà mẹ kế tham lam nhìn đồ ăn bên kia của Tiểu Thỏ, bà ta bèn dụ dỗ Bạch Phát để ông ta cướp đoạt thức ăn. Bà không thể tự tay cướp thức ăn vì biết bên cạnh nó có hai người đàn ông lợi hại, nên thế bà ta mới dụ dỗ Bạch Phát ra tay.
“” Hừ! Tôi là cha của nó, kêu nó đưa là nó phải đưa. Tại sao phải xin””
D
Bạch Phát kiêu ngạo cố ý to tiếng nói cho mọi người xung quanh nghe rằng ông ta đứa con gáii đang bày thức ăn khiến tất cả mọi người ở đây thèm thuồng. Gã đắt ý nghĩ đứa con gái này cũng được việc đấy chứ.
P/s: Do là viết truyện bằng đt nên rất cực, nên ra chương lúc nhanh lúc chậm. M.n thông cảm cho T nha.
À mà truyện này chủ yếu là xuyên không sủng nha, ít cảnh kinh dị máu me chém giết nhá. T kh bk viết mấy cảnh đó nên m.n đừng thắc mắc truyện ít tả cảnh chém giết tang thi